Tôi Sẽ Bảo Vệ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehoon vì nghe Hobin bị bắt nạt đã không ngần ngại tiến đến chỗ Pakko cho bọn chúng một bài học, dù bị sốt nhưng cậu vẫn dư sức đánh bọn Pakko ra trò. Khi đánh bọn chúng xong cậu ngồi ở ghế đá công viên, cậu lấy lại được bình tĩnh của mình cậu nhớ lại về nụ hôn cậu trao lên má của Hobin.

"Chậc- mình đã làm gì vậy nè" - Cậu nói nhỏ.

Cậu ngồi đó suy nghĩ về nó một lúc lâu sau đó đi về nhà. Sáng hôm sau, cậu chẳng còn dũng khí nào để đối mặt với Hobin nữa. Hobin cũng rất ngại khi gặp cậu, hai người vẫn chạm mắt nhau ở 'công ty Hobin' nhưng lại ngượng ngùng quay đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu nghĩ rằng Hobin chẳng để ý đến chuyện đó. Nhưng Hobin lại không nghĩ như vậy, sự tò mò của cậu ta đã vượt quá mức chịu đựng. Cậu kéo tay Taehoon: "đi theo tớ." Taehoon ngơ người đi theo cậu. Hobin dắt tay Taehoon ra một ngõ hẻm.

Đỏ mặt khẽ hỏi: "Hôm qua...sao cậu lại hôm vào má tớ..."

Taehoon im lặng nhìn Hobin, sau đó thẳng thừng đáp lại: "Hôm qua do tao bệnh, nên mất ý thức không phải thích mày đâu đừng quá ảo tưởng"

"À...Vậy thôi...chắc tớ nhầm haha" - Hobin ngượng nói nhỏ.

Hobin đi chậm rãi bước vào lại, trong lòng có chút đau khó tả được cũng có chút thất vọng. Còn Taehoon thì mãi đứng đó, lòng như thắt lại vì đau. Cậu không muốn nói, không muốn nghe câu trả lời, cũng không muốn Hobin biết được cậu biết Hobin có người trong lòng, sợ bị từ chối sợ Hobin sẽ tránh xa cậu. Cậu chỉ muốn mãi ở sau lưng bảo vệ Hobin chứ không muốn nói ra thứ tình cảm này.

Hôm sau, hai người như có bức tường nào đó ngăn cách lại càng ngày càng ngượng. Hai người chẳng còn nói chuyện đùa cợt như trước, tránh ánh mắt của nhau.

_

95 ngày sau khi huấn luyện để đánh bại Lee Jinho.

Hai người đó cũng không thèm nhìn mặt nhau, mỗi người đi làm nhiệm vụ của nhau. Taehoon sau khi đánh bại tên kia, liền chạy đến chỗ của Hobin dù đang tránh mặt nhau nhưng lời hứa và tình cảm đấy vẫn không thay đổi cậu vẫn cứ bảo vệ Hobin dù có đánh đổi thứ gì đi nữa, cậu hứa với lòng sẽ bảo vệ Hobin thì sẽ mãi như vậy. Khi cậu chạy đến đó thì thấy Joo Jisoo và em trai của hắn cùng với tên Hyeonsu bị tên Lee Jinho đánh gục dưới đất, Hobin thì đang tiến tới để chiến đấu với hắn.

Taehoon đã đề nghị đến giúp nhưng Hobin từ chối, cậu chỉ có thể đứng nhìn Hobin đánh nhau, cậu tôn trọng ý kiến của Hobin nên chẳng thể làm gì khác.

Hobin đi tới, gọi cho bệnh viện cho xe đến mang em của Jisoo đi sau đó đánh nhau với tên Jinho. Lúc đầu Hobin đang chiếm lợi thế cho mình, nhưng ai có ngờ được là tên Jinho đó đã chơi xấu. Hắn ta thủ sẵn một con dao ở trong người khi Hobin vừa tiến tới đánh tiếp thì hắn móc con dao ấy ra đâm thẳng vào người cậu. Taehoon đơ người ra nhìn những giọt máu rơi xuống từ con dao tên kia đang cầm. Cậu chạy thẳng tới thì tên Jinho đó đã phóng đi mất, cậu đỡ Hobin dậy, nhìn lên cái áo đã ướt đẫm máu trên người Hobin cậu đực người ra một hồi cậu la hét lên:

- NGƯỜI ĐÂU, MAU GỌI CẤP CỨU, M-MAU CỨU NGƯỜI!!!

Cậu không muốn thứ quá khứ ấy lập lại một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro