3. Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nine nhìn chằm chằm vào người thanh niên nhỏ trên giường, không để ý đến khuôn mặt trắng bệch của em, nhào lại ôm chặt Lưu Vũ vào lòng. Em ấy vẫn ở đây, em ấy vẫn là Lưu Vũ hồi đó. Sung sướng ôm ấp bóng hình bé nhỏ trong lòng, Nine quên cả để ý đến việc cơ thể em đang run nhẹ.

Lưu Vũ ngỡ ngàng, khoảnh khắc thấy thân ảnh Nine vọt vào cửa phòng, em chẳng còn thể suy nghĩ được gì ngoài nhớ về cái đêm hôm ấy, khi người anh mà em luôn coi trọng rầm rầm bước vào trong phòng ngủ rồi đột nhiên tát em một cái thật mạnh. 

....................................................................................................

Lâm Mặc mới mua một lọ nước hoa hương sả, cậu nhóc hí hửng xịt khắp hai tòa kí túc, làm cả căn nhà nồng nặc mùi sả. Khi ấy ở nhà chỉ còn cậu và Lưu Vũ bị ốm, đang xịt đến hành lang tầng 2 nhà A thì Lưu Vũ đi ra:

-Khụ khụ, Mặc Mặc em vừa xông sả ở trong nhà à? Xong rồi nhớ bật điều hòa cho hết mùi đi nhé, Patrick em ấy...

-Liên quan đến anh à? Anh đang ốm thì nên ngửi nhiều sả vào mới đúng chứ nhỉ.- Chưa để Lưu Vũ nói hết câu, Lâm Mặc đã chặn họng anh, nói với giọng chua chát rồi không để anh kịp phản ứng, cậu xịt liền mấy cái vào trước mặt Lưu Vũ, để lại anh đứng ho sặc sụa vì mùi nước hoa nồng, rồi chạy tọt xuống cửa nhà, quay về tòa B.

Nào ngờ tối hôm ấy, Patrick về nhà, ngửi thấy mùi sả- cái loại cây đáng ghét khiến cậu sổ mũi mấy ngày liền, liền bắt đầu có triệu chứng dị ứng, hắt hơi liên tục, cũng ho không khác gì người bệnh. Mấy anh em bu lại, hỏi han xem có chuyện gì. Bá Viễn ngửi ngửi xung quanh, rồi đột nhiên hỏi:

-Sao lại có mùi sả thể? Mau đưa Pai Pai về phòng nhanh, em ấy dị ứng với mùi sả!

Lâm Mặc tái mét mặt lại, sao cậu lại quên điều này được cơ chứ. Chột dạ, cậu nói:

-Hình như là Lưu Vũ, anh ta bị ốm còn gì. Đã xông  thì để một mình mình ngửi thôi, lại còn mang sang tận nhà bên này. Chả lẽ anh ta không biết Pat bị dị ứng à, hay là cố ý?

Nói một tràng liên tục như vậy, lòng Lâm Mặc thấp thỏm, không biết mọi người có tin mình không, chỉ sợ bị khui việc xấu ra thì có mà ngồi nghe Bá Viễn thuyết giảng cả đêm mất.

Nhưng may cho cậu, họ không chỉ tin, mà còn có ý định lên hỏi cung Lưu Vũ cho ra lẽ.

Nine không bình tĩnh như vậy, bao lâu nay họ đã có biết bao ác cảm với Lưu Vũ, nghe xong lời của cậu em nói, lửa giận trong anh đột nhiên bùng lên, anh tức tốc chạy về nhà A, đi thẳng lên trên tầng rồi đẩy cửa phòng của Lưu Vũ thật mạnh. Ngay khi em còn chưa hiểu chuyện gì, anh tiến tới.

Bốp.

Em ngây ra.

-Sao cậu có thể ác đến vậy, cậu cố tình hay là cố ý quên rằng Patrick bị dị ứng sả hả? Thế mà tôi còn tưởng cậu sẽ thay đổi, hóa ra vẫn chỉ có mấy cái chiêu trò đáng khinh như vậy.

Em cúi gằm mặt, cố gắng sắp xếp lại mạch não của mình, rồi quay ra nhìn phía cửa, thấy Lâm Mặc đang đứng ở đấy, thấy em nhìn thì tránh mặt đi. Như hiểu ra mọi chuyện, em định lên tiếng:" Em không.."

-So đo với kẻ như vậy làm gì. Fan cậu ta cứ tưởng cậu ta tốt đẹp lắm, thật ra cũng mù hết rồi.

Lời của Bá Viễn như thêm một nhát dao đâm vào tim em. Lưu Vũ cứ đứng như trời trồng, không thể giải thích, mà họ cũng chẳng muốn phí thời gian nghe em. Cho đến tận khi cánh cửa đóng sầm lại một lúc, em mới thẫn thờ quay lại về giường, cố gắng cuốn chăn thật dày xung quanh, tự tạo cho mình một cái vỏ an toàn, một mình trong không gian đó, rơi nước mắt. Em bị ốm chẳng ai quan tâm, em giải thích chẳng ai muốn nghe, em khóc rồi, chẳng ai biết. Em cứ một mình như vậy, một mình ở trong sự an toàn được tạo ra từ những hi vọng dần lụi tàn.

......................................................................................................

Lưu Vũ nhắm chặt mắt nhằm quên đi hồi ức đáng sợ: "Vũ, đây không phải họ. Không sao cả, tất cả cùng trở lại ban đầu." Tự an ủi mình, rồi quay sang, cố gắng nở nụ cười trông tự nhiên nhất có thể:

-Em đây rồi, Nine sao thế, gặp ác mộng à?

Vẫn là cái dáng vẻ dịu dàng ấy, anh đã không được thấy từ lâu, hay là do họ đã quá vô tâm? Đúng rồi, em vẫn luôn dịu dàng như vậy, chỉ có họ tự cho mình là đúng, lấp đầy tâm trí với những suy nghĩ ác độc về em, tổn thương em. Nine ngắm Lưu Vũ thật kĩ, ngắm lại gương mặt mà lâu nay anh đã quên nâng niu, trân trọng, sau đó nhẹ nhàng nói với em, như đối với trân bảo cuộc đời:

-Ừm, anh không sao, cảm ơn Tiểu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro