CHAP 3: Ác ma Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ trở thành bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho chúng tôi

- Em ? Thân thiết lắm hay sao mà em này em nọ hả ? Có biết tuổi của tôi không ? - bạn liếc mắt nhìn họ

- Đương nhiên...nếu không thích xưng " em " thì gọi " bà cô " nhé ?

Dám nhắc đến hai chữ đó, đó là nỗi niềm của con gái đấy không biết à

- Đồ mắt hí

Bạn phỉ nhổ rồi đùng đùng bỏ đi_Các anh phì cười, cô gái này cũng thú vị đấy

.

.

.

Vừa về phòng đã thấy bạn chuẩn bị dụng đầy đủ cho việc tim thuốc_Haizz! Hi vọng cô nàng này không giận cá chém thớt

- Nằm xuống, tới giờ tiêm thuốc rồi - bạn vỗ vỗ giường ra lệnh

Các anh nghe theo mà đi lại, ngồi ngay ngắn trên giường, người đầu tiên bạn xử lí sẽ là Taehyung

- Bắp tay hay mông ? - bạn ngước mặt hỏi hắn, hắn lại trả lời với thái độ cợt nhả

- Ở đâu tùy em

- Vậy thì xoắn tay áo lên cho tôi và đừng có kêu em này em nọ, tôi và anh không thân thiết gì hết

- Tôi thích, em không thể ra lệnh cho tôi đâu, nhóc con - vừa dứt lời kim tiêm đã đi vào bên trong

Đưa mũi kim vào mà không báo khiến hắn nhíu mày, nhưng lại không trách cô_Cho chừa tên đểu, bà cho mi đau chết

Bạn di chuyển sang giường bên cạnh, nên Park Jimin đang chờ sẳn

- Em bác sĩ, làm nhẹ một chút, anh sẽ không xử phạt em nặng tay đâu

- Nếu tiêm mà nhẹ thì tôi là bác sĩ thiên tài rồi, đừng có lằng quằng nữa, không thì tôi tiêm vào mỏ anh

- Được được...nhưng thuốc này là gì vậy ? Tiêm vào có gặp vấn đề gì không ? Em không đổi thuốc đó chứ ?

- Nếu tôi ác như vậy thì sớm bị đuổi rồi, yên tâm đi, tôi đền nếu anh chết

- Làm sao em bị đuổi khi mình là cháu gái của Giám đốc bệnh viện này chứ - Hoseok thản nhiên nói, bạn mỉm cười

- Tin tức cũng đi nhanh quá nhỉ - bạn chuyển sang chỗ Jungkook đang nằm

- Nhóc con, nghe nói em là bác sĩ giỏi ở đây, nếu vậy việc tiêm thuốc cũng phải giỏi lắm nhỉ, làm đàng hoàng nha, da dẻ anh quý lắm đó

Giọng điệu của hắn khiến bạn khó chịu vô cùng, liền không nương tay đâm thẳng vào mà khongi báo trước

- Ui đau đấy - hắn nhăn mày nhưng cũng không có quát tháo bạn

- Xin lỗi, tại anh cứ nhảm bên tai tôi nên tôi mới không tập trung mà làm mạnh tay vậy đó, không cố ý đâu nha

Bạn cười nhết mép dọn sạch chỗ anh xong đi lại sopha bắt chéo hai chân đọc báo, đọc một chút lại ngủ ngay trên ghế chắc có lẻ bị mệt do cuộc phẫu thuật dài kia...Khoảng mười lăm sau lại bị Jungkook dựng đầu dậy đi mua trái cây cho các anh, vì là khách hàng đặc biệt nên bạn bắt buộc phải bỏ giấc ngủ sang bên mà đi mua trái cây cho họ, đã vậy mua không vừa ý lại phải chạy đi mua cái khác đem về

- Nè anh kia, muốn ăn gì thì nói đại đi để tôi mua, anh nhìn xem tủ lạnh đã chấc nhiều trái cây rồi kìa, sắp hết chỗ chứa rồi

- Tôi không nhớ tên loại trái cây đó, nên trái nào chưa mua hay lạ nhóc cứ mua hết về đi ha, dù gì tiền cũng từ túi tôi chạy ra mà - Jungkook cong môi nói, bạn dậm chân đi ra khỏi phòng

Quá đáng ! Ức hiếp người, tiền đúng là từ túi anh ta chui ra nhưng sức người là tôi, tôi có phải cái máy đâu mà chạy tới chạy lui, là con người mà, cũng biết mệt chứ bộ...Sau khi mua đủ một chục bịt trái cây thì anh ta cũng chịu ưng cái đống đó, tưởng bạn sẽ được nghỉ ngơi ai dè phải gọt ra cho họ ăn nữa kia chứ, mếu mà còn bảo bạn đút cho ăn là bạn tát cho tét mỏ khỏi ăn uống gì cả

- Thưa thiếu gia Jeon, anh còn gì căn dặn không ạ để tôi đi làm cùng lúc luôn

- Bây giờ thì chưa nhưng lát thì có, nhóc cứ ngồi đó ngoan ngoãn mà đợi đi

Nghiến răng ken két đi lại sopha ngồi không phải vì ông chú của mình thì bạn đã không cắn răng chịu đựng làm chân sai vặt cho hắn đâu nha...Một lúc sau, khi chợp mắt được một chút thì bạn bị hắn réo dậy và kéo tay đến Jeon Thị, lý do hết sức đơn giản là vì hắn đang có tài liệu cần phải giải quyết_Lý do lý trấu! Có quỷ mới hành hạ con người như vậy

- Nè nhóc!!!

- Gì ?

- Đem giùm tôi cái này đến phòng thư ký ở tầng dưới, cảm ơn

Bạn hậm hực một cái rồi mới đem sấp tài liệu này cho phòng thư kí, thế là bạn chạy lên chạy xuống để vận chuyển những sấp tài liệu cho các bộ phận có trong đây, phải chi hắn ta trả tiền công cho bạn vận chuyển mấy thứ này thì bạn sẽ ưng mà làm, còn lần này một đồng hắn ta cũng không cho, đã vậy không cho bạn uống miếng nước nào, cứ lên tới phòng là bị sai khiến tiếp_Con rối chắc ?!?!

- Yah anh kia, tôi mệt rồi nha, anh còn bao nhiêu giấy đưa đây tôi đem luôn một thể, anh cứ bắt tôi chạy lên chạy xuống như thế có biết tôi mệt lắm không ? Tôi sức người đó

- Xin lỗi, tôi không chạy nên không rõ

- Đồ cà chớn!!!

Bận tức đến phát rồ liền hét lên, nếu như bạn có đem theo dao phẫu thuật thì...hắn ta sẽ bỏ mạng tại đây

- Đùa thôi mà

- Không vui

- Được rồi! Đãi cô một bữa vậy, đi ăn không ? - hắn cười cười hỏi nhưng nếu nhìn kĩ thì hắn đang âm mưu gì đó trong đầu

Bạn suy nghĩ một hồi cũng đồng ý_Ngu gì không đi, miếng ăn miễn phí kia mà

_________________________________________

Bữa tối kết thúc, tới khoảnh khắc thanh toán thì...

- Ấy chết!!! Tôi quên mang ví rồi

- Nè anh, anh đang chơi tôi sao ?

- Tôi đâu có chơi nhóc, tôi quên đem theo ví thật mà, nên coi như mời tôi bữa này đi ha, lần sau tôi mời lại gấp đôi

" Thằng cha này đang nói thiệt hay nói giỡn vậy trời, thù dai vậy à ? " - bạn đưa mắt nghi hoặc nhìn anh

- Vậy nhé, tôi đi lấy xe, nhóc thanh toán đi - nói rồi anh một cước bỏ đi, trước khi đi còn nhết mép một cái nhưng bạn lại không thấy

Rốt cuộc thì bạn vẫn phải trả tiền cho bữa này, cầm hóa đơn mà bạn khóc không ra nước mắt luôn ấy

" Tiền ăn của anh ta bằng cả hai tháng lương của mình, bệnh nhân ăn nhiều khủng khiếp "

Trả tiền trong nước mắt rồi bước ra ngoài, thì thấy anh đang tiếp điện thoại với ai đó, bước lại gần để nghe rõ hơn

- Tao chỉ giỡn thôi mà tin thật, chọc cô nhóc này vui thật đó, nghĩ sao người như tao lại quên đem theo tiền kia chứ, với lại nhà hàng đó cũng là nhà hàng của Jimin, vào đó, ai mà chẳng biết tao

" Tên cẩu đó!!! Dám lừa mình " - bạn trợn mắt, đã nghe hết mọi thứ từ cuộc trò chuyện đó của hắn

Không kịp để hắn nói tiếp, bạn đã lấy túi xách phan thẳng vào đầu hắn, bắt lấy cánh tay ngoạm một phát, dùng chân đá vào cẳng chân hắn, sau đó đè lên mu bàn chân, đay nghiến nó môtk , thỏa mãn thì bạn mới buông ra

- Cho chừa vì dám lừa tôi - bạn lè lưỡi một cái

- Cô, đàn bà gì mà mạnh tay dữ vậy - anh vừa xoa đầu, xoa tay, xoa chân và xoa miệng

- Hậu quả cho việc gạt tôi và tôi đã mất hai tháng lương của mình, anh mà còn dám làm vậy nữa tôi đánh cho anh nhập việc khỏi đi lừa gái

- Tôi không bao giờ lừa cô gái nào ngoài cô đâu, nhóc con

Jungkook đưa tay kéo cô về phía mình, sau đó nở nụ cười đầy đáng ghét_Vô sỉ!!!

- Aaaaa...tránh ra - bạn tức giận đẩy anh ra

- Đồ ác ma, tôi ghét anh - bạn ôm túi xách bỏ đi và không ai phát hiện ra hai vệt hồng trên má bạn ngoài anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro