1.2. Tiểu Vũ bị bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân của 2 người đàn ông chạy trên cầu thang ầm ầm như tiếng sấm vọng lại, khiến cho cả Santa và Riki ngơ ngác mở cửa xem xem động đất ở đâu vọng lại, ngay cả Nine cũng ù ù cạc cạc, đơ người vì âm thanh long trời lở đất. Thế mà vị nào đó vẫn chỉ ngáy nhè nhẹ, tựa như chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ có lông mày hơi nhíu lại biểu hiện sự khó chịu của chủ nhân.

Khi cả 3 người mơ ngủ kia mò đến được phòng khách thì đã thấy Châu Kha Vũ cùng AK Lưu Chương đang mò mẫm, sờ nắn khắp cả người bảo bối nhỏ. Thấy tình hình đang báo động đỏ, Nine theo bản năng hét thật to:
-HAI TÊN KIAAAA! BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI BẢO BỐIIIIII!!

Xong...Thế là từ nhà B cách vách, các con dân còn lại của Into1 cũng ào ào chạy sang, và tiếp đó là cảnh 2 tội phạm truy nã toàn kí túc xá cố gắng biện minh cho bản thân. Nghe thấy Tiểu Vũ bị bệnh, mọi người như bị kích nổ, lập tức rối ren, nào là bảo đưa đội trưởng đi viện, nào là bảo gọi bác sĩ đến gấp, duy chỉ có "bố già" Bá Viễn là bình tĩnh tiến lại gần Lưu Vũ, sờ trán em rồi xem xét một hồi, xong xuôi thì bảo Châu Kha Vũ bế em lên phòng:

-Thằng bé có hơi sốt, chắc là lại mệt quá rồi. Kha Vũ bế em ấy lên phòng nhanh đi, để anh đi lấy thuốc.

Kha Vũ như chỉ chờ có thế, lập tức vội vàng bế anh bé của mình lên. Lưu Vũ bé nhỏ nằm lọt thỏm trong vòng tay của cậu em cùng phòng, hừ hừ vài tiếng khe khẽ thể hiện sự khó chịu khi bị quấy rầy, rồi lại rúc vào tìm vị trí thoải mái để ngủ tiếp. Kha- cao tồng ngồng- Vũ thấy thế thì tim mềm nhũn, cẩn thận từng tí đưa anh Tiểu Vũ lên phòng, đặt nằm xuống giường rồi chu đáo chỉnh gối cho anh. 

Bá Viễn lấy thuốc xong quay về đã thấy cậu em xinh xẻo của mình nằm ngoan trên giường, vây quanh là 9 thằng đàn ông nhìn chằm chằm vào 2 cái má sữa đã dần bay hơi của em. Thở dài một hơi rồi đi đến giải vây cho em nó, Viễn ca bảo mấy thanh niên nghiện má thay quần áo cho Vũ Bảo. Ngay lúc này, Em út Patrick  nhanh chân lẹ mắt lấy bộ đồ ngủ lụa của em, thay đồ thật khẽ khàng với tốc độ tia chớp, đợi đến lúc các anh phản ứng thì nó đã thay xong đồ xong cho anh Lưu Vũ rồi.

Anh cả lay nhẹ người tiểu đội trưởng:

- Vũ ơi, dậy uống thuốc nào em, uống thuốc để khỏi ốm nào. Ngoan dậy nào.

Thấy Lưu Vũ có phản ứng nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, Mika liền ngồi xuống cạnh giường, nâng người em dậy, khẽ lay: " Lưu Vũ phải ngoan uống thuốc, không thì sẽ bệnh". Lúc này, con người vô lương tâm để bản thân bị ốm kia mới mở hé mắt ra, mông lung nhìn quanh. Nhắm đúng lúc, em vẫn còn đang mơ màng, Bá Viễn nhanh lẹ đút cho em miếng nước rồi cho viên thuốc vào sau cho đỡ đắng, Lưu Vũ đang mệt lả người cũng chả hiểu gì, cứ thế ngoan ngoãn uống hết thuốc, để anh Viễn dán miếng hạ sốt lên rồi lại để anh Mika đặt xuống gối, thiếp đi như chưa từng bị gọi dậy.

Mấy anh em nhìn thấy cảnh này vừa thương vừa trách Tiểu Vũ, nhưng cũng phần nào an tâm khi thấy em uống thuốc xong xuôi rồi ngủ ngon. Bá Viễn sau khi xử lí xong hết thì lùa mọi người về phòng mình, dặn dò Châu Kha Vũ phải để ý em khi em ngủ, có gì thì gọi anh, sau đó thì cũng đi về để cho Lưu Vũ có không gian nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ thề thốt rằng sẽ chăm sóc cho anh bé thật tốt. Sau khi Bá Viễn về thì ngồi ở giường mình chăm chú nhìn Lưu Vũ, thỉnh thoảng lại đi quanh quanh giường của anh, có mấy lần định véo vuốt má anh nhưng lại không dám, chỉ dám chọc một cái nhẹ vào cái má trắng mềm, cứ như vậy đến gần 1 tiếng sau mới về giường mình ngủ.

Lưu Vũ cứ yên tĩnh như vậy, ngủ ngon qua 1 đêm dài .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro