Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn. Đi kèm với đó là tiếng đồ đạc bị ném vỡ tạo nên những âm thanh chói tai. Dường như ai đó đang phát điên lên với sự tuyệt vọng và hận thù.

Lại nữa rồi, người tình của hắn lại trốn khỏi đây. Chẳng biết cậu đi đâu, chỉ biết là đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Phải làm sao đây, con quỷ lại bắt đầu đội mồ sống dậy. Nó muốn được thấy cảnh chết chóc để an ủi lòng hoảng loạn của chủ nhân. Nó khát máu, ai mang cho nó máu tươi đến đây. Nếu không, nó sẽ lại giết người mất. Con quỷ đạo đức thối tha.

Mikaela Shindo, một kẻ máu lạnh thiếu tình người, hắn ta là con quỷ thuộc về địa ngục, nhưng trớ trêu lại mang cái vỏ bọc loài người. Ai biết được đôi tay kia đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Hắn như một vị quốc vương bễ nghễ chỉ tay ban chết cho muôn dân của mình vậy. Máu sẽ nhuộm đỏ cả bầu trời, riêng hắn thì vẫn sạch sẽ, cao quý đến rợn người.

Khôi hài làm sao, nhìn con quỷ kia đi. Hắn ta lại chìm vào đau khổ và tuyệt vọng khi mà người tình của hắn - Yuuichirou Amane - đã trốn đi. Hàng ngàn thây ma đang mỉm cười, bóng tối sẽ nuốt trọn ánh trăng, và sương mù sẽ vĩnh viễn bao phủ nơi tăm tối này. Đó là lời nguyền, là sự trừng phạt dành riêng cho hắn.

Không ai nguyện ý ở bên hắn cả !

"Đi chết hết đi, lũ khốn! Sao mày lại mở cửa? Tại sao!? Là ai đã cho mày cái gan thả cậu ấy đi? Mày muốn chết rồi. Nếu đêm nay cậu ấy có chuyện gì thì mày cứ đợi án tử đi. Thằng khốn kiếp!"

Tiếng gào giận dữ cùng với tiếng roi đã át đi hẳn tiếng gió đập vào ô cửa kính. Dưới sàn nhà, một chàng trai cao to bị đánh đến bê bết máu nằm cuộn tròn co rúm. Anh ta run lẩy bẩy dưới những đòn roi của cậu chủ, máu thịt văng tung tóe lan ra khắp sàn. Mùi tanh nồng sộc lên mũi. Anh chàng biết, mình khó mà qua nổi đêm nay khi mà dám cả gan phạm vào tội tày trời. Anh đã mở cửa cho cậu thiếu niên bé nhỏ Yuuichirou kia chạy thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Và hẳn nhiên, điều này khiến cho Mikaela không vui. Hắn ta sẽ chẳng ngại vứt anh cho đàn sói để trừng phạt cho tội lỗi anh gây ra. Nhưng anh không hối hận, anh hy vọng Yuuichirou đừng bao giờ về lại nơi đây nữa, cậu là ánh mặt trời, bóng tối không phải là nhà của cậu.

"Cứ việc giết tôi đi, đồ thảm hại. Em ấy đi rồi, em ấy nên trở về nơi thuộc về em ấy. Ngươi không thể tách ánh dương khỏi bầu trời xanh đâu. Yuuichirou không thuộc về ngươi. Đồ quỷ dữ, thả tự do cho em ấy đi!"

Anh chàng gắng gượng nói, miệng nhếch lên kiêu ngạo.

"GUREN !"

Lửa giận càng bùng lên, hắn cầm khẩu súng trên bàn và nã hai phát vào chân của anh. Mùi máu tanh càng thêm nồng nàn. Đôi con ngươi xanh biêng biếc trừng lớn như muốn nứt ra. Hắn nghiến răng ken két, bây giờ ngoại trừ sự hiện diện của cậu thì chẳng có gì có thể khiến hắn bình tĩnh được. Hắn hận toàn bộ những kẻ đã khiến cậu rời xa hắn. Bọn chúng nên chết đi.

Gió liều mạng đập mạnh vào ô cửa kính, có lẽ trời sắp mưa rồi. Guren nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bóng trăng sáng, bầu trời tối mịt như thể đang có một con quỷ ẩn nấp chuẩn bị lao ra. Anh thầm cầu nguyện cho thiên thần bé nhỏ sẽ an toàn. Cậu bé như ánh hào quang với đôi mắt quý hiếm màu sự sống, một thiếu niên nhiệt huyết, năng nổ mang trên mình hoài bão chinh phục thế giới. Cậu đã rất nỗ lực, cậu luôn không ngừng học hỏi. Cậu sẽ không sao đâu, cậu chẳng sợ gì cả, một cái nhếch mép kiêu ngạo của tuổi trẻ sẽ đánh bật mọi hiểm nguy thôi.

Đừng khóc nữa, hãy cười lên, em là mạnh nhất mà...

"Hắn ngừng thở rồi, thưa ngài." Vị quản gia già bình thản nói với người cậu chủ đang phát điên của mình.

"Chết? Ai cho hắn chết dễ dàng như vậy. Lôi ra ngoài cho lũ sói của ta đi, kể cả chết rồi thì hắn cũng không được phép yên ổn."

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất lạnh, sương mù bao phủ khắp không gian. Khung cảnh rùng rợn như vậy bỗng chốc biến căn biệt thự nguy nga như lâu đài cổ trở thành một nơi ẩn nấp cho tử thần. Đáng sợ đến kinh người. Bên trong thậm chí còn lạnh lẽo hơn, mùi máu nồng nặc lấn át cả hương hoa ly trắng đang được trưng diện trong chiếc bình tuyệt đẹp đặt ở trên bàn. Không gian tĩnh lặng, những người hầu gái trong bộ váy dài đang cúi gằm mặt xuống đất, không ai dám ngẩng mặt lên, cũng không ai dám lên tiếng. Các cô sợ sẽ trở thành con mồi tiếp theo cho con quỷ nọ cắn xé.

Bất chợt, tiếng đẩy cửa vang lên, một chàng trai cao to đi vào, vui mừng báo với chủ nhân.

"Thưa ngài, tìm thấy người rồi ạ."

Chỉ một câu nói mà khiến gần trăm người thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Mikaela, hắn ta như trút đang nỗi sợ hãi bao vây tâm hồn và cơn phẫn nộ khi nãy đã tan đi hoàn tàn.

Thần linh của hắn đã về rồi, hắn không được phép tức giận, vì như vậy là vô lễ với ngài.



"Cút đi, cậu cút khỏi người tớ! Thả tớ ra đi, cậu đừng phát điên lên nữa."

Cậu trai trẻ khoác lên mình chiếc áo ngủ bằng lụa trắng mỏng manh. Vì phải chịu sự lôi kéo mà nó trở nên xộc xệch, có đôi chỗ còn bị rách.

"Không, Yuu-chan, cậu nghe lời tớ đi mà, đừng đi đâu hết, chuyện gì tớ cũng nguyện ý làm cho cậu."

Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ có hiu hắt vài ánh nến dao động. Không gian chìm trong ánh sáng mờ ảo, ma mị nhưng lại có sức quyến rũ vô cùng, cảm giác như bóng tối là một nàng thiếu nữ lả lướt nửa kín nửa hở mời gọi ngọn lửa tình của ai.

Giữa gian phòng là một chiếc giường vừa đủ cho hai người. Trên giường là hình ảnh hai chàng trai một lớn một nhỏ vật lộn qua lại. Người con trai có mái tóc đen tuyền cùng bờ vai gầy nhỏ kia là Yuuichirou Amane. Cậu có thân hình thấp hơn người bạn bằng tuổi Mikaela rất nhiều, có lẽ là do cái sự ngột ngạt và u ám của căn phòng này đã làm tuyệt đường phát triển của một thiếu niên khỏe mạnh. Yuuichirou không chỉ thấp hơn mà còn gầy hơn nhiều nữa, cả vóc người như bị thu nhỏ nằm gọn dưới lồng ngực của hắn. Ban đầu cậu không có trông yếu ớt như vậy đâu. Ngày trước trông cậu năng động và tràn đầy sức sống, cậu không khác gì những người bạn cùng lứa, cả ngày chỉ có vui đùa và nghịch ngợm. Nhưng từ khi bi kịch xảy ra vào ba năm trước, à không, nào có cái bi kịch nào, chẳng qua là do hắn đột nhiên nổi điên lên và giam giữ cậu trong bóng tối cho đến tận bây giờ thì cậu dường như đã chẳng còn sức sống như thuở trước nữa. Cậu khao khát muốn được ra ngoài, tắm mình dưới nắng mai và hít thở bầu không khí trong lành. Cậu muốn gặp lại bạn bè của mình, muốn chạy nhảy trên những vùng cỏ xanh bao là và thả mình vào cơn gió mơ mộng. Cậu không muốn bị trói chặt ở đây chờ người ta xâu xé.

"Cậu điên rồi, tớ không muốn như thế này, tớ muốn ra ngoài, tớ muốn tự do. Thả ra!"

Mikaela cũng phát điên lên vì sự chống cự của người tình. Hắn muốn giết hết lũ người mà Yuu-chan hằng mong ngóng. Sao lũ đó lại được ưu ái đến như vậy cơ chứ, còn hắn thì sao đây? Tại sao hắn lại phải chịu sự ghẻ lạnh như vậy.

Mưa ngày càng lớn, tiếng muống thú về đêm rú lên nghe thật ghê rợn. Gió thổi bật tung ô cửa kính, thổi vào trong phòng từng đợt hơi lạnh, kéo theo những giọt mưa li ti rơi lạch tạch trên sàn. Sấm chớp giật đùng đùng, thi thoảng lại chớp lóe trên nền trời tối thui. Ánh sáng xanh lành lạnh của tia chớp làm bừng sáng cả một không gian trong chớp nhoáng, khiến cậu thấy rõ được đôi mắt trừng to hết cỡ của hắn, tia máu hiện lên rõ rệt. Trong đôi con ngươi xanh lam đó đã không còn sự dịu dàng lúc ban đầu mà thay vào đó là sự hận thù, ghen ghét, đố kị tận sâu trong xương tủy. Yuuichirou mới thoáng giật mình, người này đã không còn là cậu bạn đáng yêu năm nào nữa rồi.

Dưới trời mua không ngớt, mặc kệ gió lạnh cùng mưa buốt cứ lũ lượt kéo vào phòng qua ô cửa bị mở, trong căn phòng tối tăm, hai cơ thể lõa lồ quện vào nhau, tưởng như một cặp tình nhân thắm thiết đang trao nhau ly rượu tình trong đêm say.

Nhưng trớ trêu là không phải vậy, ánh trăng e ấp ở bên ngoài có lẽ vì xấu hổ và tiếc thương nên tự lui mình vào đám mây, thu lại tia sáng duy nhất trong đêm đen mù mịt. Có lẽ trăng cũng khóc cùng người trên giường.

Cơn hoan ái là một ngọn lửa bùng lên từ thân dưới của nam nhân, hắn muốn có được người dưới thân, hắn phát điên lên bởi cái mùi vị ngọt ngào của tình dục. Hắn vờ như không nghe thấy cậu khóc, cũng chẳng thèm quan tâm tiếng nấc nghèn nghẹn của cậu. Hắn khao khát, hắn thèm muốn, hắn như bị cái hình ảnh cậu cười đùa với người khác trong trí nhớ làm phát rồ lên. Cái thú tính rạo rực kêu gào hắn mau nuốt người này vào bụng, nếu không cậu lại chạy đi mất.

Và cứ thế, một người khóc vì đau, một kẻ cười vì sướng. Dòng tinh túy tưới vào nụ hoa chớm nở hồng hào.

Nhưng đêm thì dài, cuộc lăn lộn vẫn chưa được cho phép chấm dứt.

Cho đến khi trời gần hửng đông, cái thân thể tàn tạ của cậu mới được tắm rửa sạch sẽ. Còn cậu thì đã ngất từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu