Chương 6: Quán rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vần văn vô nghĩa hòa lẫn trong mùi mực nồng nặc phủ trùm lên phòng khách nơi thằng nhóc thường nhàm chán ngẩn người trên đệm zabuton. Một mình một căn nhà trống vắng chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chú cụ khiến nó khó mà hít thông mùi tanh tưởi gớm ghiếc.

Nhà lão Toji cùng nó ở trong rừng không tồn tại thứ gọi là sở thích hay thậm chí là không gian riêng tư cá nhân. Không gian trong căn nhà gỗ tối giản hết mức chia ra làm hai phần, thứ nhất là phòng để chú cụ và thứ hai là căn phòng ngủ chung chỉ trải hai cái chiếu tatami đơn giản lót nệm phía trên. Lão Toji thường đánh bạc tới tận đêm, hiếm lắm mới mò mặt về nhà và thường lót dạ vội bằng những món nhắm mặn và giải khát bằng rượu nặng.

Mỗi lần tên "Sát chú thuật sư" hoàn thành nhiệm vụ được giao kèo, hắn đổ tiền vào đống chú cụ đắt tiền và xem chúng như con cái máu mủ. Hắn ta có hai người con nhưng tiếc thay cho những sinh mệnh kia, đến cả cái tên của con mình Toji còn chẳng nhớ mà cứ mơ hồ ù ù cạc cạc mỗi lần say rượu rồi kể lể với Yuuji đủ điều.

Hệt như việc xem chú cụ là con hắn vậy, hắn không xót mà bẻ gãy hoặc phá hủy chúng trong mỗi trận chiến hoặc bỏ xó mà không thèm ngó ngàng tới.

Hiện tại Yuuji trở về nhà và lục tung cái tủ đồ ít ỏi, thậm chí chưa nói tới sự trống vắng của cái tủ nhỏ, chỉ riêng việc nó luôn mặc lại đồ thừa của Toji cũng đủ để hiểu hắn ta vô trách nhiệm thế nào đối với tên người hầu kiêm kẻ mà hắn ta muốn lợi dụng.

Hết cái hoodie này tới cái hoodie khác, không hoodie thì là áo phông. Yuuji lộ rõ vẻ bối rối, tay gãy phía sau ót kèm tiếng thở dài. Nó chỉ là một thằng hầu không có quyền lựa chọn, thậm chí nó còn chẳng quan tâm hôm nay mặc gì, ngày mai vận trên người bộ đồ ra sao.

Nó cũng muốn trải nghiệm việc hòa mình vào những quán rượu, chìm trong cái say tí bỉ cùng mấy gã đàn ông thô kệch, cảm nhận cái vuốt ve mượt mà của những ả đào lẫn vào quán và để hơi thở của thân xác trẻ con nhuốm mùi men nồng tưởng chừng như một tên đàn ông thực thụ.

Toji cũng nốc rượu như nước lã, tại sao một kẻ đang dần trưởng thành như nó phải gồng mình trong cái xích sắt của những gã quý tộc chỉ biết mấy quy tắc cổ hủ? Mà không đúng, đám người kia cũng uống rượu xa hoa đến trụy lạc.

Yuuji ghét nhất một việc khi đóng giả làm Sukuna, rượu được ủ trong những cái hũ to tướng nhưng Uraume chưa bao giờ để nó say mèm như những gã bợm nhậu. Sukuna dẫu thích thưởng thức men cay nhưng tửu lượng của gã ta cao tới mức mấy vò chỉ là đống chất lỏng nhạt nhẽo không gây nên bất cứ ảnh hưởng nào đặc biệt.

Quan trọng hơn! Yuuji muốn trải nghiệm như một thằng đàn ông trưởng thành! Đã tới lúc để nó kiếm tìm một đêm mặn nồng! Kiếp trước có nếm mùi nhưng chỉ ngắn ngủi và chẳng kéo dài.

Ngọn lửa bồng bột cứ thế nhen nhóm trong suy nghĩ của một thiếu niên vừa bước qua tuổi trưởng thành, Yuuji cắn răng rút ra đống tiền mình tiết kiệm và băng qua rừng đến chốn có thể trao đổi và buôn bán hàng hóa ở lãnh thổ phía nam. Ở phía đông nơi gia tộc Zenin tiếp quản, rất hiếm quán bán đồ thoải mái phù hợp với không khí quán rượu như ở phương nam, bởi sự cổ hủ mà bên thống trị truyền xuống ép buộc người dân tuân theo và tránh biến đổi để phù hợp.

Điều đó phần nào thể hiện rõ đặc điểm cai trị của hai lãnh chúa tộc Gojo và tộc Zenin. Bên cạnh ưu điểm luôn tồn tại nhược điểm. Thế nhưng người dân ở phương nam và phương đông còn tốt chán so với những kẻ khốn khổ bị gông cùm xích chặt ở phía bắc. Nghĩ lại những cảnh tồi tệ bản thân buộc phải chứng kiến, Yuuji cảm thấy ớn lạnh.

---------------------

Tiếng nói đùa trộn lẫn vào các tạp âm hỗn loạn, đầu óc quay cuồng với gò má ửng đỏ hừng hực cùng nụ cười ngờ nghệch hiện hữu trên mặt nhưng tên bợm nhậu, sâu rượu. Yuuji đúng là một thằng chán đời cứ đứng nép sau lưng cô nàng Nobara mà uống từng ngụm nhỏ. Mạnh cái mồm và nghĩ cho lắm rồi đến khi tiến vào thực tiễn, nó lại an phận làm một thằng hầu cận lẫn vào bóng tối với bộ đồ trông qua chẳng chút nổi bật.

Yuuji đã có dũng khí mua đồ mới nhưng nó không có cái can đảm mặc nó vào người, một thân hoodie và mặc ngoài một cái áo khoác cứ thể khúm núm nhận lấy những cái vỗ vai mạnh mẽ và dỏng tai nghe tiếng cười sảng khoái của Nobara.

Dù không muốn công nhận nhưng rõ ràng Kugisaki Nobara trông còn "men" hơn một thằng nhát cáy sợ gái như Yuuji Itadori. Nó trông chẳng khác gì thằng hèn lượm ve chai cứ cúi đầu giữ lấy chai rượu trong tay với cái mũ sụp xuống che nửa mặt.

Nobara đã thành tên say mèm đúng nghĩa, cô nàng có thể hình tuyệt đối hoàn hảo nóng bỏng nhưng chẳng tay đàn ông nào dám đến sờ mó hay quấy rối bởi bọn họ đều không hẹn mà lắc đầu bỏ đi khi nghe cái danh con gái nhà rèn Nobara. Một cô gái có thể dùng búa rèn kiếm, lại ăn nói hào sảng và không ngại tham gia các hoạt động liên quan tới sức mạnh thì đám đàn ông thậm chí còn chẳng sánh bằng.

Yuuji đã từng nghe tin đồn cô nàng nọ đã một tay chấp hết mấy tên đô vật hống hách kiêu căng coi thường phụ nữ. Hiện tại điều đó đang được chứng thực, nó khúm núm được Nobara gọi là cậu em nhút nhát còn Yuuji cay đắng gọi Nobara một câu "chị đại" thậm chí người kia còn hào phóng tặng nó một cái cười sảng.

Kế hoạch trở thành người đàn ông chân chính chính thức đổ vỡ, trong lúc Yuuji lủi thủi lui vào góc thì đột ngột một mùi hương ngọt ngào thậm chí có phần quyến rũ tiến đến khiến nó trố mắt ngơ người ra.

Đó là một cô gái thướt tha có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh biếc hệt đại dương. Dáng người chạm một cái là phỏng tay cùng khuôn mặt ngây thơ không kém phần quyến rũ khiến Yuuji giật mình thụt người vào một góc. Cái tính nhát gái của nó cố giấu cũng vô dụng. Cô gái cười khúc khích lộ ra lúm má đồng tiền, ánh mắt híp lại đánh giá thiếu niên non trẻ trước mắt.

- Tôi là Fuyu, làm một ly chứ?

Chai rượu Yuuji cầm trên tay vốn có độ nhẹ, ly bia trên tay của Fuyu nồng mùi hơn. Nó ngại ngùng nhận lấy cốc bia và tỏ ra lúng túng chừa một chỗ cho cô nàng đứng cạnh và dựa sát người.

- Chú em không giới thiệu tên mình là vô lễ với một cô gái đấy!

Fuyu cong mắt cười cười. Yuuji nuốt một ngụm nước bọt xuống, bối rối đáp lời:

- X-xin lỗi chị, em là Yuuji.

- Tên rất hay!

Cô nàng mặc trên người một chiếc áo ngắn dạng thể thao, quần bò cạp cao kéo thẳng xuống lộ ra đôi chân thon dài, phía dưới mang một đôi ủng đế cao. Fuyu có chiều cao tương đối ngang Yuuji, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những tên đàn ông háo sắc nhưng chẳng kẻ nào được cô để tâm như cậu nhóc trước mắt. Fuyu kiễng chân uống một ngụm bia và tấm tắc khen ngợi:

- Bia ngon!

Yuuji không bình luận, nó yên tĩnh cúi đầu nhìn chân mình cho đến khi hương thơm nồng nàn của người phụ nữ đang đứng gần đột nhiên xông thẳng vào não, nó mới ngơ ngác ngẩng mặt lên và đối diện với cái cong môi ám muội của Fuyu.

Cô nàng áp sát người nó với thái độ muốn thân cận rõ rệt, Yuuji giật mình nép sát vào tường, hai tai đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Đôi gò bồng bự tổ chảng dính sát lên khuôn ngực có phần nở nang của thiếu niên, Yuuji nuốt một ngụm nước bọt, đầu dứt khoát quay sang chỗ khác.

- Còn tân hả?

Fuyu thổi một hơi bên tai Yuuji. Cậu nhóc đột nhiên ngửi thấy một mùi kì lạ, với phản xạ nhanh chóng nó đã đẩy Fuyu sang một bên và đầu nghiêng một cái chớp nhoáng tránh được một viên đạn đột ngột tia thẳng vào giữa mũi.

"PHẬP"

Viên đạn ghim chặt vào nền tường, cùng lúc đó có những tiếng vỡ chai và súng đạn vang lên khiến người dân đang tụ tập chạy náo loạn, có những người hét toáng và chui xuống gầm bàn.

Vài tên lạ mặt mặc áo choàng đen xông vào và vây người dân thành một vòng tròn và bắt họ áp sát vào tường nhằm khống chế. Cô nàng Nobara bị đẩy đến phía rìa ngoài còn Yuuji nép sẵn vào tường, nó và một người đàn ông cao lớn bị người phía trước dồn vào một chỗ, người nọ có hương nước hoa khá nhẹ nhàng không hợp với một người dân thông thường.

Yuuji bị người phía trước đẩy về phía bên cạnh người đàn ông, cánh tay của hai người dính sát vào nhau khiến Yuuji thỏ thẻ nói nhỏ:

- Xin lỗi anh, phía trước lùi về sau nên...

Người nọ có mái tóc màu bạch kim, mắt kính râm che đi đôi con ngươi nên Yuuji không rõ được mình trong mắt anh ta ra sao. Người nọ nhoẻn miệng rồi bí mật cúi người thầm thì bên tai Yuuji:

- Không sao, do tình huống cả thôi.

Tên đứng đầu băng cướp nổ súng bắn thủng trần nhà phía trên là dùng cái giọng máy móc đã qua một công cụ biến đổi nào đó đe dọa:

- Câm miệng! Làm theo lời bọn tao hoặc chết!

Một tên khác trùm kín mặt mũi lấy một cái túi cầm tay ra thế nhưng chỉ qua một cái liếc mắt Yuuji đã nhận ra nó là túi vô hạn có khoảng không gian rộng lớn để thu thập một lượng lớn đồ vật.

- Đưa hết tiền và đồ vật của các ngươi bỏ vào cái túi này! Đừng bao biện với bọn tao bọn ngu xuẩn!

Có người sợ hãi mặt tái mét, có người lo lắng mồ hôi thấm ướt thái dương, có người ngồi thụp xuống và ôm đầu bởi nỗi ám ảnh vô hình... và cũng có những người đứng thẫn thờ nhìn lên trần nhà như Yuuji hiện tại.

Cậu chàng không muốn đánh trả, cũng không muốn phản ứng, hơn nữa tiền của Yuuji đã sớm đưa hết cho Nobara quản lý, cô nàng bảo Yuuji không nên uống bậy bạ, cô cho gì thì cầm cốc ra góc mà nốc. Yuuji bé con đã dùng đôi mắt long lanh nhìn mẹ nó nhưng mẹ nó quát thoát ghê quá khiến nó cun cút cong đuôi lủi thủi ra xó tối.

Bọn cướp yêu cầu bọn họ ngồi xuống, túi đến trước mặt người nào thì người đó móc tiền và đồ vật có giá trị bỏ vào túi. Yuuji có chút để ý người ngồi cạnh mình, anh ta vẫn cong khóe môi hòa nhã, những ngón tay nghịch ngợm hệt như đang đánh đàn cứ nâng lên hạ xuống. Rất nhanh bọn cướp đã chú ý tới động tĩnh bên này.

Một tên cướp mạnh bạo túm lấy cổ áo người đàn ông ấy, trên môi gã ta nở nụ cười thật man rợ và ghê tởm.

- Chúa ơi, công tử bột chắc nhiều tiền lắm, da thịt trắng trẻo thế này mà?

Người đàn ông nương theo lực kéo của tên cướp mà đứng lên, chiều cao chênh lệch khiến tên cướp có phần run sợ mà buông lỏng cổ áo còn người đàn ông hệt như một vị chúa mà nhìn con kiến dám cả gan chạm vào người mình.

- Nói lại.

Anh ta trầm giọng ra lệnh như khóe môi vẫn cong cong như cũ. Người xung quanh trố mắt nhìn tên cướp nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt bịt kín vẫn trông ra được một tia e dè. Dường như được tiêm máu gà nhờ những cây súng mạnh của đồng đội, gã lớn mật túm chặt cổ áo của người đàn ông kia nhưng chưa kịp há miệng thì đầu của gã đã nổ tung. Máu và thịt bắn ra tứ phía dính khắp vai áo và mặt của những người xấu số ngồi gần.

"A!"

Âm thanh hỗn tạp xô bồ khiến Yuuji nhíu mày khó chịu, người dân mặc kệ bọn họ mà dẫm đạp lên nhau chạy trốn trong khi bọn chúng la oai oái dọa người dân với cái khua súng nhìn tay mơ không chịu nỗi.

"Yuuji, đi!"

Nobara chẳng biết đã lội ngược lại dòng người và quay lại nắm chặt cổ tay của Yuuji từ lúc nào, đôi mắt của cô lóe lên tia sợ hãi lẫn dè chừng. Cô cắn răng quan sát và lôi Yuuji đứng dậy, giọng nói lạc đi mấy phần.

- Không ổn! Tên tóc trắng quá nguy hiểm! Đó là chú lực!

Yuuji biết con gái nhà Nobara có chú lực, nó không ngờ cô nàng lại trọng nghĩa tới mức quay lại lôi mình đi bằng được. Vậy mà chưa được vài giây thì toán cướp trông thấy hai người, một tên đã phục kích sẵn và chĩa súng vào thái dương của Nobara và Yuuji, hai tên nhảy ra kìm chặt hai người từ phía sau.

- Yuuji! - Nobara hét lên.

Nó thoáng nhìn qua thấy Nobara không có gì tổn hại, một tên cướp đang dí súng vào thắt lưng của cô nhưng chưa nổ súng.

Người đàn ông tóc trắng thản nhiên đút tay vào túi quần đen, áo sơ mi màu trắng của anh ta dính chút màu đỏ thẫm thế nhưng anh ta chẳng quản mà cười nhẹ một cái nhìn thẳng về hướng hai con tin cuối cùng bị bắt giữ.

- ĐỨNG YÊN! Nếu không tao sẽ giết hai đứa này!

Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai trả lời nhẹ tênh:

- Sao tao phải quan tâm tụi nó?

"ĐOÀNG"

Tiếng súng vang lên dường như tua chậm lại thời gian, những vệt máu cùng tiếng rên phát ra từ cổ họng của cô gái bên cạnh khiến Yuuji mở to mắt không tin nỗi. Máu nó đông lại khi thấy vả vai của cô nàng đẫm màu đỏ, chân đã khuỵu xuống mất hết sức lực. Mồ hôi túa ra thấm ướt thái dương và lưng áo của Nobara, Yuuji cứng người chứng kiến bọn cướp không nhiều lời thể hiện bọn chúng muốn thì bọn chúng lộng hành.

Người đàn ông cũng không ngờ bọn cướp làm thật, nụ cười trên môi anh ta tắt hẳn. Anh ta bỏ tay ra khỏi túi quần và nhìn bọn chúng hả hê.

- Câm miệng nào công tử bột! Tao đếch quan tâm mày đã làm cách nào để khiến đồng đội bọn tao nổ banh não nhưng tao không ngại giết người đâu? Mày sẽ không vô tâm thế chứ?

Tên cướp đang khống chế Yuuji dí mạnh khẩu súng vào thái dương của nó và mạnh miệng bổ sung lời cho tên còn lại:

- Thằng này cũng không kém đâu! Tao sẽ bắn nó vài phát-

Thế nhưng lời ra miệng còn chưa dứt thì một cú đấm phóng thẳng từ phía trái đã khiến máu mũi và hai cái răng của gã phun sạch ra ngoài. Cú đấm này đủ mạnh để khiến tên cướp còn lại sát cạnh cũng bị dính đạn. Cả hai bị lực đấm đẩy ra xa và ngã nặng nề xuống mặt đất.

Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen sử dụng nắm đấm cuộn chặt trong mấy ngón tay vừa cứng cáp vừa nhanh lại dứt khoát không ngừng.

"RỐP" "Rắc"

"A! CỨU! CỨ-"

"CỨU VỚI!"

Tiếng xương gãy hòa trộn vào mùi máu tanh tưởi cùng âm thanh nện liên hoàn của những cú đấm khiến hai gã cướp la toáng và quằn quại. Tên cướp nằm đè lên tên còn lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã vỡ nát, xương cốt đã sớm vụn ra từng mảnh nhỏ, tên phía dưới cũng chẳng đỡ hơn vì sức nặng của từng cú đấm khiến trọng lượng của người nằm trên ép xuống làm xương chậu của hắn gãy nát.

Trước lúc bọn chúng trút hơi tàn, đôi mắt lóe sáng hệt mãnh hổ hoang dã của đứa trẻ khiến bọn chúng run rẩy từ tận trong tâm khảm, tay chân giật lên từng đợt vì phản ứng cơ thể khi bị dập nát đến co rút.

Máu nóng hộc ra từ lồng ngực và đáy dạ dày khiến bọn chúng đã sớm không còn động đậy. Toán cướp chỉ có 4 người, tên thủ lĩnh đứng phía xa toan chạy trốn thì tên đàn ông cao lớn đã đứng sừng sững trước mặt và dùng một đòn cắt ngang cổ của gã ta.

Chiếc đầu lăn xuống cũng là lúc những cú đấm của Yuuji ngưng lại.

Nó điềm tĩnh đến gần cô nàng Nobara đang cau chặt mày giữ lấy vết thương trên vai. Cô nàng dẫu thở hổn hển vẫn nhếch khóe môi khen ngợi:

- Xoay người đỉnh đấy Yuuji! Nhưng mà... bọn chúng...

Yuuji bí mật đánh mắt qua phía người đàn ông sau lưng rồi bế cả người Nobara lên. Cô nàng được nó nâng lên, tay bám chặt bên bả vai Yuuji. Yuuji nói khẽ:

- Chạy thôi, người kia là lãnh chúa phía nam.

- Gì cơ?!

Nhanh như cắt bọn họ để lại đống tàn tích trước đôi mắt mở to của Satoru Gojo. Gojo xoay người nhìn cái bóng chớp nhoáng đang trốn chạy, khóe môi anh ta cong lên như kiếm được một điều thú vị.

- Chạy sao? Hổ con~

--------------------

Chuyện chưa kể ngoài lề =))))

*Cuộc trò chuyện trên đường trốn chạy*

Nobara được Yuuji nâng trên tay: DUMA! Thằng cha tóc bạc chắc chắn là biến thái!

Yuuji đang tập trung chạy: ...

Nobara: Ông đừng dính líu tới người như vậy nha!

Yuuji: Ừ, cho nên tôi với bà đang phóng băng băng...


*Tương lai không xa*

Nobara: Tui đã bảo ông như nào, YUUJI?

Yuuji đang bị con báo tuyết nào đó ôm chặt: Ừ thì...

Con báo tuyết nào đó: Ahihi, kim chi đỏ au! Hổ con dễ huông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro