Chúa Sông Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sưu tầm; 

Nguồn copy: http://japanest.com/forum/showthread.php/14942-Truyen-ngan-Am-Duong-su

Âm Dương sư 

Tác giả: Yumemakura Baku

Người dịch: Nhất Như

Chúa sông đen

(LL: Bạn nào có chơi game Âm Dương Sư của Netease thì anh giai này chính là Hoang Xuyên daddy đó =]])  

Một

Đó là một đêm tuyệt đẹp, ánh trăng như soi thấu tâm hồn khách ngoạn cảnh. Họ hàng nhà dế đua nhau ca hát dưới những đám cỏ trong vườn. Vầng trăng thượng huyền treo lơ lửng trên đỉnh núi Arashi Yama đang dần dần nghiêng mình về phía trời Tây. Từng áng mây bàng bạc lững lờ giăng ngang khuôn mặt Chị Hằng, trôi về đằng Đông khiến cho khách ngoạn cảnh như đang cảm nhận được rõ rệt tốc độ của vầng trăng đang trôi kia.
Trên bầu trời, vô số vì tinh tú đang lấp lánh.
Sương đêm đọng trên những lá cỏ trong vườn, lấp lánh điểm điểm trong màn đêm như từng vì sao đang ẩn mình tỏa sáng từ trong những giọt sương. Khu vườn chính là cả bầu trời đêm.

– Đêm đẹp quá nhỉ, Seimei!

Người vừa nói là Minamoto no Hiromasa no Ason, một võ sĩ trong triều.
Hiromasa khuôn mặt bộc trực, phảng phất một chút gì gọi là dịu dàng. Nhưng cũng không phải là nét dịu dàng, nhu mỳ của bọn nữ nhân mà nét dịu dàng của nhân vật này cũng chính là nét vũ cốt của một kẻ võ biền. Cách ăn nói cũng hết sức giản dị, nó không phải là những lời có cánh hoa mỹ của bọn quý tộc trong triều bốn chỉ ưa sự phong nhã mà chỉ là lời nói bộc trực đi thẳng từ tấm lòng bộc trực.

– Hừm.

Người được gợi chuyện là Abe no Seimei, lúc này đang mải ngước nhìn chị Hằng, tỏ vẻ như đang chăm chú nghe lời Hiromasa mà cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm gì.
Abe no Seimei, một Âm Dương Sư trong triều. Con người này luôn mang bên mình một bầu không khí khiến kẻ khác phải lấy làm lạ.
Seimei làn da trắng, sống mũi cao, mắt đen màu trà. Seimei mình mặc trang phục Kariginu trắng, xộc xệch, đang ngồi dựa cột ở một góc nhà, tay đặt lên đùi, tay phải nắm lấy một bát rượu vừa uống cạn. Trước mặt Seimei là Hiromasa đang ngồi bán già. Một bình rượu đã vơi đi phân nửa và một cái đĩa đặt giữa hai người. Trên đĩa là mấy lát cá nướng muối, bên cạnh một đĩa đèn dầu đang cháy bập bùng.

Hiromasa đến thăm dinh thự Seimei ở đại lộ Tsuchi Mikado vào chiều hôm ấy.

– Quan bác có nhà không, Seimei?

Như mọi lần, Hiromasa không mang theo kẻ hầu, đến trước cánh cổng mở toang, cất tiếng gọi rồi lần vào trong. Trên tay còn xách một gàu nước nhỏ, trong có mấy con cá hương bơi lội tung tăng. Chính là con cá xuất hiện trên đĩa nhắm rượu đêm nay do tự tay Hiromasa mang đến. Tuy đường đường là một võ sĩ trong cung nhưng Hiromasa chẳng ngại gì việc đi một mình mà không mang theo người hầu, tự tay lại xách cá đến cho Seimei. Hiromasa là người như thế. Và khác với mọi lần, tự thân Seimei ra đón Hiromasa.

– Quan bác có thật là Seimei không đấy?

Hiromasa nói với người bằng hữu vừa ra cổng đón mình.

– Là thật đấy!

Seimei đáp. Nhưng Hiromasa lòng còn nghi hoặc, liếc mắt nhìn bạn. Những lần trước đến thăm, Hiromasa đều được bon tinh linh, lúc thì chuột đồng đón vào.

– Cá hương trông ngon quá.

Seimei nói, mắt dòm vào gàu nước trong tay Hiromasa. Sáu con cá hương bụng màu lưỡi dao cùn đang tung tăng trong gàu nước thỉnh thoảng lại ánh lên lấp lánh. Chính là mấy lát cá nướng trên đĩa lúc này. Hiromasa và Seimei mỗi người chia nhau ba con.

Ánh mắt Hiromasa chợt dừng lại trên đĩa cá.

– Lạ thật đấy, Seimei!

Hiromasa đưa một ngụm rượu vào cổ rồi nói.

– Lạ về chuyện gì?

Seimei đáp.

– Chính là dinh thự của quan bác!
– Dinh thự của ta có gì là lạ?
– Vì chẳng thấy có bóng người.
– Tại sao chuyện đó là lạ?
– Tuy chẳng thấy bóng người nhưng cá lại được nướng.

Hiromasa nói.
Mối nghi hoặc trong lòng Hiromasa cũng là có lý do. Khi vừa đến thăm thì Hiromasa đã được Seimei ra đón, dẫn vào dưới mái hiên này.

– Nào, để ta cho người làm cá.

Seimei nói rồi tay mang gàu nước lủng lẳng biến mất vào nhà trong. Một chặp sau trở lại thì chỉ thấy mang một bình rượu và cái khay đựng hai bát rượu.

– Cá đâu rồi?

Hiromasa hỏi.

– Đang nướng.

Seimei lẳng lặng trả lời, nhấm nháp từng ngụm rượu.

– Được rồi đấy.

Seimei nói rồi đứng dậy, lại mất hút vào trong nhà. Đến khi trở lại thì trên tay đã thấy mang đĩa cá hương vừa nướng tới. Vì vậy mà Hiromasa trong lòng nghi hoặc, không hiểu Seimei đã biến đi đâu trong khu dinh thự rộng lớn này. Mà không riêng gì việc nướng cá, trong nhà này hình như cũng không thấy bóng dáng của ai khác ngoài Seimei. Nhưng kỳ thực là mỗi lần đến thăm, Hiromasa đều thấy thấp thoáng bóng người, mà nhân số cũng luôn thay đổi. Có lúc thấy nhiều người thì cũng có lúc chỉ thấy vỏn vẹn một người hay chẳng thấy một ai. Không thể nào tin rằng Seimei đang sống một mình trong dinh thự này được, nhưng cũng không hiểu rằng có tất cả bao nhiêu người? Có thể chủ nhân chỉ sử dụng Shikigami khi cần thiết nhưng biết đâu đấy lại chẳng có hai, ba con người bằng xương bằng thịt đang sống thì sao? Vì thế mà Hiromasa không hiểu. Có hỏi thì Seimei cũng chỉ cười mà không đáp.
Thế rồi Hiromasa mượn cớ về đĩa cá mà hỏi Seimei lần nữa về khi nhà.

– Cá không phải do người nướng, mà là do lửa nướng đấy!

Seimei đáp.

– Sao?
– Thì chẳng phải là kẻ nhóm lửa không phải là người cũng tốt hay sao?
– Quan bác sai khiến Shikigami à? Nói cho ta hay đi, Seimei!
– Ta nói chẳng phải người cũng tốt thì cũng có nghĩa là nếu là người thì cũng tốt.
– Thế thì chọn cái nào?
– Cái nào cũng được!
– Ta không hiểu.

Hiromasa nói.

Ánh mắt Seimei đang nhìn trời bỗng chuyển hướng sang Hiromasa. Trên đôi môi đỏ như tô son kia nở một nụ cười tủm tỉm.

– Thế thì chúng ta cùng bàn về chú thuật nhé.

Seimei nói.

– Lại chuyện bùa chú nữa sao, Seimei?
– Đúng vậy!
– Ta lại thấy nhức đầu quá!

Seimei đưa mắt nhìn bạn, tủm tỉm cười. Trước đây đã có lần Hiromasa được Seimei cho hay tên gọi chính là chú thuật ngắn nhất trên đời, hay hòn đá ngoài kia cũng đang bị chú ràng buộc đấy. Nhưng mỗi lần nghe thì lại càng không hiểu gì. Trong lúc nghe Seimei giảng giải thì Hiromasa tưởng chừng như đã liểu giải vấn đề, nhưng khi câu chuyện vừa kết thúc, nghe Seimei hỏi "quan bác thấy sao?" thì lại đâm ra không hiểu gì.

– Dĩ nhiên việc sử dụng Shikigami là dựa vào chú thuật và việc sử dụng con người cũng là dựa vào nó đấy!
– ...
– Về cơ bản thì việc trói buộc bằng chú thuật hay trói buộc bằng tiền bạc là giống nhau. Và cũng như tên gọi, bản chất của chú thuật nằm ở phía kẻ bị nó trói buộc.
– Ừm
– Nhưng cũng cùng một loại chú là tiền bạc thì có kẻ bị trói buộc mà cũng có kẻ không. Cũng có trường hợp kẻ không bị tiền bạc trói buộc nhưng lại bị việc luyến ái trói buộc dễ dàng.
– Ừ..ừm

Hiromasa khoanh tay, khuôn mặt lộ vẻ hiểu biết mà cũng chẳng hiểu gì. Sức lực đang sùng sục trong thân thể.

– Này, Seimei, quan bac làm ơn quay lại câu chuyện lúc nãy đi.
– Quay lại?
– Ừm, lúc nãy ta có nói là tuy trong nhà chẳng thấy bóng dáng một ai nhưng cá lại được nướng. Ta thấy chuyện đó thật lạ.
– Ừm.
– Vì vậy mà ta hỏi rằng có phải quan bác đã lệnh cho bọn Shikigami nướng cá hay không?
– Thì đằng nào chả được?
– Ta không hiểu.
– Cho dù là con người hay Shikigami cũng thế, ta sai khiến chú thuật nướng đấy.
– Quan bác định nói cái gì, ta chẳng hiểu.

Hiromasa nói một cách bộc trực.

– Vì vậy mà chuyện người nướng hay Shikigami nướng thì cũng như nhau mà thôi.
– Giống nhau cái gì
– Này Hiromasa, tại sao ta lệnh cho bọn người hầu nướng cá chẳng phải là chuyện lạ?
– À, ừ thì...
– Vì vậy mà ta lệnh cho bọn Shikigami nướng cá cũng chẳng phải là chuyện lạ!
– Ừm
– Thật ra chuyện lạ không phải là việc đó. Mà nếu như không sai khiến ra lệnh, không dùng chú thuật mà cá vẫn được nướng thì đó mới là chuyện lạ.
– Ừ, ừm
Hiromasa vẫn khoanh tay trước ngực, ậm ừ trong cổ họng.

– Không không, ta không bị lừa đâu Seimei!
– Ta có lừa gì quan bác đâu?!
– Có đấy, quan bác định chơi khăm ta. Điều mà ta muốn biết là kẻ nhóm lửa nướng cá là con người hay Shikigami? Hãy nói đi, ta chỉ muốn biết vậy thôi.

Hiromasa nói một cách thành thật.

– Ta chỉ cần trả lời là được chứ gì?
– Đúng rồi!
– Là Shikigami đấy.

Seimei đáp vô tư lự.

– Là Shikigami sao?
– Quan bác đã hiểu chưa?
– Ừ, hiểu rồi nhưng mà...

Vẻ mặt Hiromasa dường như vẫn còn chỗ nào đó chưa thỏa mãn.

– Sao thế?
– Không hiểu sao ta thấy chưa thỏa mãn.

Hiromasa tự tay rót rượu vào chén rồi nhắp một hơi.

– Chưa thỏa mãn nên thấy khó chịu sao?
– Ừm

Đáp rồi Hiromasa đặt bát rượu không xuống sàn.

– Quan bác đúng là kẻ bộc trực.

Seimei nói, ánh mắt chuyển ra vườn, tay phải còn nắm một miếng cá nướng mà gặm từng nhát một.
Khu vườn mênh mông, cỏ hoang ngập lối như chưa từng có bàn tay người động vào. Toàn cảnh khu vườn giống như một bức tường trắng lợp ngói xanh chạy quanh, bao bọc lấy một mảnh vườn hoang nào đó thôi.
Những loại cỏ tạp thường thấy trên núi hoang như Dokudami, Tsuyukusa (1) như mọc kín cả một góc vườn.
Dưới một gốc cây Keyaki (2) lớn là một chùm tú cầu đang nở hoa xanh thẩm; một dây Fuji đang bám trên mình một gốc Kusunoki (3) to. Ở một góc vườn là một quần thể Hitori shizuka (4) đang rụng hoa bên cạnh đám cỏ Susuki (5) đang vươn mình trong bóng tối. Với Hiromasa thì chỉ thấy được bóng tối trong khu vườn rộng lớn ấy nhưng với cặp mắt của Seimei thì còn phân biệt được rạch ròi từng loại cỏ trong vườn nữa. Nhưng một gã bộc trực như Hiromasa cũng bị ánh trăng màu bạc và từng giọt sương chứa đựng cả bầu trời sao trên lá cỏ cuốn hút. Hiromasa lòng cảm thấy khoan khoái với từng tiếng xào xạc trong bóng tối mỗi khi cơn gió nhẹ thoảng qua đám cỏ.
Đó là đêm mùng ba tháng bảy Âm Lịch. Theo lịch hiện đại thì khoảng tháng tám, đương mùa hạ. Thời tiết này ban ngày có đứng dưới bóng râm cũng đổ mồ hôi, nhưng ban đêm ngồi tựa lưng nơi hiên nhà lợp ván lộng gió thế này thì lòng lại khoan khoái dễ chịu vô cùng. Từng giọt sương đọng trên cỏ cây như làm bầu không khí trong vườn mát rười rượi. Trong lúc ẩm, khách còn đang trò chuyện thì sương đêm càng lúc càng nặng hơn, kết hạt trĩu cả những ngọn lá cỏ. Một đêm trong suốt như pha lê. Dường như từng ngôi sao trên trời đều lần lượt sa xuống thăm đám cỏ trong khu vườn này.
Seimei thuận tay ném khúc xương cá đã ăn xong ra vườn. Sột xoạt, có tiếng động vang lên trong đám cỏ, âm thanh lá cỏ đu đưa trong bóng tối vọng lại từ xa. Rồi trong phút chốc, từ trong đám cỏ có hai luồng sáng xanh biếc lấp lánh ngước nhìn Hiromasa. Ánh mắt thù lấp lánh, nhấp nháy. Con vật nhỏ ngoặm lấy khúc xương cá Seimei ném vào rồi chạy mất hút trong đám cỏ.

– Ta trả lễ cho nó vì đã nướng cá giúp.

Seimei nói với Hiromasa đang nhìn mình chằm chằm, như muốn hỏi điều gì đó.

– Ừ.

Hiromasa gật đầu, vẻ bộc trực.
Rồi cả hai im lặng một lúc lâu. Gió thổi vào vườn, cỏ cây lay động, những ánh sao đêm điểm điểm cũng rung rinh theo trong bóng tối. Rồi từ trong những vì tinh tú trên mặt đất kia nổi lên những đốm sáng vàng pha sắc xanh khe khẽ đung đưa, chập chờn. Những đốm sáng kia lúc mạnh lúc yếu như đang hít thở cả màn đêm, lượn vòng vài lần rồi mất hẳn.

– Đom đóm đấy!
– Đom đóm đấy!

Cả hai người đều buông lời thì thầm cùng lúc rồi lại tiếp tục chìm vào im lặng. Rồi bầy đom đóm lại lóe sáng lên lần nữa.

– Chuẩn bị rồi nhỉ, Hiromasa.

Seimei bất ngờ buông lời thì thào, ánh mắt vẫn đang dán chặt ngoài vườn.

– Chuẩn bị việc gì?
– Chẳng phải là quan bác đến đây có chuyện cần nhờ ta sao?
– Quan bác biết rồi sao, Hiromasa?

Seimei vừa nói thì Hiromasa đã gật đầu, gãi tai.

– Ừ.
– Vì ta là kẻ bộc trực nhỉ?

Hiromasa đã tự lên tiếng trước khi Seimei kịp nói.

– Thế chuyện là thế nào?

Seimei nói, lưng vẫn còn đương dựa vào cột nhà, mắt nhìn Hiromasa. Ngọn lửa trong đĩa dầu bập bùng cháy, ánh lên cả một bên má Seimei.

– Thế này này, Seimei ...

Hiromasa nói, người nhoài ra phía trước.

– Cá hương nướng được đấy chứ?
– Ừ, cá được đấy.
– Thực ra là cá này...
– Cá này làm sao?
– Là có người cho ta.
– Ồ!
– Chính là lão Kamono Tadasuke nuôi chim cốc mang đến cho ta.
– Chính là lão Tadasuke ngàn tay sao?
– Đúng rồi, chính là lão ấy.
– Lão sống ở gần chùa Pháp Thành phải không?
– Quan bác biết rõ nhỉ? Gần sông Kamogawa có căn nhà, lão sống ở đó với lũ chim cốc.
– Thế thì sao?
– Rồi có chuyện kỳ quái xảy ra.

Hiromasa nói, giọng nhỏ đi bất thường.

– Chuyện kỳ quái?
– Ừ!

Hiromasa gật đầu, thu khuôn mặt đã nhoài ra phía trước lúc nãy.

– Lão Tadasuke đó là một người bà con họ hàng xa với mẫu thân ta.
– Hà, hẳn là lão cũng thuộc dòng giống võ sĩ?
– Không, không, thực ra là không. Người mang máu võ sĩ lại là cháu của lão ấy...
– Hà..
– Tức là con gái của một người mang dòng máu bên họ mẹ ta, là cháu của lão Tadasuke ấy.
– Ừm.
– Người đó là một gã háo sắc, một dạo có đi lại với con gái của lão Tadasuke đó, kết quả là sinh ra một đứa con gái tên gọi là Ayako, cháu lão ấy.
– Hóa ra là thế!
– Cả con gái lão ấy và gã háo sắc kia đều vì bệnh mà mất mấy năm trước, để lại đứa con gái nhỏ. May mắn là nó không việc gì, đến nay thì vừa tròn mười chín.
– Rồi thế nào nữa?
– Thực ra là chuyện kỳ quái xảy ra với đứa cháu gái Ayako của lão.
– Chuyện kỳ quái thế nào?
– Hình như nó bị cái gì đó hớp hồn, ta cũng chẳng rõ nữa.
– Hà hà...

Seimei mỉm cười nhìn Hiromasa, vẻ mặt thỏa mãn.

– Thế rồi đêm qua lão Tadasuke đến chỗ ta mà khóc lóc kể lể. Nghe một chặp thì ta thấy hình như đây là chuyện của quan bác, vì thế nên mới mang cá đến đây.
– Hãy nói rõ xem!

Thế rồi Hiromasa bắt đầu kể lại câu chuyện, nhát gừng, nhát gừng.

Hai

Theo như lời Hiromasa, họ nhà lão Tadasuke đời đời lấy nghề nuôi cốc biển làm kế sinh nhai. Đến đời lão là đời thứ tư. Lão Tadasuke đã sáu mươi hai tuổi, sống cùng với đứa cháu gái Ayako trong một căn nhà ở phía Tây sông Kamogawa gần chùa Pháp Thành. Vợ lão đã mất từ tám năm trước, lão sống một mình với đứa con gái duy nhất nhưng rồi nó lại bỏ theo một người đàn ông bên họ mẹ của Hiromasa, sinh ra được đứa con gái chính là Ayako.
Con gái lão, tức là mẹ của Ayako đã mất vì bệnh hiểm nghèo năm năm trước khi mới ở tuổi ba mươi sáu. Người đàn ông nọ cũng nói là sẽ mang Ayako về nuôi nhưng rồi cũng mắc cùng một căn bệnh mà chết. Thế là đã năm năm trôi qua, lão Tadasuke sống một mình nuôi cháu. Lão Tadasuke vốn là một tay nuôi chim cốc có tiếng, cùng lúc lão có thể sai khiến được hơn hai chục con mà cách thức điều khiển cũng thật xảo diệu nên có kẻ gọi lão là "Tadasuke ngàn tay". Vì thế mà lão được phép ra vào cung cấm, những lúc bọn quý tộc trong cung đi chơi thuyền thì lão được gọi đến để sai khiến lũ chim cốc bắt cá. Cũng có những lúc được một nhà quý tộc nào đó chèo mời về phục vụ cho mình nhưng lão đều từ chối, tiếp tục sống đời một người nuôi chim.
Thế rồi khoảng hai tháng trước, có chuyện xảy ra khiến lão Tadasuke nghĩ rằng cháu gái Ayako của lão đã tư thông với đàn ông. Hình như có kẻ lạ thường hay đến vào lúc nửa đêm. Lão và cháu gái Ayako ngủ ở hai phòng khác nhau. Cho đến năm mười bốn thì hai ông cháu ngủ chung một phòng nhưng khoảng nửa năm kể từ khi mẫu thân Ayako mất thì lại chuyển ra ngủ riêng. Lão bắt đầu cảm thấy có những đêm Ayako không có trong phòng, là vào khoảng một tháng trước.
Hôm đó, lão Tadasuke chợt tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Ngoài trời từng giọt mưa nhẹ như sợi tơ ẩm đua nhau rơi xuống mái nhà. Rõ ràng lúc đi ngủ thì trời không mưa, hình như chỉ mới bắt đầu vào khoảng nửa đêm thì phải.
Lúc đó khoảng giờ Tí.
Chẳng hiểu sao lão lại tỉnh giấc.
Lão còn đang lấy làm lạ trong lòng thì đã có tiếng nước lộp bộp. Lão nhớ lại trong giấc ngủ mình cũng có nghe thấy âm thanh này. Chính tiếng nước đã làm lão tỉnh giấc. Hình như có vật gì đó đã rơi vào cái mương nước ngoài vườn. Cái mương ngoài vườn là do lão dẫn nước từ sông Kamogawa vào, trong mương, lão thả cá chép nên hẳn âm thanh đó là do lũ cá nhảy nước mà thôi.
Vừa nghĩ vật thì lão lại gà gật vào giấc ngủ, rồi lại lõm bõm, lộp bộp. Có tiếng nước động ngoài vườn. Hay là có con rái cá nào lẻn vào mương rình bắt cá chăng? Nếu không thế thì cũng có lẽ là một con chim cốc nào đó xổng chuồng xà xuống mương nước chăng? Thế là lão thắp đèn, muốn xem bên ngoài thế nào. Lão mặc vội chiếc áo định bước ra ngoài thì bất chợt nghĩ đến đứa cháu gái mình. Vì một bầu im lặng đang bao trùm cả gian nhà.

– Ayako...

Lão cất tiếng gọi, mở cửa. Không thấy bóng đang Ayako đâu. Đáng lý ra giờ này nó đang ngủ mới phải! Trong căn phòng tối tăm, chật hẹp chỉ có ánh lửa bập bùng trên tay lão. Lão vừa nghĩ có thể nó có việc đã đi ra ngoài rồi nhưng rồi trống ngực nổi lên kỳ lạ. lão bước xuống nền đất, đẩy cửa ra ngoài thì gặp đứa cháu gái. Ayako nhìn lão bằng cặp mắt ướt đẫm rồi không nói một lời, lẳng lặng bỏ vào nhà. Cả đầu, tóc, chiếc áo đang mặc đều ướt sũng nước mưa, nếu vắt ra thì chắc cũng được cả vũng nước trên sàn.

– Ayako...

Lão Tadasuke cất tiếng gọi, nhưng nó không đáp lại.

– Cháu đi đâu thế?

Ayako chỉ lẳng lặng quay lưng với câu hỏi của lão, bỏ vào phòng rồi đóng chặt cửa. Mọi chuyện đêm đó là như vậy.
Sáng hôm sau, khi lão Tadasuke hỏi chuyện đêm qua thì Ayako chỉ lắc đầu. Hình như nó chẳng nhớ gì hết. Thái độ của nó trước sau kiên quyết như một chỉ khiến lão Tadasuke nghĩ rằng chắc mình ngủ mê mà thấy mộng chăng. Và thế rồi lão cũng quên bẵng đi. Nhưng rồi đêm thứ mười kể từ đó, lão lại chứng kiến chuyện tương tự. Cũng giống như đêm đầu tiên.
Lão thức giấc lúc nửa đêm.
Có tiếng nước động, quả nhiên là từ mương nước ngoài vườn. lõm bõm, lõm bõm. Không phải là lũ cá gây nên. Tiếng nước khá to, dường như có vật gì đập vào mặt nước. Lão lắng tai nghe thì lại lõm bõm. Lão nhớ lại chuyện mười đêm trước rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, thắp đèn lẻn sang phòng đứa cháu. Cửa vẫn đóng. Lão thấy lờ mờ bên trong gian phòng do ánh sáng mờ ảo chiếu qua xửa sổ dán giấy. Chẳng có một ai. Có mùi lạ thoảng đến mũi, là mùi thú vật. Lão chùi tay vào khăn thì thấy ướt đẫm. Lõm bõm. Lại có tiếng nước động bên ngoài.
Lão Tadasuke lặng lẽ rón rén cất bước ra ngoài, tay đưa lên cánh cổng. Lão toan kéo cửa thì lại đổi ý. Nếu vô ý mở toang cửa thì không chừng kẻ đang gây tiếng động trong nước kia sẽ thấy động mà lẩn mất. Thế rồi lão đi vòng ra sau nhà, ra ngoài. Lão khom lưng đi vòng ra sau nhà không gây một tiếng động nào tiến ra mương nước. Ẩn mình sau vách, lão nhòm ra ngoài. Vầng trăng đang lơ lửng trên bầu thinh không. Có vật gì đó đang tắm mình trong ánh trăng. Một thân hình nữ nhân trần truồng, trắng trẻo. Nửa thân dưới của nữ nhân từ hông trở xuống chìm hẳn trong nước. Khuôn mặt đang chăm chú nhìn xuống nước.

– Ayako...

Lão Tadasuke há hốc, buột miệng thì thầm. Chính là đứa cháu gái Ayako của lão. Ayako thân thể trần truồng đang ngâm thân hình từ hông trở lên dưới làn nước, đôi mắt sáng quắc, lấp lánh, chăm chú nhìn vào mặt nước. Bên trên ánh trăng chiếu vằng vặc. Ánh trăng lấp lánh xanh ngắt, trơn tuột trên làn da trắng đẫm nước của Ayako. Thật là một quang cảnh tuyệt đẹp mà cũng thật là lạ lùng. Ayako trong mồn còn đương ngậm chặt một con cá hương. Lão Tadasuke hãy còn đang ngỡ ngàng thì Ayako đã nuốt sống từ đầu con cá, mồm nhai rau ráu. Thật là một cảnh quái gở hết sức. Ăn xong, Ayako lại đưa cái lưỡi đỏ lòm ra ngoài liếm sạch máu đọng trên môi. Cái lưỡi dài hươn bình thường gấp bội. Lõm bõm, Ayako ngụp đầu vào trong mương, nước bắn tung tóe dưới ánh trăng. Lúc trồi đầu lên thì lần này mồm lại ngoặm một con cá chép.
Bất chợt có tiếng vỗ tay bồm bọp bên cạnh vang lại. Lão Tadasuke chuyển ánh mắt thì thấy một bóng người. Một gã đàn ông đứng một góc bên bờ mương. Thân hình hắn cao dong dỏng, mình mặc một chiếc áo Kariginu đen và Hakama đen. Vậy mà lão Tadasuke chẳng phát hiện ra gã đã đứng đó tự bao giờ.

– Hay, hay lắm!

Gã đàn ông mỉm cười nhìn Ayako đamg ngâm mình trong nước. Ngoài cái mũi to hếch ra ngoài và nhọn hoắt thì gã chẳng có đặc điểm gì đáng chú ý. Chỉ có ấn tượng là một gã đàn ông bảnh bao nhưng lại có vẻ không đàng hoàng với đôi mắt to.
Gã đàn ông nhếch mép, bật cười không thành tiếng.

– Ăn đi!

Gã vừa thì thầm thì Ayako đã nhai đầu con cá chép đang ngoặm trong mồm rau ráu. Ăn sống mà chẳng cần tuốt vảy gì. Lão Tadasuke còn đang lạnh xương sống thì Ayako đã nuốt chửng con cá chẳng chừa một mẩu xương rồi nó lại lặn xuống nước. khi trồi lên khỏi mặt nước thì trong mồm đã ngoặm một con cá hương to tướng.

– Ayako

Lão Tadasuke cất tiếng gọi, từ trong bóng nhà bước ra. Ayako ngoảnh mặt nhìn lão. Con cá đang ngoặm trong mồm ngoáy mạnh một cái rồi tuột khỏi mồm Ayako. Chỗ nước từ mương thoát ra ngoài có chặn một tấm lưới đan bằng tre để ngăn không cho cá thoát ra ngoài theo dòng nước. Con cá ngoảnh đuôi búng mình qua khỏi tấm lưới tre rồi nhảy múa theo dòng nước nhỏ bơi đi mất.

– Tiếc quá đi!

Ayako nhe răng, thở dài. Phù...một mùi hổi thối thoát ra, chẳng thể nào nghĩ ra được con người lại có cái mùi như thế.
Nó ngẩng đầu nhìn lão Tadasuke.

– Cháu đang làm gì vậy?

Lão Tadasuke vừa cất tiếng thì Ayako đã nghiến răng ken két, ánh mắt vô cùng uất hận.

– Ông già đã đến rồi sao?

Người vừa nói là gã đàn ông mặc y phục Kariginu đen đứng trên bờ mương.

– Hẹn ngày gặp lại!

Gã đàn ông nói rồi búng mình mất hút vào màn đêm.

Ba

– Hà hà..

Người vừa cất tiếng chính là Seimei, ánh mắt hứng khỏi nhìn Hiromasa.

– Chẳng phải là thú vị lắm sao?
– Thú gì mà thú chuyện này chứ?

Hiromasa nhìn Seimei đang cười tủm tỉm bằng ánh mắt đầy vẻ vũ cốt.

– Nào, hãy cho ta nghe tiếp đi Hiromasa!
– Ừm

Hiromasa đáp rồi lại nhoài người ra trước.

– Thế mà sáng hôm sau Ayako lại chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua mình làm cả.
– Thế rồi...
– Câu chuyện từ đây còn phức tạp hơn nhưng lúc đó lão Tadasuke mới phát hiện ra một điều.
– Phát hiện ra điều gì?
– Là chuyện Ayako có mang với một kẻ nào đó!
– Ồ!
– Sau những đêm phong tình thì bụng nó đã thấy rõ rồi.
– Ừm
– Mà mẹ của Ayako ngày xưa cũng đã như thế. Giờ đây nó lại ra thế này thì lão Tadasuke thật đau lòng lắm. Một khi đã qua cái tuổi sáu mươi rồi thì có biết liệu sẽ còn chăm lo cho cháu được đến ngày nào đây. Nếu được thì trông chờ vào nhân duyên tốt lành mà lão sẽ gả nó cho người đàn ông đó, nếu chẳng được thì lão cũng đã nghĩ đến chuyện cho nó đi hầu hạ người ta cũng cam lòng.
– Ừm
– Nhưng mà này, Seimei!
– Sao?
– Gã đàn ông đó xem ra chẳng bình thường chút nào.
– Nghĩa là sao?
– Ồ!
– Lão Tadasuke cũng nghĩ rằng hoặc giả gã đó là hóa sinh (6).
– Ừ.
– Rồi lão cũng nghĩ thế này.
– Nghĩ thế nào?
– Rằng dù có tra hỏi Ayako thế nào đi nữa thì cũng chẳng thu được gì nên lão định rằng sẽ làm rõ chân tướng của gã kia.
– Hay đấy!
– Hay gì mà hay, Seimei! Thế là lão Tadasuke hàng đêm cứ rình chờ gã đàn ông kia. Hình như đầu tiên gã vào phòng Ayako rồi sau mới kéo Ayako ra ngoài cho ăn cá thì phải.
– Ừm.
– Thế rồi lão định bụng không ngủ, nhưng quả nhiên là đêm đấy hắn không đến. Rồi đêm hôm sau cũng chẳng thấy.
– Nhưng rồi hắn cũng đến chứ?
– Đến đấy!

Hiromasa đáp.

Bốn

Đêm đó lão Tadasuke quyết định không ngủ. Khi Ayako vừa ngủ thì lão vùng dậy, tay lăm lăm lưỡi hái, nín thở ngồi đợi trên sàn nhà. Nhưng đợi mãi, đợi mãi không thấy gã đàn ông nọ đâu. Đêm đầu tiên, lão đợi đến sáng mà vẫn không thấy gì. Thế rồi đêm hôm sau, đêm sau nữa cũng thế. Mọi đêm, lão đều đi ngủ chỉ vài canh giờ sau khi trời đã bắt đầu rạng. Đến hôm thứ tư thì lão bắt đầu nghĩ rằng hay là vì đã bị mình nhìn thấy nên gã kia không đến nữa chăng.

Thế rồi đến đêm thứ năm.

Lão Tadasuke cũng ngồi xếp bằng, khoanh tay trên chiếu ngủ. Lão lẳng lặng theo dõi trong bóng tối. Trong đầu lão bắt đầu nghĩ đến cái bụng gần đây bỗng trướng lên của Ayako. Thật tội nghiệp! Từ trong bóng tối, lão vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của Ayako vọng lại. Rồi trong lúc nghe nghe thì lão thầy buồn ngủ rồi thiết đi lúc nào không hay. Đến khi lão giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn ào của bọn chim cốc nuôi bên ngoài. Lão mở mắt. Trong bóng tối, có tiếng người gõ cửa gấp gấp.
Lão bật dậy thắp đèn.

– Ngài Tadasuke...

Từ bên kia cánh cửa có tiếng vọng lại. Lão Tadasuke tay cầm đèn ra mở cửa thì thấy chính là gã đàn ông hôm nọ. Hắn mặc chiếc áo Kariginu đen, đôi mắt ánh lên vẻ tuấn tú pha chút tà dị. Hắn dẫn theo một nữ đồng chừng mười tuổi bên cạnh.

– Ngài là ai?

Lão Tadasuke hỏi.

– Người xung quanh gọi ta là Chúa sông đen.

Gã đàn ông đáp.
Lão Tadasuke chiếu đèn, chằm chằm nhìn gã đàn ông và nữ đồng. Khuôn mặt gã tuấn tú nhưng cũng phảng phất vẻ quái đản đâu đó. Mái tóc gã ướt sũng, khoang mũi lãng đãng một mùi hôi thối như súc sinh. Khi lão chiếu đèn thì gã ngoảnh mặt sang một bên như là sợ ánh lửa làm chói mắt. Lão cũng nhìn kỹ nữ đồng, chỉ thấy cái miệng của nó to bất thường. Thật là tà dị!
Đây quyết chẳng phải người mà là một loài hóa sinh phương nào. Lão Tadasuke thầm nghĩ.

– Ngài chúa sông đen chẳng hay có việc gì mà đến đây?

Lão cất tiếng hỏi.

– Cô nương Ayako là người xinh đẹp tuyệt trần nên ta đến hỏi nàng về làm vợ.

Gã đàn ông đáp một cách bình thản.
Hơi thở của hắn sặc mùi cá. Cả hai đứa đều đến đây trong màn đêm thế mà trong tay chúng chẳng hề có lấy một ngọn đèn. Phường này quyết chẳng phải người.
Lão Tadasuke thoạt mời hai kẻ vào trong rồi lần ra sau lưng chúng, nắm chặt cái lưỡi hái trong túi.

– Cô nương Ayako hẳn là có nhà?

Chúa sông đen vừa cất tiếng thì lão Tadasuke đã vung lưỡi hái chém vào lưng hắn. Nhưng lão không thấy tay mình bị tê đi như khi chém trúng một vật cứng. Lưỡi hái cắt đứt chiếc áo Kariginu của hắn, rơi lả tả xuống đất. Đến khi lão kịp hoàn hồn thì đã thấy Chúa sông đen đang trần truồng đứng trước cửa phòng mở toang của Ayako. Lão Tadasuke nhìn từ sau lưng hắn, chỉ thấy một cái đuôi to đen ngòm mọc ra từ sau mông hắn. Bọn khốn kiếp! Lão toan xấn tới thì bất giác phát hiện mình không sao nhấc chân được. Mà không chỉ có chân, cả cánh tay nắm chặt lưỡi hái cũng cứng đơ ở tư thế lúc nãy.
Ayako nở một nụ cười hoan hỷ rồi bật dậy khi thấy gã đàn ông, ý niệm về sự tồn tại của lão Tadasuke cũng dường như biến mất khỏi đầu cô. Ayako thoăn thoắt cởi bỏ y phục trên mình, trần truồng. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ chỉ thấy một thân thể lõa lồ trắng trẻo. Hai người đứng đấy ôm nhau cứng ngắc. Rồi Ayako như tự mình dẫn đường, ngã mình nằm xuống trước. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau.
Mấy canh giờ trôi qua, hai kẻ trần truồng quấn lấy nhau, làm đủ mọi điều trước mặt lão Tadasuke. Khi xong chuyện thì hai thân thể lõa lồ ấy lại rủ nhau ra ngoài. Có tiếng nước động lõm bõm. Hình như chúng cùng nhau bắt cá ngoài mương nước. Đến khi trở lại thì cả hai đều nắm chặt một con cá chép trong tay rồi đưa lên miệng nhai rau ráu, cả đầu lẫn đuôi, không chừa một mảnh vảy, một mảnh xương nào.

– Hôm sau ta lại đến.

Nói rồi Chúa sông đen biến mất. Lão Tadasuke lại cử động trở lại. Lão chạy đến bên Ayako. Đứa cháu gái vẫn đang thở đều đều, ngủ say như chẳng hay biết gì. Mà quả nhiên, sáng hôm sau khi tỉnh giấc thì Ayako cũng chẳng nhớ gì. Dù có làm thế nào đi nữa thì trước khi gã xuất hiện, lão Tadasuke lại thấy buồn ngủ. Trong lúc lão gà gật thì gã đàn ông đã vào trong nhà rồi. Và sau khi làm đủ mọi trò thì gã lại kéo Ayako ra ngoài đến khi trở lại thì cả hai cùng nhai cá rau ráu. Gã đàn ông bỏ đi, sáng hôm sau tỉnh giấc thì Ayako chẳng nhớ gì về việc đêm trước cả.
Sự việc như thế cứ lặp đi lặp lại hàng đêm.
Chỉ có cái bụng của Ayako là mỗi ngày một to ra.
Thế là lão Tadasuke không chịu nổi nữa mà tìm đến chỗ một phương sỹ tên là Chiou sống ở phía Tây đại lộ Hachijiou.
Chiou vốn là phương sỹ từ miền Đông đến đây sinh sống từ hai năm trước, nổi tiếng với nghề trừ tà, bắt trạch.
Chiou tuổi chừng năm mươi, nhãn quang sáng quắc, râu dài quắc thước, thật là một mỹ trượng phu.

– Hóa ra là thế!

Chiou vừa nghe câu chuyện do lão Tadasuke thuật lại vừa gật gù.

– Ba đêm sau ta sẽ đến xem sao!

Chiou nói rồi mân mê bộ râu. Quả nhiên đến chiều ba hôm sau thì Chiou có đến nhà lão Tadasuke. Vì đã thương lượng sẵn với nhau từ trước nên lúc này không có Ayako ở nhà. Lão đã nhờ nó ra ngoài làm ít việc. Phương sỹ Chiou đặt một cái sọt to đan bằng tre ở một góc nhà rồi tự mình nướng cá thành than, nghiền thành bột, rải tro xung quanh thùng. Xong xuôi đâu đấy mới nấp vào trong sọt tre, chờ đợi.
Đến đêm, vừa qua canh Tí đã thấy Chúa sông đen xuất hiện. Hắn vừa vào nhà đã vội khịt khịt mũi.

– Ái chà!

Chúa sông đen nghiêng đầu nghi hoặc.

– Có kẻ lạ thì phải.

Hắn thì thầm rồi đưa mắt đảo khắp gian phòng. Ánh mắt hắn vừa tia đến bên sọt tre thì bỗng đổi hướng.

– Tưởng gì hóa ra lại là cá hương à?

Chúa sông đen thì thầm một mình như thể đã hiểu ra.

– Ayako có nhà không nhỉ?

Chúa sông đen xồng xộc vào phòng Ayako như thể đã quen thuộc lắm rồi. Mãi chặp
sau phương sỹ Chiou mới từ sọt tre bước ra, khi hai kẻ lõa lồ con đương giao hoan. Và cũng như mọi lần, thân thể lão Tadasuke ngây ra như gỗ đá, nhưng quả nhiên là phương sỹ Chiou vẫn không hề hấn gì.
Lão Tadasuke đưa mắt dõi theo, chỉ thấy Chiou lẻn vào phòng Ayako rồi rút thanh đoản đao dắt trong áo ra.
Chúa sông đen hãy còn mải mê, say sưa với thân thể trần truồng của Ayako nên không để ý gì. Cái đuôi đen ngòm của hắn đập xuống sàn kêu thình thịch.
Chiou nắm chặt đoản đao, mũi hướng xuống dưới, nhằm cái đuôi mà cắm phập xuống sàn nhà. Chỉ có tiếng thú gầm rú rồi Chúa sông đen nhảy dựng lên. Nhưng vì cái đuôi bị ghim chặt xuống sàn nên mấy lần nhảy lên cũng đều đổ vật xuống. Chiou lấy trong áo một đoạn dây thừng rồi thoăn thoắt trói Chúa sông đen lại, cũng vừa lúc đó, lão Tadasuke cử động lại được.

– Ayako!

Lão vội chạy đến, nhưng Ayako vẫn nằm bất động ở tư thế giao hoan, mắt nhắm nghiền, chỉ nghe thấy tiếng thở nhỏ. Ayako vẫn còn đang ngủ.

– Ayako!

Lão Tadasuke có lay thế nào thì Ayako cũng không mở mắt, ngủ say không hay biết gì.

– Ta bắt được yêu vật rồi!

Chiou nói.

– Ngươi lừa ta, Tadasuke!

Chúa sông đen vừa rên rỉ vừa nghiến răng ken két.

– Cháu ta không chịu mở mắt.

Tadasuke nói. Phương sỹ Chiou trói chặt yêu vật vào cột nhà rồi chạy đến bên Ayako. Mặc cho hắn tay bắt đủ loại quyết, miệng đọc đủ loại bùa chú nhưng Ayako vẫn cứ nằm im không nhúc nhích. Chúa sông đen trông thấy chỉ bật cười.

– Các người không làm cho nó tỉnh lại được đâu, chỉ có mình ta mà thôi, biết chưa!
– Nói mau phương pháp!

Chiou nói.

– Không nói!
– Nói mau!
– Cởi trói rồi ta nói.
– Cởi rồi ngươi định chuồn hả?
– Hà hà hà...
– Ngươi hẳn là loài yêu vật không phải người, vậy thì mau mau hiện nguyên hình ta xem!
– Ta là người!
– Thế cái đuôi đó thì sao?
– Chẳng sao cả. Nếu không lơ đễnh thì há nào ta lại chịu kém ngươi?
– Nhưng mày đã bị ta bắt rồi còn gì?
– Hà hà..
– Nói mau phương pháp đánh thức cô nương ấy!
– Cởi trói đi.

Thế rồi những lời qua tiếng lại như thế kéo dài đến sáng.

– Không nói thì ta khoét mắt mày.
– Hừ!

Phương sỹ Chiou cầm đoản đao chọc vào mắt trái của Chúa sông đen. Vừa dứt lời, tay nắm cán dao khoáy một vòng trong hốc mắt. Chúa sông đen cất tiếng rú thất thanh như loài thú hoang. Nhưng hắn nhất quyết không chịu nói.
Đến sáng.
Khi mặt trời chiếu từng tia nắng qua cửa sổ thì lời nói của Chúa sông đen nhỏ dần nhỏ dần. Phương sỹ cảm thấy hình như hắn ghét ánh mặt trời nên mới lôi ra ngoài, troia vào một gốc cây. Lần này phương sỹ chừa ra một đoạn dây như khi buộc chó nên Chúa sông đen còn tự do cử động trong khoảng dây đó.
Bị trói một chặp dưới ánh nắng, chẳng mấy chốc mà mất dần sinh khí.

– Ta chịu rồi...

Cuối cùng Chúa sông đen cũng cất tiếng.

– Ta sẽ nói cách đánh thức cô nương đó nhưng trước hết hãy cho ta một cốc nước đã.

Chúa sông đen nhìn Chiou và lão Tadasuke bằng ánh mắt van xin.

– Cho nước rồi mày có nói không?

Chiou hỏi.

– Ta nói.

Chúa sông đen đáp.
Lão Tadasuke mang ra một tách trà đựng nước.

– Không, không, hãy cho cái to hơn.

Chúa sông đen nói.
Lần này lão Tadasuke lại mang ra một gàu nước.

– Chưa được, chưa được.
– Ngươi định âm mưu gì?

Chiou hỏi.

– Ta nào có âm mưu gì? Chẳng nhẽ hai người các ngươi lại sợ việc cho nước một kẻ đã ra thế này hay sao?

Chúa sông đen nhìn Chiou bằng ánh mắt khinh miệt.

– Nếu không cho nước thì cô ta sẽ cứ như thế mà chết!

Phương sỹ Chiou nín thinh.
Lão Tadasuke lại mang ra một cái chậu gỗ to bằng một vòng tay người ôm, đặt xuống đất rồi dùng gầu nhỏ múc nước vào. Một chặp sau thì nước đầy. Chúa sông đen nhìn mặt nước chằm chằm, mắt long lanh rồi ngẩng mặt lên.

– Trước khi lấy nước thì ta sẽ chỉ cho cách. Nào, lại đây!

Chúa sông đen nói.
Chiou tiến tới vài bước. Trong nháy mắt, Chúa sông đen búng mình bật dậy bằng tốc độ không thể nào tin được.

– Ồ!

Chiou giật mình thối lui. Đoạn dây thừng thừa ra đã căng hết mức nhưng Chúa sông đen vẫn không tài nào với tới được. Rồi một sự lạ lùng chưa từng có xảy ra. Trong khi còn đang bật mình trên không thì cái cổ của Chúa sông đen thoăn thoắt dài ra gấp bội. Phập! Chúa sông đen cắm hàm răng vào cổ Chiou, chỉ có tiếng răng xé thịt, nghiến ken két.

– Ối cha!

Lão Tadasuke vừa thét lên thì "phụt!" máu từ cổ Chiou tuôn ra như xối.
Chúa sông đen ngoảnh mặt lại phía Tadasuke. Rõ là khuôn mặt của một con thú. Từng sợi lông thú mảnh, ướt sũng chạy dọc trên khuôn mặt. Máu vẫn tuôn ra từ con mắt bị khoét, mồm con thú ngoặm chặt miếng thịt đỏ hồng từ cổ Chiou. Chúa sông đen cứ thế mà chạy mấy bước rồi lao đầu vào chậu nước. Bõm! Chỉ thấy bọt nước văng tung tóe. Chúa sông đen biến mất dạng. Mặt nước trong vắt khẽ dao động, chỉ thấy đoạn dây thừng trói Chúa sông đen lúc nãy và miếng thịt nơi cổ Chiou nổi lềnh bềnh.

Năm

– Chuyện này hãi thật đấy!

Seimei nói.

– Thì hẳn!

Hiromasa đáp bằng cái giọng như cố nén sự hưng phấn lại.

– Thế còn tay phương sỹ kia thì sao?
– Hắn đã được cứu chữa, không nguy hại gì đến tính mạng nhưng phải nằm bất động một thời gian.
– Thế còn cô nương kia?
– Vẫn cứ ngủ yên như thé. Chỉ đến khi Chúa sông đen đến thăm mới tỉnh lại, xong chuyện lại nằm bất động như trước.
– Hừm...
– Này, Seimei, không biết liệu quan bác lo được vụ này không?
– Được hay không thì phải đi mới biết được!
– Ừ.
– Lúc nãy đã ăn hết chỗ cá hương rồi.

Seimei lẳng lặng đưa mắt nhìn ra mảnh vườn tối om. Vài ánh đom đóm lập lòe trong bóng tối.

– Đi không?

Seimei đáp.

– Để ta thử làm giống phương sỹ kia mà bắt yêu vật xem sao.

Vừa nhìn đom đóm, Seimei vừa nở một nụ cười tủm tỉm trên môi.

Sáu

– Là cái này sao?

Seimei mắt đăm đăm nhìn cái gàu nước, miệng thì thầm.

– Chuyện này là thế nào?

Hiromasa hỏi.
Chuyện này, tức là chuyện Seimei vừa làm xong tự nãy giờ. Seimei tự tay nhổ mấy sợi tóc trên đầu rồi kết lại thành sợi dài, quấn một vòng vào chiếc gầu.
Hiromasa cất tiếng, hỏi làm như thế là cớ làm sao. Seimei chỉ mỉm cười không đáp. Căn nhà của lão Tadasuke nằm gần con sông Kamogawa. Hai người vượt qua con đê phía trước nhà thì nghe có tiếng nước triều vọng lại.

– Chà, thế này chỉ còn đợi trời tối nữa là xong.

Seimei cất tiếng.

– Liệu thế này có ổn không?

Hiromasa đáp lại, vẻ bồn chồn khôn nguôi.

– Hay là ta cứ nấp trong nhà, bất ngờ dùng cái này mà cho nó một nhát. Như thế chẳng phải là đơn giản hơn sao?

Hiromasa nói, tay lăm lăm thanh thái đao đeo bên hông.

– Này, chờ đã Hiromasa! Cho dù có chém chết yêu vật thì cũng chẳng đánh thức được cô gái đang ngủ, đúng không?
– Ừ nhỉ?

Hiromasa ậm ừ rồi buông tay ra. Tính cách con người này là như vậy, không lúc nào có thể ngồi yên một chỗ được.

– Này, Seimei, có việc gì ta làm được không?
– Không!

Seimei thản nhiên đáp.

– Chết tiệt.

Hiromasa tỏ vẻ bực dọc.

– Trời sắp tối rồi đấy! Quan bác cứ nấp vào thùng tre mà quan sát cũng được.
– Ta biết rồi.

Hiromasa vừa đáp thì vầng dương đã ẩn mình về sau ngọn núi đằng tây. Một đợt gió đen thổi qua. Trời tối rồi. Hiromasa ẩn mình trong cái sọt tre úp ngược, tay vẫn lăm lăm chuôi kiếm như lúc nãy. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm ướt đẫm mồ hôi.
Mùi nội tạng cá hương lúc nãy Seimei nghiền nhỏ rồi rắc quanh sọt tre thoang thoảng đưa đến khoang mũi Hiromasa. Vốn không ghét mùi cá hương nhưng cứ phải hít mùi nội tạng cá liên tục như thế này thì thật không chịu nổi nữa. Mà lại nóng quá! Hiromasa chẳng thể ngờ được rằng ẩn mình trong chiếc sọt tre lại nóng như thế này. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi như khi vào phòng tắm nước nóng.

– Ta làm giống phương sỹ kia liệu có ổn không?

Trước khi chui vào sọt thì Hiromasa có hỏi Seimei.

– Không sao đâu. Dù là động vật hay con người cũng đều bị lừa đến lần thứ hai vì cùng một mánh cả.

Seimei đáp.
Thế rồi Hiromasa yên tâm nấp vào sọt.
Đến khoảng canh Tí, bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp.

– Này, ông già, mở cửa ra đi.

Bên ngoài có tiếng.
Lão Tadasuke vừa mở cửa thì Chúa sông đen đã nhảy tọt vào. Hắn vẫn mặc trên mình chiếc áo Kariginu đen, chỉ có mắt trái là bị đâm thủng, vẻ mặt dáo dác. Vừa vào trong, hắn đã khịt mũi.

– Hà hà...

Chúa sông đen nhếch mép, từ hai bên khóe môi, hàm răng nhọn hoắt đã trồi ra.

– Ông già lại gọi bọn phương sỹ nào đến nữa rồi à?

Hiromasa vừa nghe thấy vội nắm chặt thái đao. Tên Seimei khốn kiếp, vậy mà dám bảo là nó sẽ bị lừa đến lần thứ hai đấy.
Hiromasa đã quyết ý, hễ tên kia mà đến gần là sẽ cho hắn một nhát ngay. Nghĩ thế Hiromasa nắm chặt chuôi kiếm, khẽ rút ra khỏi vỏ một chút, thủ thế trong chiếc sọt.
Ánh lửa trên chiếc đèn dầu bập bùng, Hiromasa thấy Chúa sông đen đang đứng ngay cửa vào, mắt nhìn về phía mình. Bên cạnh hắn là một nữ đồng trẻ tuổi.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Nhưng Chúa sông đen không tiến lại gần. Nếu thế thì ta sẽ nhảy ra cho mày một nhát. Vừa nghĩ thế nhưng đã thấy toàn thân cứng đơ.

– Ở yên đấy! Khi nào xong chuyện với Ayako thì ta sẽ xử lý ngươi!

Chúa sông đen nói rồi lầm lũi tiến vào phòng Ayako.

– Ayako...

Hắn vừa đặt mình xuống sàn thì từ trong đống chăn màn, một bàn tay trắng toát vụt ra thộp lấy hắn.
Lực nắm thật khủng khiếp.

– Gì thế này?

Chúa sông đen toan gỡ cánh tay kia ra thì chăn đệm đã bị đạp tung lên.

– Yên! Chớ có cử động!

Giọng nói sang sảng là của Seimei vừa bật dậy từ đống chăn màn. Tay phải Seimei nắm chặt bàn tay Chúa sông đen.

– Hự!

Chúa sông đen toan bỏ chạy thì một sợi dây thừng đã thoăn thoắt tròng quanh cổ hắn. Sợi dây xiết mạnh. Rồi một đoạn dây thừng khác quấn quanh cổ tay, hắn vừa hoàn hồn đã thấy mình bị Seimei trói gô lại rồi.

– Ngài Chúa sông đen!
– Ngài Chúa sông đen!

Nữ đồng lúc nãy vừa thất thanh gọi tên chủ nhân vừa nhảy vào thì đã bị Seimei tóm gọn rồi trói luôn.
Seimei đến gần lão Tadasuke, áp tay phải lên trán lão, một dòng nước lạnh từ trán chảy ra rồi đổ ngược vào trong tay Seimei. Trong sát na đã thấy lão Tadasuke cử động lại.

– Quan bác làm sao thế, Hiromasa?

Seimei nâng chiếc sọt lên.
Hiromasa đang trong tư thế khuỳnh chân, tay phải lăm lăm chuôi kiếm như chực tung ra một nhát xuất kỳ bất ý. Seimei lại đặt tay lên trán, Hiromasa lại cử động được.

– Khủng khiếp quá Seimei!

Hiromasa nói.

– Chẳng phải quan bác đã nói là sẽ không sao đấy ư?
– À, quả là ta có nói thế thật nhưng là nói dối đấy! Tha lỗi cho ta nhé, Hiromasa!

Seimei tiếp lời.

– Nói dối?
– Thì ta định nhờ quan bác làm mồi nhử gây sự chú ý của nó trong lúc đó ta sẽ tóm cổ nó. Nhờ quan bác mà mọi chuyện thuận lợi thế này đấy!
– Còn ta chẳng thấy thuận lợi tí nào!
– Xin lỗi nhé.
– Chết tiệt!
– Thứ lỗi, Hiromasa...

Seimei nói, miệng tủm tỉm cười.

Bảy

– Cho ta xin miếng nước đi.

Chúa sông đen cất tiếng là lúc mặt trời đã đứng bóng. Hắn bị trói vào cùng một gốc cây như lần trước. Khi mặt trời vừa mọc thì hắn đã thè lưỡi ra ngoài mà thở hổn hển. Hắn bị tóm trước khi kịp cởi bỏ y phục nên lúc này trên người hãy còn mặc chiếc áo Kariginu đen. Chỉ với cái nắng này thôi cũng đủ thấy khó chịu rồi mà Chúa sông đen còn bị trói và trên người còn lớp vải đen nữa. Nhìn thôi cũng thấy da hắn khô khốc đến chừng nào.

– Ngươi muốn nước sao?

Seimei nói.

– Ừ, cho ta nước đi.
– Nếu cho nước thì ngươi có nói cách đánh thức Ayako không?

Seimei mình mặc chiếc áo Kariginu trắng rộng phông phênh, tựa lưng nơi bóng râm mà nốc từng ngụm nước mát lạnh một cách ngon lành, mắt liếc nhing Chúa sông đen.

– Được, ta nói.

Chúa sông đen đáp.

– Nào!

Seimei vừa nói, lão Tadasuke đã mang ra một cốc nước.

– Không, không, hãy mang thứ gì đựng nước to hơn ra đây.

Chúa sông đen nói.

– Ồ!

Seimei vừa cười vừa thì thầm.

– Thế thì chắc một chậu nước là được.

Seimei vừa nói thì lão Tadasuke lại khện nệ mang ra một thùng nước to, đặt trước mặt Chúa sông đen. Rồi lão dùng chiếc gầu con múc nước ngoài mương đổ vào thung. Chẳng mấy chốc thì đầy

– Nào, ta sẽ nói trước khi nhận được. Lại đây đi!

Chúa sông đen nói.

– Cứ ở đó mà nói. Tadasuke vẫn nghe thấy.
– Nhưng nhỡ kẻ khác nghe thấy thì sao?
– Kẻ khác nghe thấy thì mặc xác nó, ta không quan tâm.

Seimei lạnh lùng nói tu ừng ực nước đựng trong ống tre một cách ngon lành.

– Không đến đây thì ta không nói.
– Cứ ở yên đó mà nói.

Seimei vẫn cứ lạnh như tiền. Ánh mắt kẻ bị trói long lanh lên vì thùng nước trước mặt, thì thầm như muốn nói.

– Ôi chao, nước. Đúng là nước rồi! Ta muốn nhảy ngay vào nước...
– Đừng có khách sáo!

Seimei nói.
Cuối cùng thì Chúa sông đen cũng chịu không nổi nữa.

– Uổng quá, ta định cắn nát cổ họng mi, thế mà...

Chúa sông đen hé to cái mồm đỏ loét, cười một cách nuối tiếc. Rồi đột nhiên hắn lao đầu vào chậu nước bắn tung tóe. Chỉ còn chiếc áo đen và đoạn dây thừng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

– Làm sao thế này?

Hiromasa vội chạy đến bên chậu nước, vớt đoạn dây và cái áo ướt đẫm lên.

– Nó biến mất rồi.
– Chẳng phải biến đi đâu cả mà là nó chỉ thay hình đổi dạng thôi.

Nói rồi Seimei đến bên cạnh Hiromasa.

– Nó vẫn còn trong này.
– Sao?
– Vì ta đã dùng tóc của mình để giăng kết giới (7) không cho nó thoát nên nhất định vẫn còn trong này.

Seimei thản nhiên đáp, đưa ánh mắt về phía lão Tadasuke đang nhìn hai người chằm chằm.

– Cho ta một con cá hương.

Seimei cất tiếng.

– Và một sợi dây nữa.

Lão Tadasuke vội mang những thứ được nói ra.
Cá hương vẫn đang bơi lội trong gàu nước.
Seimei vắt sợi dây lên cành cây phía trên chậu nước, một đầu dây buộc vào con cá hương. Con cá bị treo lủng lẳng, đánh mình nhảu quầy quậy trên không. Bên dưới là chậu nước lúc nãy Chúa sông đen nhảy vào.

– Quan bác định làm gì thế, Seimei?

Hiromasa nói.

– Đợi thôi.

Seimei đáp rồi ngồi xếp bằng, khoanh tay bên chậu nước. Một chặp lại cất tiếng gọi lão Tadasuke.

– Có thể chuẩn bị thêm nhiều cá nữa không?

Lão Tadasuke lại mang ra một gàu khác, trong có mười mấy đầu cá hương đang bơi lội tung tăng.
Hiromasa và Seimei, hai người chia nhau kẹp giữa cái chậu nước, ngồi đối diện nhau. Con cá treo trên chậu cử động kém dẫn, mỗi lúc một khô đi.

– Con tiếp theo.

Seimei nói rồi gỡ con cá treo đầu dây ra, thay bằng cá mới trong gàu. Con cá mới được thay lại tung mình quầy quậy trên mặt chậu nước. Seimei dùng ngón tay đâm vào bụng con cá mới gỡ xuống. Một giọt máu chảy xuống, loang rộng trên mặt nước.
Vừa lúc đó, mặt nước có động, bọt nổi lên rồi trở lại, im lìm như trước.

– Này, Seimei, quan bác có thấy gì không?

Hiromasa cất tiếng.

– Ta thấy rồi.

Seimei tủm tỉm.

– Sắp rồi, nó không chịu đựng mãi được đâu.

Đã quá một canh giờ, mặt trời bắt đầu nghiêng dần khỏi đỉnh. Khuôn mặt Hiromasa thoáng lộ vẻ chán chường, mắt nhìn vào chậu nước. Seimei đứng dậy treo con cá thứ bảy vào đầu dây. Con cá ánh lên trong nắng xế, giãy giãy trên mặt nước.
Vừa lúc đó, nước trong chậu xao động cuộn thành một xoáy nước giữa chậu.

– Nhìn xem!

Hiromasa nói. Đáng lẽ giữa xoáy nước phải lõm xuống, nhưng đằng này lại xoáy ngược lên. Nước xoáy dâng cao, nhanh chóng hóa sang đen ngòm.

– Nó đến rồi đấy!

Seimei nói thầm.
Khối nước đen đó dần dần đặc lại rồi từ trong đó một con thú đen nhảy xổ ra. Trong nháy mắt, Seimei vung tay phải chộp lấy con thú đã đớp vào miếng cá trên không. Cánh tay xiết chặt cổ con thú. Kít kít..
Con thú rên rỉ, mồm vẫn còn ngoặm chặt con cá. Nó là một con rái cá già thành tinh.

– Đây chính là chân tướng của Chúa sông đen.

Seimei nói.

– Ồ!!

Lão Tadasuke trố mắt ngạc nhiên. Con rái cá vừa trông thấy láo liền thả rơi con cá nơi mồm. Nó chỉ kêu kít kít mãi.

– Lão có nhớ nó không

Seimei quay sang lão hỏi.

– Có nhớ.

Tadasuke gật đầu.

– Là như thế nào?
– Thực ra là, trước kia có một gia đình rái cá chuyên quấy phá mương cá nên lão lấy làm phiền lắm. Khoảng hai tháng trước, tình cờ lão phát hiện được một tổ rái cá ngoài sông rồi lão giết luôn một con đực và hai đứa con của nó.
– Ồ!
– Con này chắc là con còn sống sót.

Tadasuke thở dài.

– Hóa ra là có sự như vậy.

Seimei nói.

– Nhưng vấn đề là cô nương Ayako vẫn đương say ngủ kia.

Seimei nâng con thú lên, đẩy mặt nó lên ngang bằng với mình, hỏi:

– Đứa con trong bụng cô nương kia có phải con mày không?

Con thú tiu nghỉu gục đầu về phía trước.

– Nếu là con mày, mày có thương nó không?

Con rái cá lại gật đầu.

– Thế phải làm thế nào để đánh thức Ayako dậy?

Seimei hỏi, nhìn chằm chằm vào con thú.
Con rái cá chợt mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó.

– Hóa ra là con nữ đồng kia sao?

Seimei nói.
Nữ đồng chính là đứa con gái nhỏ mà đêm qua Chúa sông đen dẫn theo làm người hầu.

– Nữ đồng thì làm sao?

Hiromasa hỏi.

– Hình như chỉ cần cho ăn gan của nữ đồng là được.
– Sao?
– Dẫn nữ đồng đến đây, Hiromasa!

Nữ đồng vẫn còn trong nhà, đêm qua bị bắt cùng với Chúa sông đen.

– Hãy nhúng con bé đó vào nước xem sao.

Seimei nói.
Hiromasa cắp lấy nữ đồng, nhúng chân nó vào nước. Khi toàn bộ cổ chân đã ngập trong nước rồi thì nữ đồng đột nhiên tan biến vào nước. Rồi từ trong nước, Hiromasa thấy một con ếch đồng đang bơi.

– Nhưng mà gay go rồi.
– Sao thế Seimei? Chẳng phải là cứ ăn gan con ếch này là được sao?
– Chẳng phải nó, mà là đứa bé.

Seimei nói.

– Sao?
– Vì rái cá mang thai đến ngày thứ sáu mươi thì sinh con.

Vừa lúc đó, trong nhà có tiếng phụ nữ rên xiết.

– Hừ!

Lão Tadasuke chạy như bay vào nhà, chặp sau lại trở ra.

– Hình như Ayako sắp chuyển dạ rồi!
– Chuyện ăn gan cứ để sau. Lúc này cứ để ngủ như thế hay hơn.

Seimei buông bàn tay nắm cổ con rái cá ra. Con thú rơi phịch xuống đất nhưng lại không có ý định lẩn trốn.
Seimei cất bước vào trong nhà, ngoảnh mặt lại nhìn Hiromasa.

– Quan bác có vào không, Hiromasa?
– Có chuyện gì ta giúp được không?
– Không, không có đâu. Nhưng nếu muốn thì cứ vào đây mà xem.
– Chết tiệt!

Hiromasa đáp.

– Thế thì...

Seimei nói rồi đi một mình vào nhà, con rái cá lạch bạch bám theo sau.
Một canh giờ sau, Seimei trở ra.

– Xong rồi.
– Xong cái gì?
– Ta đã thả đứa bé vừa sinh ra sông từ phía sau nhà rồi. Nếu may mắn thì hẳn nó sẽ sống được đấy!
– Còn Chúa sông đen?
– Bơi ra sông với con hắn rồi.
– Nhưng mà, con người lại có thể đẻ ra rái cá được sao?
– Được lắm chứ!
– Tại sao?
– Thì cũng giống như câu chuyện chú thuật đêm qua mà thôi.
– ...
– Về căn bản thì nhân quả, nhân duyên của người hay thú cũng giống nhau mà thôi. Bình thường thì chú thuật trói buộc nó khác nhau nên nhân duyên của người và thú không gặp nhau.
– Ừm.
– Nhưng nếu dùng cùng một loại bùa chú mà ểm lên mối nhân duyên đó thì sẽ có chuyện như thế này.
– Quả là chuyện không hay tí nào.

Hiromasa gật đầu, dường như đã hiểu ra chỗ nào đó, lấy làm cảm kích lắm.

– Nhưng may quá, Hiromasa!

Seimei nói.

– May việc gì?
– Quan bác đã không nhìn thấy nó.
– Nó?
– Là đứa con do nhân duyên giữa người và thú tạo thành

Seimei nói, giọng như nhỏ lại, khẽ nhắm mắt.

– Ừm.

Hiromasa gật đầu một cách bộc trực.

Hết
_________________________________________
Chú thích

(1) Dokudami: một loại cỏ quanh năm, mọc nơi ẩm thấp, thân cao chừng 15~35cm, toàn thân có mùi hôi, mùa hè nở hoa vàng kết thành chùm, chung quanh có 4 đài hoa trắng kết lại thành hình chữ thập trông như cánh hoa. Tsuyukusa: một loại cỏ nở hoa màu xanh vào mùa hè, mọc bên vệ đường.

(2) Keyaki: một loại cây cao đạt tới 30m, nở hoa vàng nhạt vào mùa xuân, gỗ tốt nên thường được dùng nhiều để làm đồ gia dụng, dùng xây dựng tại Nhật.

(3) Kusunoki: một loại cây cao xanh quanh năm, mọc nơi đất ấm, sống lâu, mùa hè nở nhiều hoa vàng trắng, toàn thân có hương thơm.

(4) Hitori shizuka: một loại cỏ xanh quanh năm, mọc nơi hoang dã, ra hoa đầu xuân.

(5) Susuki: một loại lau thuộc họ lúa, mọc nơi hoang dã, thân cao khoảng 1.5m.

(6) Hóa sinh: sự hình thành của chúng sinh chia làm 4 loại: noãn sinh (sinh từ trứng như gà vịt), thai sinh (sinh từ bào thai như động vật có vú), thấp sinh (sinh từ chỗ ẩm thấp) và hóa sinh (sinh do duyên nghiệp, như các loài ma quỷ, thiên thần).

(7) Kết giới: khu vực riêng biệt dành cho chúng tăng tu hành để không phạm giới luật. Khu vực thanh tịnh Phật và Bồ Tát tu hành, ma chướng không xâm nhập được, đưa đến nghĩa khu vực ngăn chặn tà ma bằng bùa chú.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro