2.Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài hôm sau đám tang của đội trưởng Into1, báo đài lại rầm rộ đưa tin:

"XE MẤT LÁI, NHÓM NHẠC NAM 10 NGƯỜI TỬ VONG"

Chiếc xe hôm ấy không đi vượt đèn, không chạy quá tốc độ, không lạng lách, cũng không va chạm với bất cứ phương tiện nào khác, nhưng lại bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng vào rào chắn đường, lật ngửa.

Điều kì lạ là tài xế chỉ bị thương nhẹ, nhưng toàn bộ 10 thành viên đều tử vong mặc dù trên người không có thương tích quá nặng.

Tất cả cư dân mạng đọc đến đây thì rùng mình: liệu đây chỉ là một sự trùng hợp đáng sợ, hay là sự an bài của duyên số?

....................................................................................

Nine bật tỉnh giấc, kí ức cuối cùng trong đầu anh là cảnh chiếc xe lao thẳng vào hàng rào, còn chưa kịp thét lên thì ý thức đã sập nguồn. Hoảng loạng nhìn xung quanh...

?

Ký túc xá Chuang?

Anh dụi mắt nhìn lại một lần để xác nhận, rồi như giật mình nhận ra điều gì, vội vàng sờ lấy chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh gối.

Ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Tựa như vừa được bật một công tắc nào đó, Nine vọt dậy khỏi giường, xông thẳng ra cửa, dựa theo ký ức đã khắc sâu trong tâm trí, tìm về lại căn phòng ấy.

- LƯU VŨ!!

Người thanh niên nhỏ bé đang ngồi ngơ ngác trên giật thót, mặt trắng bệch, run run quay đầu lại nhìn về hướng giọng nói.

.................................................................................


Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng 12 người, lại nhìn về phía quyển lịch nằm ngổn ngang trên chiếc bàn to giữa phòng, là ngày 25 tháng 4.

Đơ ra một lúc, Gia Nguyên tức tốc, chạy lại mấy chiếc giường xếp cạnh nhau, vừa lay vừa hét:

-Mika, Santa, Riki! Châu Kha Vũ! Dậy nhanh!!!

Châu Kha Vũ nghe đến đây choàng mở mắt, thân toát mồ hôi lạnh.

-Gia Nguyên, mọi người ổn chứ, có làm sao không ?

Giọng cậu run run, nhớ lại thời khắc kinh hoàng đối diện với tử thần, nhưng điều kì lạ là dường như cậu chẳng thể nhớ gì kể cả hình ảnh xe đâm vào rào chắn. Lúc này mọi người cũng tỉnh dậy, đầu đầy dấu ? nhìn nhau.

-Mọi người.... có nhớ gì không?- Châu Kha Vũ thận trọng hỏi.

-Anh chỉ nhớ là chiếc xe gặp tai nạn, rồi bất tỉnh luôn.- AK Lưu Chương mắt còn đang lèm nhèm, nói trong mơ màng.

Nhìn xung quanh, nghe thấy câu nói này, mọi người đều đã phát hiện điều bất thường. 

-Hôm qua là chung kết Chuang, chúng ta quay trở lại rồi.

Trương Gia Nguyên không biết là do sốc đến đơ người hay là bình tĩnh đến biến thái, mặt không cảm xúc nói ra những lời này.

Mỗi người bọn họ nghe đến đây đều không kiềm được bất ngờ, rồi chợt cùng nghĩ đến một người.

Lưu Vũ

Tựa như bản năng, AK đứng dậy khỏi giường, chạy vội đi, những người còn lại thấy thế cũng đuổi theo.

Nếu tất cả bọn họ đều đã quay lại, vậy còn cậu ấy? Liệu cậu ấy có ở đây? Việc bọn họ có thể làm bây giờ là gì? Bù đắp cho những tổn thương của Lưu Vũ 2 năm sau, hay đối xử thật tốt với Lưu Vũ của hiện tại, để cậu ấy vẫn mãi là mặt trời nhỏ khi xưa?

Phải làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro