1.1. Tiểu Vũ bị bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2h sáng, cửa kí túc xá nhà A vang lên tiếng cạch thật nhẹ, thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào. Đã gần 1 ngày liên tục ở trong trường quay, hiện tại Lưu Vũ chẳng còn thể cảm nhận được cái đói hay sự rã rời của cơ thể, chỉ biết rằng bản thân đang thật sự cần một giấc ngủ yên tĩnh.

Lê từng bước đến phòng khách, tiểu đội trưởng không đi lên phòng ngủ của mình, sợ lại làm ra tiếng động ảnh hưởng đến đồng đội, hơn nữa dù sao cậu cũng chẳng còn sức mà leo cầu thang nữa. Cậu cứ vứt túi đồ của mình ở đó rồi lăn ra ghế sofa, chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ.

Lưu Chương vừa đi vừa ngáp, bước chân tiến thẳng đến nhà bếp của kí túc xá, đúng ra anh nên lấy nước trước khi đi ngủ, giờ lại phải lết xác ra ngoài. Đi qua phòng khách, chợt nghe tiếng thở nhẹ của ai, cả người AK khựng lại, sống lưng lạnh toát. Anh rón rén lại gần, trong đầu nghĩ loạn xem mình nên làm gì khi thấy một tên biến thái hay một fan cuồng đầy cơ bắp. Nhưng không, nằm gọn lỏn trên chiếc sofa bự chảng dành cho 11 người là bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn lại của tiểu điềm C.

Lưu Chương nhẹ nhàng tiến lại gần, vừa thương vừa trách đội trưởng của họ lại làm việc quá sức, đã thế còn chả thèm lo cho bản thân nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, anh liền véo má cậu 1 cái, ý đồ trừng trị cái kẻ tội đồ trắng trẻo, mềm mềm này. Có gì đó không đúng... Sao người em ấy nóng thế????

AK luống cuống tay chân, loay hoay không biết làm gì, nhưng lại rõ ràng một điều rằng: TIỂU VŨ BỊ BỆNH RỒIII !!!!

Vịt vàng vội chạy lên căn phòng đôi duy nhất, gõ cửa liên hồi. Lúc này Châu Kha Vũ mới mắt nhắm mắt mở, mở cửa ra, định gào lên hỏi xem ông anh quý hóa của mình bị gì mà khùng điên giữa đêm thì bị AK bịt mồm ngay vào. Anh cố gắng nói nhỏ với Vũ 1m88 rằng muội bảo của anh bệnh rồi. Kha Vũ nghe đến đây thì chợt tỉnh táo lại ngay, chuẩn bị hét lên hỏi rằng Tiểu Vũ của hắn đang ở đâu thì lại bị anh đạp cho 1 phát vào chân ý bảo bé cái mồm thôi.

Sau khi nghe anh rapper loa phường nói rằng tiểu điềm C vẫn đang nằm trên sofa dưới nhà, hươu cao cổ lườm anh một cái, hỏi :"Sao anh không mang anh ấy lên đây, ở dưới đấy làm gì có chăn gối, ốm lại thêm ốm mất." Hai anh em cứ thế chạy huỳnh huỵch xuống nhà, gấp gáp xem tình trạng của tiểu bảo bối nhóm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro