Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pov: Mikaela


===========================================================================

Từ khi có nhận thức về thế giới này, hơi ấm duy nhất tôi cảm nhận được là đến từ cậu ấy.


Sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi được cho là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nếu cuộc sống của tôi là một vở kịch thì sự xa hoa sẽ là tấm màn che, còn tôi sẽ là một diễn viên đóng vai hoàng tử đứng dưới ánh đèn sân khấu, tay vung kiếm, áo choàng phấp phới và trên đầu là chiếc vương miện lộng lẫy. Mỗi lần tôi vung thanh kiếm sắc nhọn trên tay thì chẳng biết có bao nhiêu người đang vỗ tay cổ vũ. Sự hào nhoáng đó cứ như được tạo nên bởi một lớp sương mù tẩm thuôc mê. Nó ru con người ta vào giấc mộng mị và bị cuốn vào một câu chuyện hùng vĩ về một vị hoàng tử lỗi lạc. Làn sương sẽ ngày càng dày hơn, nhưng dù có thế nào thì nó vẫn chỉ là một lớp sương mù, chỉ cần đủ ánh sáng thì cũng sẽ tự động tan biến. Và nếu nó không tan biến, vậy chứng tỏ là chẳng có ánh sáng nào tồn tại cả. 

Cuộc sống của tôi là như vậy, như một vở kịch quyến rũ người ta chìm đắm trong ánh hào quang của người con trai có mai tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh như bầu trời. Người ta thường tung hô tôi như một chàng hoàng tử đích thực. Nhưng khi cởi áo choàng và ném chiếc vương miện đi, tôi sẽ lại lui về sau tấm màn che màu đỏ thẫm. Đằng sau tấm màn đó, tôi không còn là hoàng tử của mọi người nữa, tôi sẽ trở về với bản chất ban đầu và đối mặt với một cuộc sống gia đình tăm tối. 

Có lẽ chẳng ai ngờ được, chàng trai ấm áp mọi ngày chính là kẻ điên chứa chấp một con quỷ trong tâm hồn. Gia đình tôi cũng chẳng hạnh phúc như bao người vẫn tưởng. Một người cha tồi tệ dành cả ngày chỉ để ôm ấp nhân tình và một người mẹ chỉ biết chăm lo cho bản thân. Tôi chính là sự dư thừa mà họ luôn muốn chối bỏ. Tôi bị ghẻ lạnh ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mà, có lẽ đây cũng không được coi là nhà nữa mà chỉ là một căn biệt thự vô tri vô giác. Một nhà ba người cũng chỉ là người dưng nước lã với nhau. Nhưng cũng không sao cả, tôi đã quá quen với điều đó. Dần dần, tôi cảm thấy thoải mái với sự lạnh nhạt này của họ.


Tôi không có bạn, cũng không có ai chịu chơi với tôi cả. Vì trong mắt của họ, tôi là mặt trời không thể với tới. Trong ngôi biệt thự rộng lớn này có rất nhiều kẻ hầu người hạ, trong số đó cũng có rất nhiều những đứa trẻ cùng bằng tuổi tôi. Nhưng cũng như những đứa trẻ khác, chúng không dám lại gần tôi, dù cho tôi luôn tỏ ra thân thiện, gần dũi. Có lẽ cha mẹ của chúng - cũng là người hầu - đã kể cho chúng về sự tàn bạo của cậu chủ này. Và tôi - một cậu thiếu niên 15 tuổi - đến giờ vẫn luôn chôn mình trong cái không gian riêng của bản thân. Tôi thích ngồi lì cả ngày trong thư viện, hoặc là dành thời gian học một điều gì đó mới. Tôi không thích ai phá hỏng hoặc bước chân vào bầu không gian của mình. Như một loài thú hoang dã, tôi cực ghét sự xâm phạm lãnh thổ. 


Nhưng bất chợt vào một ngày nào đó, phạm vi lãnh thổ của tôi - phòng ngủ - đã bị một kẻ lạ xâm nhập vào trong khi tôi còn đang mải mê với quyển sách trên tay. Đó là một ngày đẹp trời, tôi mở toang những cánh cửa sổ để cho ánh nắng nhảy vào căn phòng rộng rãi. Tôi chỉ ngoảnh đi một lúc thì nghe thấy tiếng sột soạt, khi quay lại thì nhìn thấy một cậu bạn có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lá quý hiếm. Cậu ta ngồi xổm trên đất, có vẻ đang trốn ai đó, và hẳn là cậu ta chưa phát hiện ra sự có mặt của tôi.


Lần đầu tiên có người dám bước chân vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi. Một kẻ gan to bằng trời và không biết phép tắt. 


Từ đằng xa có tiếng một người gọi to cái tên Yuuichirou, cứ mỗi lần như thế là cậu ta lại khúc khích cười. Cho đến khi tiếng gọi đó biến mất ở đằng xa, kẻ vô lễ kia mới ngoảnh đầu lại. Hai chúng tôi chạm mắt nhau. Đó là lần đầu tôi được diện kiến một vẻ đẹp thuần khiết đến như vậy. Cái tên Mikaela hợp với cậu ta hơn tôi. Vì trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình gặp được thiên sứ. Đôi con ngươi xanh lá lấp lánh dưới cái nắng chan hòa, tận sâu trong đó, tôi có thể cảm nhận được ánh sáng thánh thiện của chủ nhân nó. Một cậu thiếu niên có mái tóc đen như bóng đêm nhưng lại sở hữu một đôi mắt mang màu sắc của vạn vật. 


Và bằng một cách diệu kì nào đó, tôi đã không nổi giận với sự xâm phạm này, ngược lại hai chúng tôi còn trở thành bạn bè. Cậu ấy tên là Yuuichirou Amane, bằng tuổi tôi, là đứa trẻ do một tên hầu trong nhà tôi - Guren - nhặt được và nuôi nấng. 


Dáng vẻ cậu đứng trên đỉnh đồi rồi vẫy tay gọi tên tôi đã in sâu vào tận trong giấc mộng của tôi. Cậu hồn nhiên như nắng và tự do như gió. Sự nhiệt huyết với ước mơ trở thành một chàng trai mạnh mẽ, can đảm như một vị anh hùng trong truyền thuyết của cậu đã cảm hóa con thú dữ trong tâm hồn tôi. Đối với tôi, cậu đáng yêu quá đỗi, ngay cả ước mơ của cậu cũng đáng yêu. Cậu chân thành với tất cả mọi người, Yuu-chan bé nhỏ của tôi là một cậu bé lương thiện và dũng cảm. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều yêu quý cậu. 


Tôi ngày càng thân thiết với cậu bạn bé nhỏ ấy. Tôi dần đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào không biết tên này. Tôi bắt đầu tham lam và ích kỉ hơn. Tôi muốn từ cậu nhiều hơn nữa. Chưa bao giờ tôi được cảm nhận hơi ấm đến từ cơ thể người như vậy, cậu là người đầu tiên và duy nhất cho tôi cảm giác đó. Lần đầu tiên tôi ngủ quên trên tấm thảm nhung ở thư viện, và cậu đã chui vào lòng tôi mà đánh một giấc no say. Có lẽ cậu sợ lạnh, thi thoảng lại dụi vào ngực tôi như một chú mèo nhỏ. Cũng kể từ khoảnh khắc ấm áp đó, tôi dần nảy sinh những tình cảm không nên có. Nhưng tôi không kìm lại được. Tôi yêu cậu, tôi muốn cậu, tôi thèm khát cái hơi ấm từ cơ thể cậu.


Tôi như một con quỷ đói lâu ngày không được ăn uống. Cứ mỗi lần đêm đến, tôi sẽ lẻn vào phòng cậu, nhìn cậu nằm cạnh Guren mà tôi thấy ghen tị vô cùng. Tôi lén ôm cậu trở về phòng mình, vùi cậu vào trong chăn và ôm chặt cậu vào lòng. Chết tiệt, cứ mỗi lần nhớ đến xúc cảm mềm mại và ấm áp truyền đến từ nước da rám nắng mịn màng của cậu là tôi lại phát điên lên đi được, cả thân dưới nóng bừng và tôi lại lên cơn thèm muốn. Tôi thèm muốn cái gì ? Tôi cũng chẳng rõ nữa. 


Tôi yêu cậu đến rồ dại, tôi yêu cậu đến điên cuồng. Nhìn cậu cười nói với người khác là tôi lại muốn lao đến cướp cậu về. Yuu-chan bé nhỏ, cậu là của tôi mà.



Tôi muốn cậu dành nhiều thời gian cho tôi hơn, tôi muốn cậu chỉ có thể nhìn mỗi tôi. Và thế là tôi lại lên kế hoạch đưa cậu đi đâu đó chơi một vài ngày. Cậu hư lắm, còn xin tôi dẫn theo mấy người nữa, nhưng tôi không đời nào chấp nhận; rồi tôi lại giả vờ giận dỗi, cuối cùng cậu vẫn thỏa thuận đi cùng tôi. Cậu không bao giờ biết được tôi đã giận dữ thế nào khi ấy đâu. Tôi không muốn làm tổn thương cậu mà.


Nhưng có lẽ các vị thần không muốn cho tôi được như ý nguyện. Một lần nữa, cậu khiến tôi phải nổi cơn thịnh nộ. Tại sao vậy? Sao lại muốn đi chứ? Cậu muốn cùng Guren và những người bạn của cậu rời khỏi biệt thự và bắt đầu một chuyến hành trình dài ở mọi miền. Cậu muốn bỏ tôi lại sao? Cậu quá đáng lắm. 


Cậu hết đấm rồi đá cũng không thể cản được môi lưỡi tôi và cậu giao với nhau. Vị ngọt nơi đầu lưỡi như một ly rượu quý đưa con người ta vào chốn tình dục đê mê. Tôi bắt đầu lên kế hoạch giữ cậu lại bên mình. Cậu sẽ không giận tôi chứ? Từ giờ, tôi sẽ khuất phục cậu dưới thân và trong đôi con ngươi trong veo đó chỉ có thể chứa hình bóng tôi. Tình dục quấn thân, tôi như một con nghiện lao đầu vào cái nơi kích thích mọi cánh đàn ông - một hang động nhỏ hẹp và hồng hào như nụ hoa anh đào đang độ xuân đến. Chết rồi, tôi không thoát được nữa, tôi cũng không muốn thoát ra. Yuu-chan ơi, từ giờ chỗ này chỉ có tôi được vùi mình vào thôi nhé, nụ hoa này chỉ được tưới bởi nước của tôi thôi. Tôi muốn nuốt cậu vào bụng quá đi mất. Tôi nỉ non tên cậu, người tình của tôi. 



Tôi sẽ giết chết những kẻ dám chống đôi lại tôi, những kẻ dám đưa cậu rời khỏi căn phòng đó. Cha mẹ tôi ư? Những người bạn của cậu? Guren? Cậu đang bận tâm đến gì vậy? Để tôi tiễn chúng về với đất mẹ thiêng liêng. Mùi máu thịt và xác chết là tôi thích nhất đấy. Nhưng tôi vẫn không hài lòng.

Tôi yêu cậu nhiều lắm, đến khi nào thì cậu mới yêu tôi đây?


Tôi sinh ra là quỷ dữ, tôi biết điều đó đáng sợ như nào, nhưng tôi vẫn ích kỉ muốn giữ cậu lại cạnh bên. Xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ, chỉ cần cậu nguyện ý không rời xa tôi dù chỉ một giây. Tôi sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng, chỉ mong cậu sẽ quay đầu nhìn đến tôi một lần. Làm ơn đấy, hãy thương hại tôi đi.


==============================================================================


Một mẩu truyện ngắn mà tui ngẫu hứng nghĩ ra. Nó không có đầu cuối gì cả, chỉ là viết để thỏa mãn cái trí tưởng tượng thôi. Mọi người đọc cho vui thôi nha, ai thích viết thêm gì thì viết ạ, chứ tui chỉ nghĩ đến đây là lại bí ý tưởng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu