Chương 7: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng băng băng qua rừng mà vẫn giữ chắc Nobara trên tay, Yuuji kiên trì mở căng mắt quét từng lối đi trong đêm tối hòng tìm đường tẩu thoát nhanh nhất trước khi tên Satoru Gojo nào đó nổi hứng bám theo và gô cổ bọn họ.

Yuuji đã giết người thuộc lãnh thổ khác trước mặt vị Đế Vương của lãnh thổ kia. Nó dám thề bản thân buộc phải làm thế vì những gì Nobara hứng chịu. Nobara khá kinh ngạc vì tốc độ của Yuuji, cô cảm giác tóc mình sắp bị hất tung theo từng bước chạy nhanh nhẹn của nó.

- Không dùng chú lực mà vẫn giữ được tốc độ này? Yuuji! Cậu có phải người thường không vậy?

Nó muốn trả lời thực ra bản thân cũng chả có thứ gọi là chú lực chỉ thuộc về quý tộc nhưng lão Toji đặc biệt nhấn mạnh cấm tiết lộ điều này trước mặt người khác nên nó thản nhiên đáp lời Nobara:

- Chủ nhân dạy tôi.

Nói đến thế thì cô nàng làng rèn cũng chịu rồi. Toji trước kia cũng chẳng có chú lực thế mà một đòn của lão đủ để người ta trông thấy tàn ảnh. Tốc độ càng nhanh thì tàn ảnh càng rõ và chậm, chút kiến thức cơ bản kia Nobara vẫn hiểu được. Thảo nào lão lại nhận Yuuji làm kẻ hầu thân cận, hóa ra năng lực thể chất của bọn họ khá tương đồng.

- Hắn không bám theo chứ?

Nobara lo lắng phóng tầm nhìn nơi màn đêm hun hút phía sau, cô ghé bên tai Yuuji trả lời:

- Bây giờ vẫn chưa thấy ai đuổi-

"Ha"

Tiếng cười nhẹ xen vào cuộc đối thoại khiến Nobara và Yuuji mở to mắt, chỉ trong chớp mắt lúc bọn họ không kịp thời cảnh giác, người đàn ông với mái tóc bạch kim đã xuất hiện bên cánh vai phải ngay sát gần Nobara.

Yuuji phản ứng nhanh hơn, nó dịch người sang phía bên tay trái và dùng một chân để trụ xuống muốn xoay người thoát khỏi cái kẻ đáng sợ đang bám gót mình.

- Từ lúc nào! - Nobara kinh ngạc bám chặt lấy cổ Yuuji.

Thế nhưng nó làm sao đấu lại một lãnh chúa, Gojo đã sớm di chuyển đến trước mặt Yuuji lúc nó muốn bỏ trốn lần nữa. Yuuji không kịp để ý anh ta ra đòn như thế nào đã bị nhấc hẳn lên, Nobara nhíu mày khó khăn khi nhận ra cả hai người họ bị anh ta nhẹ nhàng nhấc lên bằng hai cánh tay lực lưỡng.

"Ức!" - Yuuji than một tiếng lúc chân mình cách mặt đất một khoảng ngắn.

- Chỉ là mấy đứa nhóc.

Lãnh chúa phía nam thốt ra một câu như vậy rồi cảnh cáo hai người:

- Đừng phản kháng nếu không muốn lãnh thổ này bài trừ sự tồn tại của bọn ngươi.

Hai đứa trẻ mới lớn nhìn nhau một cái rồi cam chịu trước sức mạnh áp đảo của lãnh chúa phương Nam. Lòng Yuuji nóng như lửa đốt, nó chỉ sợ tên đàn ông trước mắt điều tra ra nó là tên hầu cận của Toji Fushiguro - Người suýt nữa đã chém đứt đôi Saotru Gojo.

Chỉ trong chớp mắt lúc nó và Nobara còn ngơ ngác, họ không ngờ thế mà hiện tại tầm nhìn đã thu gọn mảnh rừng bởi Gojo đã sử dụng thuật thức đưa bọn họ lên bầu trời. Nobara phản ứng kịch liệt bám chặt lấy bắp tay của vị lãnh chúa phía nam, miệng há to:

- Vãi lồng! Ông đừng có mà thả tụi này ra! Xin thề là tụi tôi chỉ phòng vệ chính đáng!

Yuuji cũng sợ rón mật, nó ước tính khoảng cách giữa mình với mặt đất. Với khoảng cách này không thể nương theo lực cản của tán cây cao để giảm xóc, lúc chạm đất có thể bị gãy chân chứ chưa nói gì đến việc nó sẽ cố hết sức để cứu Nobara.

- Về chỗ ta một chuyến.

Nói dứt lời, lại chưa đầy một tích tắc bọn họ đã có mặt tại ban công của một tòa nhà cao chót vót. Từng đám mây sượt qua người thể như khói khiến Nobara và Yuuji không khỏi kinh ngạc, bọn họ ngoái đầu nhìn về phía mây mù giăng lối sau lưng. Dưới chân biệt thự là hẻm núi không đáy và tối tăm, chỉ cần Gojo trượt tay một cái xem như mạng hai người khó giữ.

Tên lãnh chúa phía nam không phải một kẻ dịu dàng hay biết săn sóc, bằng chứng là sau khi dùng chân đá toang cánh cửa lớn dẫn vào không gian bên trong, anh ta ném Nobara một cái phịch xuống sàn và ra lệnh cho người hầu đang đứng canh phía gần cửa:

- Đem cô nhóc này đi trị thương.

- Tôi đã rõ thưa ngài.

Cô người hầu đi từng bước chắc chắn và nâng cả người Nobara lên. Trong một ngày được hai người vác ngang vai khiến Nobara hoa hết cả mắt, cô nhận ra mình nên ngoan ngoãn thì tính mạng mới được bảo đảm. Nháy mắt cho Yuuji một cái rồi gục luôn trên vai cô người hầu nọ và ngất xỉu, đó là tất cả những gì Yuuji nhận được trước khi Nobara bị mang ra ngoài.

Nobara là người ham ngủ, có lẽ cô đã say giấc nồng.

Còn vấn đề bây giờ...

Nó rụt cổ lại luốn chui vào mũ áo hoodie trước cái cong miệng gian xảo của Gojo. Người này hệt như một con cáo ngàn năm vậy... Yuuji không rét mà run.

Nhẹ nhàng mở nắm tay, Gojo không túm lấy cổ áo của Yuuji nữa. Nó đáp xuống nhẹ hều trên thảm đỏ, mắt chúi xuống nhìn đôi giày cũ rích của mình. Gojo trông chẳng quan tâm lắm, anh ta kéo cái ghế tại bàn làm việc và ngồi xuống, mắt chằm chằm thu bóng hình của thằng nhóc.

- Tên?

Giọng nói với tông đều đều nhưng nhuốm mùi thờ ơ vô cảm. Yuuji cúi đầu đáp:

- Ita.

- Chỉ thế?

- Đúng vậy, thưa ngài.

- Thể lực rất đáng kinh ngạc.

Nó không dám đáp lời người nọ. Yuuji sợ sự vô lễ vô tình có thể sẽ là nguyên do khiến kẻ này lật mặt cho nó một cú nổ tung đầu như tên cướp ban nãy. Gojo đột nhiên ngoắc tay một cái với cái giọng bề trên đáng ngờ:

- Lại đây.

Anh ta cao cao tại thượng nghểnh đầu lên với đôi mắt liếc xéo nhìn thẳng nó. Yuuji chần chừ muốn tránh né nhưng cơ thể lại tự động vì uy áp của kẻ có quyền mà tiến lên với biên độ khá nhỏ. Gojo dựa đầu vào cái chống tay bên thành ghế, mắt dõi theo cử động của của con hổ ban nãy mới tay không đấm nát đầu người.

Lúc khoảng cách chỉ còn một bước chân thì Yuuji dừng lại. Nó nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi sớm đã toát ra ướt bờ lưng phía sau.

- Đúng như ta nghĩ, ngươi rất giống một kẻ mà ta biết.

Yuuji biết anh ta đang nói tới ai tuy nhiên nó tuyệt sẽ nhắm mắt làm ngơ. Những kẻ biết được gương mặt thật của lãnh chúa phía Bắc đều sẽ có chung một phản ứng tương tự. Đây là khuôn mặt mà đến cả Uraume - kẻ thân cận nhất của Ryomen công nhận, không lí nào người như Gojo chẳng nhận ra.

Đáng lí nó nên nghe lời Toji, đáng ra nó không nên đến quán rượu vào ngày hôm nay, đáng ra... Không thể quay lại nữa rồi.

Yuuji căng thẳng thế mà nó không đánh mắt sự bình tĩnh của mình, lý trí là quan trọng nhất, Toji luôn dặn điều đó và trách phạt mỗi lần nó nóng nảy ra đòn lúc chưa nghĩ kĩ.

Đợi mãi không thấy người trước mắt ra lệnh thêm nữa, nó tò mò chuyển tầm nhìn từ dưới chân lên phía trên và cả người lập tức cứng ngắc khi trông thấy đôi con ngươi sáng rực hệt mặt trăng đang phán xét một kẻ phàm tục.

Sóng băng không ngừng luân chuyển trong đôi mắt lục nhãn đáng sợ kia, chúng xanh rờn và không vương chút độ ấm hệt muốn xuyên qua lớp ngụy trang của Yuuji để tìm ra sự thật bị ẩn dấu.

- Con dao dắt trên thắt lưng cô nàng ban nãy giống hệt với lưỡi kiếm mà ta được tặng gần đây. Cô ta là con gái thợ rèn?

Rõ ràng anh ta đã cho người điều tra vậy mà vẫn muốn "khảo sát" mức độ trung thực của nó. Yuuji chậm chạp gật đầu:

- T-tôi thường thấy cô ấy rèn kiếm, tôi không rõ cô ấy con ai...

- Ồ.

Bầu không khí ngột ngạt vì một tiếng "ồ" của anh ta lại càng thêm trầm trọng. Yuuji chỉ mong mình có thể nhanh nhanh biến tăm khỏi chốn này, một lãnh chúa phương bắc vừa bí ẩn lại tàn bạo là quá đủ. Tên lãnh chúa phía nam thật khó đoán, tốc độ nhanh nhạy của Yuuji Itadori trong mắt anh ta cũng chỉ là con muỗi vo ve bên tai.

- Còn ngươi? Ngươi là ai?

Một câu này của Gojo, Yuuji đã chuẩn bị sẵn trong đầu ngay khi bị túm đi.

- Tôi là người du mục đã ở đây gần nửa năm. Do tôi muốn trải nghiệm nên tôi đã rời phía đông rồi chuyển sang phía nam.

- Làm sao ngươi vượt qua được biên giới?

Nếu không được sự cho phép trực tiếp từ người có thẩm quyền thuộc gia tộc Gojo, rất khó để dân du mục vượt qua được tấm màn kết giới mà họ giăng ra. Thứ duy nhất để thường dân đi qua là được trao tấm thẻ bài có chữ kí chú thuật giới hạn thời gian của người phía trên đưa xuống.

- Trước đó tôi làm người vận chuyển vải từ phía đông. Thưa ngài, tôi còn tấm thẻ bài chứng minh thân phận của mình.

Vừa nói Yuuji lại mò mẫm trong cái túi áo hoodie của mình. Lão Toji rất cẩn thận, lão đã nhờ quyền lực của tộc Zenin và cướp hai lệnh giả từ phía Gojo hòng đánh lạc hướng đám người này khi bọn họ vô tình bị bắt được.

Ngoan ngoãn dâng tấm thẻ bài bằng hai tay trước mặt ngài lãnh chúa, Yuuji hồi hộp nhìn anh ta quét mắt qua thẻ bài. Mỗi giây đều đè nặng lên ống thở của đứa trẻ nhưng nó cố để bản thân thả lõng hết cỡ tránh bị lộ ra tâm trạng nhấp nhô của mình.

- Nó là thật.

Chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm thì Gojo đột ngột vươn tay tay và giữ lấy bàn tay đang nâng tấm thẻ bài của nó. Lực kéo mạnh khiến Yuuji ngã chúi người về phía trước và đâm sầm vào lồng ngực săn chắc của tên lãnh chúa phương nam.

Mùi bạc hà thoạt không quá mạnh nhưng đủ chiếm xoán đầu óc của các quý cô, gương mặt ranh mãnh có phần lưu manh của anh ta khiến mấy nàng thiếu nữ mới lớn mê như điếu đồ. Yuuji đánh giá một cái ngắn ngủi rồi giả bộ luống cuống chống ngực anh ta muốn đứng dậy thế nhưng vòng tay siết chặt eo của nó cho thấy kẻ kia hẳn là cố tình khiến nó nằm trong lòng mình như này.

- Ngài-

Hơi thở lành lạnh áp sát đầu mũi khiến cả người Yuuji cứng lại, nó mở to mắt ngạc nhiên trông thấy đôi con ngươi lạnh lẽo kia sáng bừng lên. Cái cong môi hệt như muốn kéo dài tới mang tai xuất hiện, anh ta là con cáo già thành tinh muốn dùng sắc đẹp của mình cuốn hút một con chiên nhỏ bé như Yuuji Itadori.

Thôi miên đồng thuật.

Đầu lóe lên một tia sáng như vậy, Yuuji vờ như bản thân trúng kế mà thả lỏng người, mắt cũng khoác lên tấm màn lờ đờ. Tư thế vẫn giữ nguyên và động tác của tên lãnh chúa phương nam vẫn kì lạ như vậy.

Anh ta dùng sức nâng chân của Yuuji và tùy ý để nó lên đùi của mình, tư thế mặt đối mặt khiến hơi thở của Yuuji bất giác muốn chững lại một nhịp nhưng rất nhanh nó suy đoán mình phải diễn cho qua màn kịch này trước khi Gojo phát giác.

- Hehe, ta đoán không sai mà. Ngươi rất mềm mại!

"Gì cơ?" - Yuuji chấn động đến líu lưỡi.

- Cơ bắp không đồ sộ cũng không quá cứng! Mềm mềm như một con hổ bông! Lúc ép sát người là ta đã nghi rồi!

Có một bí mật mà tộc Gojo không muốn lộ ra ngoài là bọn họ có niềm đam mê đặc biệt với những vật lông xù và mềm mại.

Bàn tay to bè của anh ta thế mà xoa loạn cái đầu hồng của Yuuji lên. Dẫu có sốc ra sao thì mắt của nó cũng nhìn vào khoảng không vô định để đóng tròn vai diễn một con búp bê không có tri thức tùy ý để chủ nhân nhào ra sao thì nặn ra thế.

- Được rồi, tới vấn đề chính!

Bàn tay mò tới sau gáy lành lạnh và cứng cáp, Yuuji tự động tăng mức cảnh giác của mình lên.

Gojo thong thả chỉnh lại sao cho mắt mình nhìn thẳng vào mắt của Yuuji. Đôi con ngươi lục nhãn sáng rực bắt đầu tiến vào hành trình điều khiển và thao túng tâm lý của đứa trẻ mặc sức mình chơi đùa.

- Hổ con, tên thật là gì?

- Ita.

- Gì chứ? Ra là nói thật hả? - Gojo chau mày tỏ vẻ chán nản.

- Từ đâu tới?

- Phía đông.

- Cũng là thật nè! Sao ta có cảm giác như mình bị lừa vậy! - Gojo phồng má lên trông rất không hài lòng.

- Thế cô gái ban nãy có quan hệ gì với Ita?

- Bạn mới quen.

Yuuji tinh ý cảm nhận mấy ngón tay không ngoan của anh ta bắt đầu luồn xuống thắt lưng của mình, cả người cao lớn cũng mơ hồ áp sát người nó. Yuuji muốn phản kháng nhưng tình cảnh buộc nó an phận chấp nhận nếu không muốn bị tống vào ngục. Hoàn cảnh thay đổi chóng vánh khiến nó hoang mang không tưởng.

- Hừm~ Biết ta là ai không?

- Người đáng sợ...

- Gì chứ! Ta đẹp trai, cao ráo thế này? Này hổ con, mắt của ngươi bị mù rồi! - Gojo tự gào với người đang bị anh ta thôi miên.

- Nhưng mà nói đi nói lại... ngươi mềm thật đấy.

Chẳng biết từ lúc nào anh ta đã thả lỏng vai của mình và kê đầu lên hõm vai của Yuuji. Yuuji trong tình cảnh tương tự gục đầu lên bả vai cứng rắn của Gojo.

Ánh trăng chiếu xuống phủ một lớp sương mỏng vương trên đôi mắt mơ màng của Gojo. Tay anh chạm đến nguồn ấm từ lâu mà bản thân chẳng thể cảm nhận. Chút sưởi ấm nhỏ nhoi bằng thân nhiệt này đối với người khác chẳng là thá gì vậy mà đối với một kẻ vốn đã không trông mong gì tới hơi ấm tình cảm như Gojo, thân nhiệt của Yuuji là cái lò bập bùng mới đốt lửa.

Satoru Gojo đang ôm lấy nguồn sáng.

- Tóc màu hồng, mắt hổ phách, người ấm áp... Nhiều nhược điểm lại nhiều ưu điểm thật đấy Ita.

Lồng ngực dính sát vào nhau, nhịp thở của hai người không phân biệt. Gojo rất hưởng thụ cảm giác này mặc dù nó chẳng an toàn chút nào. Giả sử tên nhóc này thoát khỏi thôi miên, biết đâu nó lại cho anh ta một cú đau đớn chẳng biết bằng nắm đấm hay bằng thứ vũ khí vô hình.

- Một câu nữa nha! Nếu cô gái ban nãy phản bội ngươi, ngươi sẽ làm gì?

Câu trả lời của Yuuji không còn ngay tức khắc như trước nữa. Nó sống hai đời cũng biết phản bội ra sao, cũng biết bị phản bội là như nào. Nói đến Nobara, cô nàng là người duy nhất chịu nói chuyện với nó mặc cho những người sống gần bìa rừng xua đuổi.

Nếu Kugisaki Nobara phản bội và bỏ lại nó thì sao?

Từng cô độc, từng một mình và cũng chỉ có bản thân, nó không ngại mình lại bước đi cùng cái bóng dưới mặt đường lẫn nữa.

- Không làm gì cả.

- Ồ, bất ngờ đấy. Tại sao?

Cái ôm của Gojo chặt hơn một chút. Đôi mắt của anh không còn rợn người như ban đầu, trái lại sự sầu muội bám lấy màu xanh trong vắt kia. Mi mắt hạ xuống nhẹ nhõm chạm vào cõi lòng, anh ta hít một hơi nơi cổ của Yuuji và lặng một phút bình yên trong đống tâm tưởng ngổn ngang khi vô tình nhớ lại quá khứ của mình thông qua hình ảnh với hai đứa nhóc.

Thú thật ban đầu lúc đứng từ xa ở quán rượu và trông thấy Nobara ngăn thằng nhóc này uống rượu, lúc nó lẻn vào góc tối tám chuyện với cô nàng nóng bỏng, cách cô bạn kia đã dừng rượu và sẵn sàng bám theo nếu bạn mình gặp nguy hiểm... Tất cả điều này khiến Gojo ngẩn ngơ chú ý hai đứa rồi bị thu hút mà quan sát thằng nhóc

A, thật giống ngày xưa.

Đó cũng là lí do anh ta túm lấy hai đứa nhóc khi bọn nó muốn chạy trốn. Ai bảo tụi nhóc khiến anh nhớ lại cái thời niên thiếu.

- Không vì gì cả.

- Ta muốn ngươi nói cụ thể.

Giọng nói của Yuuji trông thật vu vơ, nào ai hay nó giả mà cũng chẳng phải giả bởi lời tiếp theo xuất phát từ sự thật.

- Sự bất tài phải trả giá bằng vô vọng.

- Hay đấy.

Người của lãnh chúa phương nam lành lạnh, chỉ ngã người một lúc thôi nó đã thấy buồn ngủ.

Có một Yuuji đã từng rất thích chụp ảnh, có một thằng nhóc trước kia rất thích cười.

Có một thằng nhóc đã từng bất tài nhưng tràn ngập hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro