CHAP 4: Rắc rối mang tên Im Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bạn ê ẩm cả người ngồi dậy từ trên giường...Cái tên khốn khiếp đó ngốn tiền của bạn, còn ngốn cả sức_Ba đời nhà hắn ta bạn đều rủa sạch!!

.

.

.

Bạn lết được tới bệnh viện liền nghe mấy lời đồn đoán, gì mà...có tiểu thư nào đó tới tìm năm tên nào đó, nói chung là người yêu tới tìm nhau_Không liên quan đến bạn, chẳng bận tâm!!!

Chỉ là khi vừa đến phòng nó đã làm hại mắt bạn và tai bạn, anh anh em em_Thấy mà mệt! Bình thường chút bộ chết à ?

- Tôi ra ngoài trước, phiền rồi - bạn nhanh chóng đánh bài chuồn

Nữ nhân kia lừ mắt nhìn bạn_Đâu ra một còn tiện tì phá hỏng không khí của người khác vậy ?

- Đứng yên đó

- Có chuyện gì vậy ? - bạn nghiêng đầu ngờ vực nhìn các anh, chỉ là vô tình phá chuyện yêu đương thôi mà_Không lẻ đánh mình ?

- Làm bác sĩ bây giờ mới tới, có biết chúng tôi đợi cô bao lâu rồi không ? Đã quá cử sáng rồi

- Nè, hôm nay là ngày phép của tôi đấy nhé, nhưng vì trách nhiệm với bệnh nhân các anh nên tôi mới tới, và trong hợp đồng quy định, ngày phép bác sĩ có thể tới giờ nào cũng được...Đúng luật

Bạn nhẹ nhàng đáp lại, nhưng đều là câu từ khẳng định bạn không sai, người sai là các anh, điều đó cũng làm Park Jimin tá hỏa cộng ngơ ngác...Bạn rời khỏi căn phòng đó, đến phòng của mình và gọi cho con gái yêu

- Mẹ ơi - bên kia tiếng một bé gái vui vẻ gọi, vừa nghe chất giọng ngọt lịm của cục bông nhỏ là bạn cười tươi ngay lập tức rồi

- Ừm, con gái ngoan đã ăn sáng chưa ? - bạn dùng giọng sủng nịnh để hỏi cô bé

- Dạ vâng con ăn cùng cậu Baekhyun , cậu ấy đưa con ra ngoài ăn đó mẹ ơi

- Vậy sao, đồ ăn có ngon không ? Con có bỏ thức ăn lại không đó ?

- Dạ đồ ăn rất ngon , Byunmin của mẹ rất giỏi luôn á, con không bỏ thừa hết

- Vậy à ? Ngoan quá đi, tối về mẹ sẽ thưởng cho Byunmin, con ở nhà ngoan và nghe lời nhé

- Vâng thưa mẹ, con biết rồi, bye mẹ nha - cô bé hôn cái chụt rõ to vào loa điện thoại

- Ừm, bye con nha - bạn cũng làm y hệt qua điện thoại xong rồi tắt máy

.

.

.

Bạn đi tám với y tá trực ban ở khoa ngoại, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến các anh ở phòng bệnh đang chờ bạn, cho đến trưa bạn mới vác mặt tới

- Cô kia đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả ? Cử sáng cũng bỏ đói, cử trưa cũng bỏ luôn, cô làm bác sĩ vậy hả ?

Định bụng mở miệng hỏi các anh có đói hay không bạn sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa cho ai dè chưa kịp mở miệng, một gáo nước lạnh của Jeon Jungkook đã tạt vào mặt

- Tôi là bác sĩ, có danh có phận đang hoàng, mà nếu như không có hai thứ đó thì tôi cũng không bò ra phục vụ mấy người, bạn gái mấy người đâu ? Cô ta có đến mức, cô ta sẳn sàng bò ra đấy, sao không gọi đi ?

- Quát bệnh nhân là thói xấu của cô à ?

- Là thói xấu với mấy thằng như mấy người đấy...nếu còn muốn tôi là bác sĩ đúng nghĩa với mấy người yên thân ở yên đó đi, đừng có làm tôi ghét

- Cô ghét thì kệ cô, miễn tôi thích là được rồi

Vậy là bạn và Jungkook cứ đấu võ mồm với nhau, Yoongi chịu hết nổi mới quát lớn một cái làm bạn giật cả mình, kéo cả nhóm xuống nhà ăn ăn trưa...Trên đường đi, là thói hư tật xấu của bạn và Jungkook_Đấu võ mồm

- Thôi ngay đi, đều đã lớn cả rồi - Hoseok điềm đạm cất tiếng, chỉ một câu thôi cũng khiến Jeon Jungkook phải im bặt_T/b tôi có suy nghĩ khác về anh rồi Hoseok à!!

- T/b, em làm bác sĩ mấy năm rồi ? - Taehyung ngước lên hỏi

- Bốn năm rồi - miệng vừa ăn vừa trả lời

- Lâu vậy rồi sao ? - nghe anh hỏi bạn gật đầu một cái

- Có yêu lần nào chưa ? - Jimin mặt đểu đểu hỏi bạn, tặng thêm nụ cười cực đáng ghét

- Chưa có, tôi chỉ lo học thôi, không thích chuyện yêu xen vào, như vậy tôi sẽ không lấy được cái chức bác sĩ giỏi này đâu

- Thì ra là lo chuyện học

Trong bữa ăn, bạn và các anh cũng không nói gì thêm, tập trung ăn cho xong còn về nữa, ở đây khó chịu thấy mồ

.

.

.

Tháng máy từ từ khép chặt cánh cửa lại, các anh và bạn bước vào trong và trạng thái im lặng được bật và không nói với nhau một lời, lâu lâu bạn liếc trộn mắt qua nhìn các anh rồi vội vàng quay đi...Bỗng thang máy đột nhiên lại chao đảo mạnh, lắc lư qua lại, những ánh đèn xung quanh cũng tắt đi chỉ còn một mảnh tối đen, không một chút ánh sáng, bạn vô cùng hoảng sợ, người chảo đảo như sắp té, không thấy được gì cả...Bạn sợ bóng tối

Thang máy đang rơi xuống, người bạn run rẩy, bạn sợ rơi từ trên cao xuống bạn rất sợ nó, nó làm bạn nhớ đến câu chuyện bi thảm ấy, bạn nhắm chặt mắt đón nhận một cái kết bi thảm cho mình, hai tay bạn nắm chặt lấy mình, rồi có một người ôm lấy bạn, hiện tại, bạn đã không còn phân biệt được người đang ôm chặt mình là ai

- Không sao - giọng của Jungkook vang lên

- Tôi sợ...sợ - đột nhiên anh nghe tiếng nói rất nhỏ của bạn dù nhỏ nhưng anh cũng nghe rất rõ

Jungkook càng ôm chặt bạn hơn, anh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa vì anh không muốn bạn bị thương và bạn đang rất sợ hãi, cơ thể bạn cứ run lên từng hồi...Thang máy rơi với tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên "cạch" nó lắc lư nhẹ, hình như đã vướng vào thứ gì đó và ngừng lại, nhưng vì quán tính quá nhanh nên người liền gã vào một góc của thang máy và cả hai ôm lấy nhau

Bạn có cảm giác như mình đang nằm lên thứ gì đó, bạn dần hé mắt ra nhìn khi chắc chắn thang máy sẽ không rơi nữa, bạn tỉnh táo hẳn ra, khi nãy loạn quá không kiềm chế được sự sợ hãi của mình mà bạn vô tình ôm lấy anh, bạn vội bật người ngồi dậy, ngồi sát một góc gần cửa thang máy

- Cảm ơn - bạn lí nhí nói

- Cô sợ lắm sao ? - Hoseok nhìn bạn hỏi

- Ừm, tôi sợ lắm - bạn co người lại úp mặt xuống

Trong bóng tối các anh có thể thấy dánh vẻ sợ hãi và đang co ro một góc và nghe được tiếng nấc khe khẻ ấy

Có gì mà khiến bạn sợ hãi đến vậy kia chứ là quá khứ gì đã ám ảnh bạn chứ ? Ánh sáng bắt đầu lóe vào thang máy, thợ đã tới và cậy cửa thang máy. Nhưng bạn lại không có động tĩnh gì cả, Jimin lay người bạn thì không thấy bạn cử động và bạn đã ngủ say...Jimin một cước bế bạn ra khỏi thang máy, các anh còn lại cũng đi theo

- Mấy anh - Nayeon đi tới

Ả nhìn thấy Jimin bế bạn là đã tức rồi, đã vậy khi ả kêu các anh còn không thèm quay lại nhìn nữa nên khiến ả càng tức hơn

" Kẻ chỉ cày lưng ra làm việc như cô đừng mong đụng đến họ, họ là của tôi, tôi sẽ dành lại bằng mọi giá "

Jimin bế bạn về phòng đặt lên giường, đắp mền cho bạn rồi cùng các anh tụ lại

- Cái gì khiến cô ấy sợ đến như vậy ? - Taehyung khó hiểu nhìn các anh

- Chúng ta cứ nhờ người điều tra là ra thôi, có gì khó đâu mà suy nghĩ thế

- Ờ ha, thằng này thông minh này - Taehyung vỗ cái bốp vào vai Yoongi

- Có mày ngu đó thằng kia, chuyện này ai cũng nghĩ tới rồi - Jimin vỗ lên đầu anh một cái

- Con mẹ mày - anh liếc xéo Jimin và tặng cho gã một câu chữi

Cả đám lại không nói gì quay sang nhìn bạn một cái rồi trèo lên giường ngủ, riêng Jimin ngủ sopha vì anh đã nhường giường cho bạn rồi, bạn ngủ một giấc cho tới chiều, ngủ dậy đã không thấy các anh đâu trèo xuống giường đi rửa mặt...Bước ra khỏi phòng lại gặp ngay con nhỏ Nayeon ấy, định sẽ lơ ả nhưng ả lại cố tình làm đổ coffee lên áo bạn

- Xin lỗi nha, không thấy

Nói dễ nghe quá nhỉ bạn đứng sờ sờ ở đây chứ có phải vô hình đâu mà không thấy kia chứ rõ ràng là kiếm chuyện mà

- Bộ đui hay sao mà không thấy ? - bạn lớn giọng, nhìn cô ả

- Sao đấy ? Lộ mặt rồi à ? Lúc ở thang máy tỏ vẻ sợ hãi lắm mà, làm vậy để được chú ý ?

- Tôi làm gì thì kệ mẹ tôi, tôi đâu có dư hơi mà suốt ngày chạy tới chạy lui bám trai như cô

- Giả tạo - ả khoanh tay nhết mép nói

- Nhưng tôi vẫn thua cô

Bạn nhết môi, đi ngang qua ả hất mạnh vai một cái_Dám đổ cafe lên áo tôi, cho cô biết mặt!!

- Haizz bực mình quá cái áo mới mua bây giờ phải bỏ đi, con nhỏ đáng ghét - bạn lột phăng cái áo của mình bỏ vào sọt rác, mặc một cái áo khác vào

.

.

.

Ở đó cho đến chiều thì mắc một ca phẫu thuật, bạn nhanh chóng vào nhiệm vụ cho đến tối muộn thì mới có thể nghỉ ngơi ăn tối_Phẫu thuật làm cho bụng bạn đối cồn cào rồi, phải đi ăn thôi!

Vừa xuống canteen, bạn đã bắt gặp bộ sáu ngồi đằng kia, Kim Taehyung thấy bạn liền ngoắc lại_Ô hô! Trễ rồi còn ngồi đó ăn, bệnh nhân cái gì! Toàn âm binh không

- Oppa, sao anh để cô ta đến đây vậy ? - ả giở giọng nũng nịu ôm cánh tay Taehyung

- Thích - hắn trả lời ngắn gọn và thêm phần vô cảm và điều đó cũng khiến ả ghét bạn hơn

.

.

.

Ăn xong đã là chuyện của 20p sau đó, bạn theo các anh về phòng bệnh, còn cô ả cũng đi theo_Ngộ vậy!?! Nữa đêm còn không về nhà, đến phòng bệnh của trai làm gì ?

Bạn mở tủ lạnh, lấy mấy trái táo ra gọt_Ăn cho bằng hết, họ cũng sắp xuất viện rồi, bỏ phí lắm

Cô bạn gái đó lắm tài thì nhiều tật đã nhanh tay giật lấy con dao, khiến con dao cứa vào tay bạn, rách một phần da thịt và rướm máu_Đồ quỷ yêu!!! Tôi rơi máu rồi

- A - bạn rên nhẹ một tiếng nhưng nó cũng đủ khiến các anh nghe và Jungkook là người chạy lại đầu tiên

- Có sao không ?

Hắn dịu dàng hỏi han, bạn lắc đầu, đưa tay bạn vào miệng mút máu để nó ngừng chảy, ngăn chặn máu xong rồi lấy băng keo trong tủ băng lại cho bạn

- Yah!!! Không biết làm thì ngồi yên đi, cô làm cô ấy bị thương rồi đấy - Jungkook gằng giọng nhìn cô ta

- Anh vì con nhỏ nghèo hèn này mà quát em ? Em có gì thua nó hả ?

- Mọi mặt! Cút cho tôi!!

Hắn lớn tiếng quát vào mặt cô ả, khiến cô ả câm nín không thể làm gì khi Jeon Jungkook nóng giận, lúc này chỉ còn cách chịu lui một bước mà về thôi...Hành động và lời nói của Jungkook đều thu về tầm mắt của các anh còn lại và bạn, các anh thì đã hiểu nhưng riêng bạn đang rất tức nên chả hiểu được gì, được Jungkook cho về sớm nghỉ ngơi nên bạn rất biết ơn mà ra về ngay, bạn mong gặp lại con gái yêu lắm rồi

Chỉ là...

- Chuyện gì ?

Bạn bị Im Nayeon chặn lại giữa đường về, cô ả chính là chờ khoảnh khắc này_Lúc bạn ở một mình để mà ra uy

- Con điếm, mày nên biến đi trước khi tao cho người tới hành hạ mày

Bạn nhết môi khinh thường ả ta, nhịn thì cũng nhịn đủ rồi, đâu cần kiêng nể gì nữa_Bạn phải cho nó biết thế nào là trời cao đất dày

- Sẳn sàng chưa ?

Bạn vung tay tới, nắm lấy tóc cô ả kéo vào nhà vệ sinh gần đó

- Buông tôi ra

- Cô mạnh miệng lắm mà, hành hung tôi à ? Để xem cô còn có cơ hội đó không

Đưa đầu cô ta tới bồn rửa tay, giúp cô ta gội đầu, mà xà phòng gội lại là thuốc tẩy đậm mùi_Tặng cô đấy vì chiếc áo dính cafe ban sáng

- Con kia mày dám làm như vậy sao ? Buông tao ra chưa hả ? Để tao mà thoát được thì mày không yên với tao đau

Im Nayeon nhắm tịt cả mắt, là hét tới khàn cả cô, Byun T/b kéo cô ta ra, đẩy ngã xuống sàn

- Mày có gì để tao sợ đây ? Mày dỏng tai lên nghe cho kĩ từng lời một...tao là đứa nóng tính, gặp 1 trả thù 10, tao là chủ bệnh viện này, có gì kiếm tao nghe rõ chưa ? Mày kêu người tới hành hung tao sao ? Tao giết mày tới nơi đó

Rồi bạn kéo ả dậy tát thật mạnh vào mặt ả đến bật máu và ngã thẳng xuống đất

- Tay tao chảy máu thì mày cũng nên chảy máu đi chứ, ở yên đó cho tao, lộn xộn là tao xử gọn mày đấy

Bạn phủi tay, dỏng dạc đi ra ngoài, cô ả tức điên bên trong liền gồng sức hét lớn, bạn cười khinh_Đồ điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro