[Đoản/H nhẹ] Chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỳ Mộc... lại bị bỏ rơi.

Lần đầu tiên là bị phụ mẫu vứt bỏ.

Lần thứ hai... là bị chính người mình yêu nhất chán ghét.

Mà...

Lần thứ hai so với lần đầu, còn đau hơn gấp vạn lần.


===


Tửu Thôn say mê Hồng Diệp, chúng yêu ai nấy đều biết.

Tỳ Mộc ngày ngày một mực đuổi theo dấu Tửu Thôn, hết lòng thuyết phục quỷ vương quay trở về, đã thành chuyện mà chẳng ai còn lấy làm ngạc nhiên.

Bây giờ Tỳ Mộc nằm dưới gốc cây, tự cười nhạo mình ngu ngốc.

Suốt bấy lâu đi khuyên can Tửu Thôn Đồng Tử, lâu dần thấy hắn dần chấp nhận sự tồn tại của cậu không còn kêu ca phàn nàn gì, Tỳ Mộc ngây ngô dấn thêm một bước, kết quả bị Tửu Thôn đánh thừa sống thiếu chết.

Chỉ vì một câu nói xúc phạm Hồng Diệp, Tửu Thôn sẵn sàng đem tình bằng hữu mấy trăm năm giữa hắn và Tỳ Mộc vứt bỏ.

Mà thứ "tình bằng hữu" ấy đối với Tỳ Mộc, còn quý hơn cả sinh mạng.



'Ngươi từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bổn đại gia nữa!!'



Chỉ một câu nói, chính thức đem Tỳ Mộc bỏ xuống vực sâu không thấy đáy.

Khóe mắt cậu hơi cay, có thứ gì lặng lẽ dâng lên.

Cậu... đúng là đồ ngu mà.


===


Tỳ Mộc không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ là khi mở mắt ra, cậu đã thực sự bị nhấn chìm trong cảnh mộng tăm tối.

Cảnh vật trước mắt lòe nhòe, ẩn hiện một bóng váy trắng tuyết cùng mái tóc đen dài hòa làm một với đêm đen.

'Ước nguyện của ngươi là gì?'

Giọng nói trong veo như nước chạm mặt hồ văng vẳng bên tai cậu, êm dịu đến lạ.

"Ta... Ngô hữu, hắn không cần ta nữa..."

Tỳ Mộc ôm ngực quặn thắt lại, cũng không màng da thịt chảy máu. Cậu mở miệng, họng lại đắng ngắt.

"...Ta... Hãy cho ta... biến mất... khỏi đời Tửu Thôn Đồng Tử đi!..."

Lời này nói ra chính là một mực khẳng định cậu thực sự ngu dại. Vì một người, mà tự làm khổ bản thân. Vì mộng ảo hư tình giả ý của ai kia, chấp nhận quy phục, nguyện làm tất cả vì hắn.

Thậm chí hắn muốn cậu biến mất, cậu liền nguyện ý bước ra khỏi cuộc đời hắn.

Kẻ kia tiến lại, nhẹ nhàng ngả đầu Tỳ Mộc vào vai mình.

Chẳng mấy chốc, trước mắt cậu đã chẳng thể nhận thức được điều gì nữa.


===


'Ta chấp thuận... ước nguyện này cho ngươi. Nhưng, đổi lại...'


===


Tửu Thôn Đồng Tử chọn một khoảng rừng vắng, tựa gốc phong mà tức giận nốc từng ngụm rượu.

Hắn dằn vặt. Hắn như điên rồi. Rốt cuộc khi đó hắn đã nghĩ cái quái gì?


===


'Ngô hữu, ngươi theo ta quay về đi! Quyến luyến nữ nhân cũng được, nhưng ngươi thực sự quá đà rồi! Ngươi là Quỷ vương đó!!"

'Tỳ Mộc, ngươi ngày nào cũng nói một chuyện không thấy chán sao? Đừng có làm bổn đại gia mất hứng.'

'Ngô hữu! Rốt cuộc thì Hồng Diệp trong mắt ngươi có gì là tốt? Nàng đã sa đọa như vậy... Có đáng để ngươi vứt bỏ cái ngai quỷ vương để yêu nàng ta hay không?!'

...

'Ngươi từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bổn đại gia nữa!!'


===


Chát!

Chén rượu trên tay bị Tửu Thôn hắn ném mạnh xuống đất, rượu đổ ra tung tóe.

Hắn thực tâm không muốn nói vậy, chỉ là khi ấy quá tức giận...

Hắn giận. Nhưng không phải giận vì Hồng Diệp. Hắn nổi giận, là vì Tỳ Mộc không chịu hiểu cho tâm tình của hắn.

Hắn mấy trăm năm, từ đầu tâm chỉ hướng về một người, nhưng lại vì uy nghiêm Quỷ vương mà không muốn để lộ, liền đem thoái thác. Thế mà tên ngốc đó đã không tự hiểu ra thì thôi, còn làm lớn chuyện làm hắn đau đầu.

Rốt cuộc, mấy hôm trước, hắn nhịn không nổi nữa, liền nổi giận.

Tửu Thôn nhớ lại chuyện này, trong lòng không hiểu sao dấy lên nỗi bất an.

Tỳ Mộc Đồng Tử trước giờ một mực tuân theo lệnh hắn, vì mọi mong muốn của hắn mà sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Lần này hắn đã lỡ lời, liệu thằng đần đó có...?

"Không, chắc không đến mức ấy đâu..."

Tửu Thôn xoa xoa trán bình tĩnh lại, trấn an mình Tỳ Mộc dù có đần cỡ nào cũng không thể chỉ vì vài giây phút nóng giận mất khôn của hắn mà làm ra chuyện ngu ngốc.

Có điều...

Trong lòng hắn đột nhiên ngứa ngáy, giống như có lửa nóng đốt bên trong.

Sợ hãi.


===


"Ng... Ngươi mau nhắc lại rõ ràng cho bổn đại gia!!"

Tửu Thôn không tin vào tai mình, trừng mắt nhìn kẻ đối diện đang nâng tay tới trước hắn. Kẻ kia chỉ là một tiểu cô nương mang mái tóc dài tựa bóng tối sâu thẳm, trên người vận qua loa một lớp váy trắng tuyết mỏng manh.

Nàng đỡ trên tay một chuỗi lục lạc đã sờn, nhìn lên quỷ vương mà vô cảm thốt từng chữ:

"Tỳ Mộc Đồng Tử... đã chết rồi."


===


Kẻ kia đã đi mất. Tửu Thôn Đồng Tử nắm lục lạc trong tay mà sụp đổ.

Hắn không tin. Hắn không tin. Hắn không muốn tin!

Tỳ Mộc... ấy thế mà thực sự rời bỏ hắn. Cậu thực sự chỉ vì một lời ngu dại của hắn mà kết liễu bản thân, bỏ lại hắn một mình.

Tại sao? Tại sao, Tỳ Mộc? Sao ngươi lại ngốc như thế? Sao ngươi dám bỏ lại ta?!

Tại sao...?

Tửu Thôn chưa từng nghĩ, có một ngày hắn sẽ vì một nam nhân mà đau khổ, mà điên cuồng, một mình cô độc.

Hắn trách Tỳ Mộc Đồng Tử là tên đần. Kì thực, hắn cũng chẳng khác gì.

Rõ ràng biết tâm ý của cậu, vẫn cố lẩn tránh. Biết mình chỉ đang lừa mình dối người, vẫn cố chấp để Tỳ Mộc thêm đau khổ. Kết quả...

Lần này, Tỳ Mộc... vĩnh viễn rời bỏ hắn rồi.


===


"Cho ta biết Tỳ Mộc đang ở nơi nào."

Điên cuồng một thời gian, điều đầu tiên Tửu Thôn nghĩ tới, chính là vu nữ ở chỗ tên âm dương sư nọ.

Bát Bách tỉ Khâu ni ngồi xếp chân trước mặt hắn, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ.

"Tửu Thôn đại nhân, Tỳ Mộc Đồng Tử... đã không còn hiện hữu ở thế giới này nữa."

Đau nhức.

Tửu Thôn cắn răng, cố nhịn cơn đau trong ngực giằng xé. Hắn biết, đương nhiên biết Tỳ Mộc xảy ra chuyện.

Bát Bách tỉ Khâu ni lặng lẽ cúi đầu.

"Chuyện này, ta thực sự, lực bất tòng tâm."

Hoàn toàn đem tia hi vọng cuối cùng của Tửu Thôn đánh nát.


===


Những ngày sau đó, người ta thường thấy quỷ vương nằm một mình trong rừng mà lẩm nhẩm, đôi khi lại thấy y cầm một chuỗi lục lạc mà ngắm, mà nâng niu. Nhìn qua giống như đã bị gì đó làm cho hỏng đầu óc rồi.

Tửu Thôn thực sự đầu óc muốn hỏng.

Hắn vẫn tự huyễn hoặc, vẫn tự cho rằng Tỳ Mộc chỉ là đang lẩn trốn, dùng chuỗi lục lạc này để làm hắn hoảng loạn mà thôi. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, tiếng nói lạnh lùng của kẻ kia lại vang đến bên tai, đem ảo mộng của hắn đánh nát.


'Tỳ Mộc Đồng Tử... đã chết rồi.'


Nói láo. Đều là nói láo.

Thằng đần đó có chết thì cũng phải thấy xác. Tỳ Mộc chắc chắn vẫn chưa...

Tửu Thôn tự huyễn hoặc mình, nhưng càng nói, lại càng tuyệt vọng.

Hắn... thực sự không còn cảm nhận được sự sống của Tỳ Mộc nữa.


===


"Ngươi vẫn ở đây...?"

Có một ngày Tửu Thôn thức dậy khỏi cơn say điên cuồng, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Đứa con gái khi đó đem chuỗi lục lạc của Tỳ Mộc tới cho hắn, trong sắc chiều tà, lại như càng bí ẩn hơn.

Hắn khi đó, trong lòng mới dấy lên nghi ngại.

Đứa trẻ này là ai? Tại sao nó lại biết Tỳ Mộc đã chết? Tại sao nó lại đem lục lạc về cho hắn?

Nếu đứa trẻ này có liên quan tới Tỳ Mộc, tại sao hắn lại không biết?

Rốt cuộc...

"Ngươi là ai?"

Hắn hỏi. Nhưng chờ mãi, lại không nhận được câu trả lời.

Đứa trẻ đó nhìn lên ánh chiều tàn dần tắt hồi lâu, đưa tay về phía hắn.

"Ước nguyện của ngươi là gì?"

Một câu nói, dường như đem toàn bộ nghi ngại trong lòng Tửu Thôn đánh xuống.

Là đứa trẻ này. Là đứa trẻ này đã đáp ứng ước muốn ngu ngốc của Tỳ Mộc có phải không??

"Ngươi... Là ngươi!!"

"Tỳ Mộc Đồng Tử muốn được chết. Hết thảy... đều là vì ngươi."

Toàn bộ đem lửa giận của Tửu Thôn đánh ra tro bụi.

Phải rồi. Là lỗi của hắn. Là lỗi của hắn mà Tỳ Mộc tìm chết!

Một lần nữa, Tửu Thôn lâm vào điên cuồng. Nhưng lần này, đã có kẻ trước mắt kéo hắn tỉnh lại. Đứa trẻ một lần nữa hỏi hắn:

"Ước nguyện của ngươi là gì?"

Ước nguyện của ta...

"Cho ta... gặp Tỳ Mộc... Ta muốn được gặp lại Tỳ Mộc!"


===


"Ta chấp thuận ước nguyện của ngươi."

"Nhưng Tỳ Mộc đã chuyển kiếp. Mọi kí ức về ngươi đều đã bị sạch sẽ xóa đi. Hắn đối với ngươi, sẽ như một kẻ xa lạ."

"Ngươi sẽ không thể làm gì, ngoài đợi chờ, chờ một ngày Tỳ Mộc quay đầu... và trở lại bên ngươi."

"Đây là cái giá... ngươi phải trả."


===


Khi Tửu Thôn tỉnh lại, hắn đã ở thời điểm vài trăm năm sau.

Và khi hắn nhận thức được, hắn đã có một cơ ngơi đầy đủ.

Tất thảy, đều nằm trong thỏa thuận với kẻ kì lạ đó.


===


Tửu Thôn Đồng Tử không mất quá lâu thời gian để tìm được Tỳ Mộc chuyển thế.

Dường như giữa hai người có một cái duyên gắn kết. Hắn chỉ mới bắt đầu truy Tỳ Mộc được vài tuần, ngay sau đó, cậu vô tình đâm vào hắn trong một quán cà phê nọ.

Vẫn là gương mặt quen thuộc với nụ cười sáng bừng đẹp như ánh dương sớm, cậu xoa xoa mái tóc cắt ngắn của mình, nhìn lên hắn, khách sáo nói ra từng câu chữ lạnh nhạt:

"Thật xin lỗi, đã làm bẩn áo của quý khách rồi."


===


Tửu Thôn ngày nào cũng đến quán ngồi. Nhưng hắn không ngồi đó cả ngày, chỉ là khi Tỳ Mộc có ca làm, hắn mới tới đó.

Hắn điều tra lý lịch của Tỳ Mộc thời điểm này. Trẻ mồ côi. Cô nhi viện. Sắp ra trường. Tóm tắt lại chỉ có thế.

Hắn nhìn theo bộ dạng gầy yếu của cậu, trong mắt toàn là phiền não.

Hắn đã là khách quen của quán, ai cũng nhẵn mặt. Nhưng Tỳ Mộc đối với hắn, cũng không có thân thiết thêm được phần nào cảm tình.


===


"Đến chỗ anh?"

Quán đã đóng cửa. Tỳ Mộc dọn dẹp xong liền khóa cửa, quay lại thì thấy Tửu Thôn đã đứng đợi sẵn. Hắn ném cho cậu một câu.

"Chỗ ta thiếu một người hầu. Tới."

Tỳ Mộc lưỡng lự. Cậu nghe nói làm cho nhà giàu lương rất nhiều, nhưng vì lí do gì đó, lại không muốn cùng người này ở chung một chỗ.

Giống như giữa cả hai có một khúc mắc vô hình, lại cũng không biết là vướng mắc ở đâu.

Cậu vừa mở miệng muốn từ chối, lại nghe người kia thốt ra lạnh lùng.

"Đồ đạc của cậu đã dọn tới. Đi mau."

Chính thức đem toàn bộ lời muốn nói của cậu khóa lại.


===


Tỳ Mộc cuối cùng hối hận không kịp.

Tên kia nói muốn cậu tới làm người hầu, không bằng muốn cậu làm mẹ hắn.

Dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước không nói làm gì đi. Nhưng còn phải làm người an ủi, làm gối cho hắn là sao?

Lúc này Tỳ Mộc ngồi bất động trên ghế sô-pha, để Tửu Thôn lấy đùi cậu làm gối, ngủ mê mệt. Hắn vừa đi về nhà, không nghĩ gì xách cậu lên sô-pha, đổ vật xuống đùi cậu ngủ.

Tỳ Mộc bị vài lần rồi cũng quen.

Mỗi khi Tửu Thôn ngủ kiểu này, ánh mắt cậu không kìm được nhìn hắn đến hóa ngốc.

Ngày trước, cậu thường hay mơ thấy một gã tóc đỏ ngồi trong rừng phong đỏ rực như máu mà uống rượu, mà ngắm nhìn một nữ nhân nhảy múa đến quên trời đất. Những khi như vậy, cậu lại đột ngột tỉnh, cả người mệt mỏi.

Có khi khác, cậu mơ thấy mình ngồi cạnh người kia, bồi hắn uống rượu.

Cả khi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, gục trên vai một nữ tử mái tóc đen tuyền mà chìm vào giấc ngàn thu, cậu cũng nằm mộng thấy.

Có gã đạo sĩ đi ngang, từng nói cậu chấp niệm kiếp trước còn nặng. Cậu mới đầu e sợ, dần rồi cũng chẳng để tâm.

Nhưng bây giờ, nhìn kĩ gã đàn ông này, cậu có cảm giác hắn cùng một gã tóc đỏ trong mơ có cùng một gương mặt.

Thậm chí màu tóc đỏ cũng giống nhau.

"Nhìn chán chưa?"

Tỳ Mộc giật mình, thấy đôi mắt tím của gã kia mở lên, mới biết nãy giờ hắn đã tỉnh. Mặt cậu vô thức đỏ bừng.

"X-Xin lỗi, chỉ là..."

Cậu định nói vụ mơ mộng kì quặc kia, lại thấy có chút lố bịch, liền thôi.

Nhưng Tửu Thôn đưa ngón tay chạm mặt cậu, ép cậu trả lời.

"Làm sao?"

"Tôi... thi thoảng mơ thấy một nam tử tóc đỏ thường hay ngồi uống rượu. Hắn... trông rất cường đại. Giống như một yêu quái..."

Đồng tử Tửu Thôn co rút. Nhưng gương mặt vô tư lự của đối phương thực sự làm cho sự phấn kích của hắn một giây trước biến mất dạng.

Hắn đưa tay, vuốt nhẹ gò má Tỳ Mộc, trong mắt không giấu được chút ít thương tổn.

"Thực sự... không còn nhớ gì sao?"

Tỳ Mộc không hiểu. Nhớ cái gì? Hay là tên này cũng đang mơ ngủ? Tỳ Mộc định với tay lấy cho hắn cốc nước, đầu tự dưng bị kéo xuống.

Cậu bị Tửu Thôn cưỡng hôn.


===


Tỳ Mộc liền mấy ngày tránh mặt Tửu Thôn.

Tửu Thôn về nhà, thấy mọi thứ đều đã ngăn nắp, cơm nước xong xuôi, nhưng Tỳ Mộc thì lại trốn trong phòng, có gọi cũng không ra.

Hai tuần trôi qua như vậy, Tửu Thôn bắt đầu tức giận.

Ngày đầu tiên của tuần thứ ba, hắn lấy chìa khóa dự bị phòng Tỳ Mộc, trực tiếp mở cửa phòng cậu. Nhưng đập vào mắt hắn, là Tỳ Mộc đang say ngủ.

Cậu cuộn tròn trong chăn, nom chẳng khác gì một thằng nhãi lớn xác. Tửu Thôn ngồi lên giường, lại nghe tiếng cậu thì thào một âm thanh làm hắn giật mình.

"...ngô hữu..."


===


Tỳ Mộc lại nằm mơ thấy giấc mơ kì lạ kia.

Cậu mơ thấy nam tử tóc đỏ khoác vai mình, ngồi dưới trăng tròn thưởng rượu.

Hắn nói gì đó, cười hào sảng. Cậu ở bên cạnh, cùng hắn nâng chén rượu, say sưa đến hửng sáng.

Hắn hỏi, 'Tỳ Mộc, quỷ vương ta rồi cũng sẽ có ngày lụn bại, lúc đó... ngươi còn muốn theo ta không?'

Cậu nghe thấy mình trả lời, 'Ngô hữu, ngươi cường đại như vậy. Chắc chắn sẽ không thể bị đánh bại đâu. Ta vĩnh viễn theo ngươi a!'

Lần này, hắn lại cười, nhưng đột nhiên tiếng cười đó nghe lại đắng ngắt.

'Vậy thì, tại sao... Sao ngươi vẫn một mực rời bỏ ta?...'

'Ngô hữu...?'

'Ngươi... đã quên mất bổn đại gia rồi... Tỳ Mộc, ngươi thực sự quên rồi!...'

Cảnh vật trước mắt chao đảo. Tỳ Mộc hoảng loạn. Chuyện gì đang diễn ra?

"Tỳ Mộc. Tỳ Mộc, tỉnh!"

Cậu nghe có tiếng gọi, cái tiếng gọi quen thuộc làm cậu giật mình.

"Tỳ Mộc!!"

"A!?"

Tỳ Mộc mở choàng mắt, đập vào một gương mặt quen thuộc.

Tửu Thôn hoang mang nhìn cậu, tay siết vai cậu đau nhức. Gương mặt hắn với người trong mộng kia, chính là như từ một khung đúc ra.

Nghĩ đầu óc vẫn còn mơ màng, Tỳ Mộc nhanh chóng cố thanh tỉnh lại, không dám nhìn lên.

"Xin, xin lỗi... Tôi gặp ác mộng."

Một câu lạnh nhạt này, đem chút hi vọng kia của Tửu Thôn vứt mất. Hắn thất vọng bỏ tay, đi thẳng ra khỏi phòng không ngoái đầu lại. Tỳ Mộc trong lòng đột nhiên dội lên cảm giác mất mát.

Cậu... vừa làm sai gì đó rồi?


===


Hai đêm liền, Tửu Thôn không về nhà.

Tỳ Mộc có chút không quen ở một mình trong căn nhà lớn, cũng không biết làm thế nào.

Đầu óc cậu, sau giấc mộng kia, dường như choáng váng mãi không dứt.

Hắn... là ai?

Nhìn qua cũng biết có vẻ như cậu và hắn có quan hệ rất khăng khít.

Nhưng cậu cũng nhớ rõ đã nhìn thấy trong mơ, hắn từng đánh cậu suýt chết vì một nữ nhân nào đó.

Tỳ Mộc sững người.

Không, không phải trong mơ...

Cảm giác chân thật này, thực sự không giống mơ chút nào.

Cậu... đã thực sự...


...

'Ước nguyện của ngươi là gì?'

...


===


Tửu Thôn vừa trở về nhà, thứ đầu tiên hắn nghe thấy, là tiếng la hét chói tai của Tỳ Mộc.

Hắn lao vào phòng khách, thấy Tỳ Mộc nằm co cụm trên sàn, hai tay đau đớn ôm đầu không ngừng la hét. Tâm Tửu Thôn muốn phát hoảng.

"Tỳ Mộc! Tỳ Mộc ngươi bị làm sao?!"

Hắn không phải chỉ đi có ba đêm thôi sao? Sao vừa dời mắt thằng ngốc này đã xảy ra chuyện rồi?

Còn nữa, Tỳ Mộc có gầy yếu một tí, nhưng hắn gần đây đem cậu đi khám định kì hoàn toàn không có bệnh cơ mà. Sao giờ lại xảy ra chuyện được?

Tửu Thôn thô bạo kéo Tỳ Mộc dậy, ép buộc cậu nhìn thẳng vào hắn. Tỳ Mộc đang hoảng loạn, tay bám chặt hắn, thở dốc. Cậu nhìn hắn lại như thấy quỷ, mặt mũi một khắc thêm một khắc tối sầm.

Cậu mở miệng. Từng từ từng chữ thốt ra làm Tửu Thôn chết lặng.

"...Ngô hữu?... S-sao ngươi... lại ở đây?..."


===


Tửu Thôn một giây lặng người, phản ứng dường như cũng trở nên chậm chạp.

"...Ngươi... nhớ lại rồi?"

Nhưng Tỳ Mộc nhìn hắn, lại chính là hoảng loạn giãy giụa muốn vùng ra.

"Không đúng! Ta không nên ở chỗ này! Ta rõ ràng đã chết! Ta cầu xin được chết! Đúng, ta đã cầu xin được chết!! Ngô hữu đáng ra phải ở cùng Hồng Diệp cô nương! Là ta... là ta làm xáo trộn các người tư tình! Ta muốn biến mất! Tại sao bây giờ ta vẫn chưa chết?! Ngô hữu, hay ngươi giết ta đi! Như vậy, ta sẽ không-"

"Tỳ Mộc! Ngươi bình tĩnh lại cho ta!! Đúng, ngươi đã dám tự ý rời bỏ ta! Nhưng ta ở đây là vì ta muốn thế!!"

Tửu Thôn bây giờ không biết là nên mừng hay giận. Tỳ Mộc cuối cùng nhớ ra hắn, lại cũng nhớ ra ngày trước hắn thảm đến thế nào.

Ai ngờ Tỳ Mộc hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.

"Ngô hữu, mau kết liễu ta đi! Ngươi là không muốn thấy mặt ta, ta liền sẽ không xuất hiện nữa!! Mau giết ta-"

"Tỳ Mộc! Ta nói ngươi im miệng!!"

Tửu Thôn chính là dùng một cái hôn ép Tỳ Mộc ngậm miệng. Tỳ Mộc vùng vẫy, hắn tóm tay cậu ấn xuống, cường bạo dò lưỡi vào sâu hơn. Thẳng đến Tỳ Mộc không thở nổi, mới chịu ngoan ngoãn nằm im.

"Đã bình ổn lại chưa?"

"Ng... hộc,... ngô hữu..."

Tửu Thôn đứng dậy, gánh Tỳ Mộc lên vai, tiến thẳng lên phòng hắn.

"Tỳ Mộc, ngươi là ngu tới mức nào dám tự tìm chết? Hại bổn đại gia khổ sở bao nhiêu năm."

"...Ngô hữu, ta... ngươi và Hồng Diệ-"

"Câm miệng!"

Tỳ Mộc bị quăng lên giường, ngẩng lên thấy Tửu Thôn đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn lúc này thực không muốn nghe tên của nữ quỷ kia.

Thêm một trận cưỡng hôn đến mê muội đầu óc, Tỳ Mộc tỉnh ra thì đồ trên người đã bị lột sạch, bị đặt dưới thân ai kia. Tửu Thôn nhìn cậu đầy một bụng lửa giận, thô bạo gằn:

"Kể từ bây giờ, nếu ngươi dám thốt ra kẻ khác, ta lập tức làm chết ngươi, nghe rõ chưa?"

Tỳ Mộc chết não vài giây.

"L... Làm gì cơ- A?!"

Tửu Thôn đột ngột đâm mạnh, Tỳ Mộc tâm trong còn chưa có chuẩn bị, bị đau đến phát khóc, bấu chặt lấy quỷ vương mà cầu xin.

"...A! Ngô hữu... chờ...!... Kh, không được!..."

Đáp lại chỉ có kịch liệt kéo ra đưa vào, ép Tỳ Mộc dù không muốn cũng không thể ngăn chặn, họng lọt ra tiếng dụ hoặc. Tửu Thôn một lần động thêm sâu hơn một điểm, trong cơ thể cậu thô bạo trùng kích, giống như toàn bộ dồn nén bao lâu cùng lao ra thời điểm.

"Còn dám nói ta với Hồng Diệp nữa hay không?"

"Kh... Không dám... A! Ngô hữu, chỗ đó... kh... A!!"

"...Gọi tên của ta."

"A... Tửu Thôn... Tửu... A?! Ngô hữu, không đ-... Quá...!"

"Ta... phải... thao chết ngươi!... Không bao giờ được phép li khai bổn đại gia thêm một lần nào! Nghe rõ chưa?!"


===


"Ngô hữu, vậy là ngươi cũng gặp tiểu cô nương đó rồi?"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tỳ Mộc mới định thần lại được hết mọi chuyện, đồng thời nhận ra mình đã bị kẻ bên cạnh ăn sạch, thiếu chút nữa hoảng quá bỏ chạy. May mà Tửu Thôn kịp túm cậu trở lại.

Tửu Thôn nằm trên giường, sít sao ôm chặt Tỳ Mộc.

"Cô ta đột ngột xuất hiện trước mặt ta, hỏi ta mong muốn cái gì."

"Nên ngô hữu đã đáp trả?"

"Phải, dù mất một cái giá. Ngươi có phải trả cái giá nào cho cô ta không?"

"Ta... không nhớ rõ. Nhưng mà, ngô hữu, ta muốn hỏi một chuyện."

"Gì?"

"Yêu văn trên mặt ta là gì thế?"

Tửu Thôn cúi đầu, nhìn hai vết yêu văn quen thuộc trước kia nay xuất hiện trở lại trên mặt Tỳ Mộc, trong lòng tự dưng thấy thoải mái.

"Ta cho ngươi yêu lực, đưa ngươi trở về làm yêu quái."

"Ể? Nhưng bằng cách nà... A??"

Mặt Tỳ Mộc phút chốc đỏ bừng. Bằng cách nào, cả đêm qua bị hành hạ, cậu lại còn không tự ngộ ra.

Tửu Thôn kéo mặt Tỳ Mộc, bắt cậu ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn cười gian xảo.

"Trở lại thành yêu quái, ngươi mới không thể chạy thoát khỏi ta. Hảo hảo bồi ta vài bận nữa đi."

Tỳ Mộc đời trước đã đủ thảm, đời này cậu chắc mình cũng thảm không kém rồi. Nhưng mà...

"Được, nhất nhất đều nghe theo ngô hữu."

"Đã thế ngươi đừng có hối hận."



...

Nhất quyết không hối hận.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro