Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe cấp cứu chuẩn bị đến, Hobin thoi thóp nắm chặt tay Taehoon chẳng chịu rời mắt cậu dần mờ đi nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi Taehoon cậu nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt của Taehoon.

Taehoon chỉ biết nắm lấy tay cậu, máu đã bám lên trên áo của Taehoon và bàn tay cậu ấy. Cậu dùng bàn tay còn lại sờ vào khuôn mặt Hobin:

"Hobin hứa với anh, ở lại đây, ở lại đây với anh em đừng đi đâu hết anh vẫn có chuyện chưa nói được với em..-"

Hobin chỉ cười nhạt không đáp lại vừa lúc đó xe cấp cứu vừa đến đưa cậu đi, tay cậu vẫn đang nắm lấy tay của Taehoon, một giọt nước rơi xuống tay cậu, cậu ngước lên thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Taehoon:

"Đừng khóc, nếu có thể...chúng ta sẽ gặp lại..."

Hobin đã được bác sĩ đưa đi, nhưng người khác cũng hoảng hồn và rơm rớm nước mắt, Taehoon đau lòng chạy theo xe cấp cứu vào bệnh viện, thứ cậu thấy là rất nhiều bác sĩ đưa Hobin vào phòng cấp cứu. Những người khác đều đang ở ngoài đợi, nhưng bây giờ người lo lắng nhất chính là Taehoon. Cậu hứa là sẽ bảo vệ Hobin nhưng lại không được, nếu có chuyện gì xảy ra cậu sẽ chẳng còn cơ hội để nói cho Hobin nghe được tình cảm trong lòng mình nữa.

Cậu mãi lo lắng đứa ngồi không yên, cậu đi qua đi lại trước phòng cấp cứu "Cạch" bác sĩ bước ra mặt có chút gì đó khó nói. Taehoon chạy lại nắm chặt tay bác sĩ:

"H-Hobin cậu ấy sao rồi..???"

"Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng. Các vị có 3 phút để nói lời từ biệt với bệnh nhân!"

Taehoon như bị xé toạt ra, đơ người như không thể khống chế nổi bản thân nữa. Cậu chạy thụt mạng vào phòng nắm lấy tay Hobin:

"Em hứa là sẽ ở lại mà... Tại sao..?"

"Khụ- Em hứa khi nào chứ" - Hobin cố gắng ngượng cười đáp lại Taehoon.

"A-Anh nhất định sẽ trả thù cho em...Anh sẽ đi tìm tên Lee Jinho đó..."

Taehoon mất khống chế, vừa định chạy đi thì bị bàn tay của Hobin nắm lại.

"Anh ở đây, em có chuyện muốn nói...khụ-"

"Um...anh sẽ ở đây..ở mãi bên cạnh em, em nói đi..." - Taehoon không kiềm được nổi buồn của bản thân vừa khóc vừa cố nói.

Hobin nằm đó nắm lấy tay. Taehoon vừa xoa vừa mỉm cười, cậu kéo Taehoon xuống ghé sát mặt cậu, cậu trao cho Taehoon một nụ hôn coi như lời từ biệt cuối cùng.

"Em yêu anh! Hãy sống tốt nhé."

"Anh...anh cũng-"

Vừa nói xong, bàn tay của Hobin đang nắm chặt Taehoon từ từ thả lỏng rồi rơi xuống Taehoon chưa kịp trả lời đơ người ra nhìn máy đo nhịp tim trở thành một đường thẳng, lời trong lòng cậu chưa thể nói ra mà người đó đã đi mất, đã rời khỏi vòng tay của cậu, rời khỏi thể gian này. Cậu hét lên trong sự đau đớn tột cùng, cậu không hiểu tại sao ông trời lại bất công như vậy.

"Tại sao...anh còn chưa nói yêu em nữa mà Hobin...sao em lại rời bỏ anh..."

Taehoon nhìn thấy cái xác của người mình yêu thương nhất, càng ngày càng lạnh. Cậu ôm lấy nó khóc thật to.

...

Những ngày tháng sau này cậu chẳng thể nào quên được Hobin, những tội lỗi mà cậu đã gây ra. Cậu hối hận vì lúc đó đã không nói được.

Tháng nào cậu cũng đứng trước mộ của Hobin.

"Anh lại tới thăm em rồi đây, anh đã sống rất tốt như lời em nói ở đó em khỏi lo cho anh nhé"

Cậu ngồi xuống trước bia mộ, đặt bó hoa xuống.

"Anh yêu em, nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ lại yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro