MashiYoshi²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P2 đâyyy~~~~~
_zennie_ trả p2 nòoo
________________________

Đã khoảng một tuần sau khi Yoshi tỉnh lại, và trong những ngày này Mashiho vẫn đều đặn tới chăm sóc anh, còn trò chuyện với anh, cậu thường vui vẻ kể lại những kỉ niệm ngày xưa của hai người mỗi khi anh hỏi. Mashiho đến bệnh viện với tần xuất dày đặt mà chính cả Yoshi - dù hiện tại chẳng nhớ gì - cũng phải kinh ngạc. Trong một lần anh có vu vơ hỏi cậu vì sao lại tới đây thường xuyên như vậy? Công việc của cậu thì sao?

Và anh nhớ cậu đã trả lời thế này:

-Em có công việc mà! Nhưng công việc nó không yêu cầu lúc nào cũng phải có mặt ở công ty đâu, em làm tự do nên khi nào muốn và khi nào có deadline thì em mới làm thôi. Với lại hồi trước khi anh còn hôn mê em cũng không ở lại 24/24 đâu, em chỉ đến khi em thật sự rảnh và sau đó em dành cả thời gian của mình cho anh. Nhưng giờ thì anh tỉnh rồi, mà ở đây cô đơn biết bao thế nên em đến để bầu bạn với anh đó!!

Lần đó Mashiho đã trả lời với giọng điệu tinh nghịch.

Hôm nay, cả hai đang ở nhà của Yoshi, hai người đang ở ngoài phòng khách, ba mẹ của Yoshi đã đi làm mất rồi. Yoshi đã được xuất viện sau 3 ngày ở lại để theo dõi sức khoẻ, hôm nay vừa đúng 2 tuần anh tỉnh lại.

-À phải anh có nhớ mình làm công việc gì không? - Mashiho hỏi trong khi đang gọt táo cho anh

-Nhớ chứ! Giáo viên dạy Toán ở trường trung học Namgang* (tên là tui tự nghĩ nha, cũng chả biết bên bển có thật ko nữa:)) )

Khi nói đến điều này làm Yoshi có hơi lo lắng, bản thân là thầy giáo thế nhưng lại nghĩ dạy cả 1 năm hơn thế này.

-Đúng rồi! Yoshi của em giỏi quá! - Mashiho cười tươi đưa cho anh một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ như một phần thưởng vì Yoshi đã trả lời được câu hỏi của mình.

-Thế còn Mashi thì sao? Em nói công việc của em rất tự do, thế em làm gì vậy? - Yoshi nghiêng đầu và hỏi mọt cách vô tư, trên môi vẫn còn nụ cười nhẹ thật dễ thương.

Thế nhưng nụ cười anh cứng ngắc khi thấy vẻ mặt Mashiho nhìn anh với vẻ bàng hoàng, điều đó làm anh thấy hơi buồn, không biết vì sao. Anh buồn vì bản thân mình, theo những gì anh biết cả hai trước kia là người yêu của nhau, và thời gian này Mashiho luôn ở cạnh anh. Bằng một cách quá đỗi dịu dàng và anh nhận ra, anh thích điều đó, dần dần anh bắt đầu ỷ lại vào cậu từ bao giờ. Chắc có lẽ anh của trước kia cũng như vậy, cũng ỷ lại vào cậu, cũng hưởng thụ cái cảm giác được cậu chiều chuồng, được cậu yêu thương. Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân thật có lỗi, nhưng anh lại hạnh phúc khi biết được suốt 1 năm ấy Mashiho vẫn luôn kề cạnh anh dù anh chẳng đáp trả lại bất kì lời nào của cậu. Rồi chợt anh nhận ra, dù có quên đi hết những kí ức lúc xưa thì giờ đây trái tim anh lại rung động với cậu, hay phải nói dù lý trí của anh có quên đi thì trái tim anh vẫn chỉ yêu một mình cậu, chưa từng thay đổi.

-Yoshi àaaa! - Giọng nói của Mashiho thật rõ ràng bên tai anh, trong một giây phút nào đó anh có thể cảm nhận được cả luồng hơi thở của cậu thổi vào hõm cổ của anh.

Và Yoshi nhạy cảm thế nào Mashiho làm sao không biết? Chỉ là khi cậu thấy anh đã thả hồn mình đi quá xa thì lại nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút thôi. Và cậu đã đúng.

Yoshi nhanh chóng giật mình mà giật bắn cả người, anh nghiêng người ra đằng sau để né đi hơi thở cùng với gương mặt phóng đại của cậu đang áp sát vào người anh. Mashiho cười thật to, đúng là dáng vẻ này của anh rồi, quá sức dễ thương đối với cậu, nhìn xem hai lỗ tai anh ấy đang đỏ lên và theo thói quen khi ngại ngùng anh lại đưa tay chạm vào vành tai đang vừa đỏ vừa nóng kia. Mashiho chợt nhận ra đây vẫn là Yoshi của cậu, chưa một giây nào thay đổi, vì thế mà trái tim cậu vẫn cứ rộn ràng mỗi khi bên anh.

-Anh dễ thương thật đó Yoshi yaaaa!!! - Mashiho không thể nhịn được nữa nên ngay lập tức nhào qua ôm lấy anh trong vòng tay của mình, dùng một tay để xoa rối mái tóc bồng bềnh của anh, Mashiho cười thật hạnh phúc, cuối cùng sau 1 năm người mà cậu trân trọng vẫn ở trong vòng tay của mình, cậu có thể nói với cả thế giới rằng giờ đây cậu là người hạnh phúc nhất.

Yoshi hơi bất ngờ nhưng cũng không né cái ôm ấy, nó ấm áp, và làm anh thấy thoải mái, cũng vì thế mà nụ cười vừa biến mất giờ đây lại xuất hiện trên môi anh.

-Hì hì, anh cười rồi kìa!! - Mashiho cười tít mắt

-Em...làm thế vì muốn anh cười sao? - Yoshi hơi ngạc nhiên, vừa rồi rất lộ liễu à?

-Em đã yêu anh và quan sát anh ngần ấy năm Yoshi à! Dù cho bây giờ anh có không nhớ bất kì điều gì về em, thì em vẫn luôn luôn nhớ mọi thứ về anh! Vì vậy nên chỉ cần tâm trạng anh thay đổi một chút em cũng có thể nhận ra! - Mashiho vừa nói vừa dịu dàng chỉnh lại mái tóc đang rối cho anh.

-Yoshi à, vừa nãy em xin lỗi nhé! Tại vì anh đã gọi em là Mashi, mà anh biết không? Trước kia anh cũng thường gọi em như thế nên vừa rồi em đã nghĩ "Anh đã nhớ lại rồi sao?" Nhưng mà hình như không phải. - Mashiho ôn tồn giải thích. - À phải công việc của em là nhiếp ảnh gia tự do và là một người chỉnh sửa ảnh hay editor cho một công ty nhiếp ảnh, thu nhập cũng ổn lắm với công việc này em có thể làm tại nhà và chẳng cần lên công ty điểm danh.

-Trước kia anh gọi em là Mashi như thế sao? - Yoshi hơi ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi vì cả hai là người yêu của nhau mà. Vừa rồi trong một chốc lát cái tên Mashi đã hiện lên trong đầu nah thế nên anh đã bất giác gọi lên.

Mashiho không đáp nhưng cậu gật đầu rất chắc nịch, như một lời cổ vũ anh sau những kì ức rời rạc ấy.

-Thế cũng tốt, như vậy chứng tỏ anh đang dần nhớ lại những kí ức lúc trước rồi! Từ từ rồi cũng sẽ nhớ hết thôi! Không cần phải gấp gáp đâu, em chờ anh mà! - Mashiho ôn nhu vừa ôm lấy anh vừa vỗ về.

-Ừm! - Yoshi cũng đáp lại cái ôm ấy, thậm chí anh còn tham lam ôm chặt hơn vì mùi hương trên người Mashiho làm anh cảm thấy thật dễ chịu.

Sau khoảng 1 tháng nghĩ ngơi ở nhà, Yoshi đã quyết định trở lại với công việc. Trước đó anh cũng đã ôn lại tất cả những kiến thức mà thật ra anh có quên gì đâu. Dường như những kí ức mà anh mất đi nó chỉ vỏn vẹn là những kí ức về những người hay sự việc lần cuối anh gặp trước khi một cái tai nạn nào đó xảy ra theo lời tất cả mọi người.

Từ sau khi anh trở về không một ai nhắc về cái tai nạn đó hay bất kì điều gì kể cả Mashiho cũng không nói gì về nó, có lẽ mọi người sợ rằng anh sẽ gặp phải bất kì một cơn đau nào đó từ hậu chấn thương.

Ngày đầu tiên trở lại với công việc Mashiho đã dặn dò anh rất nhiều lần, còn nhiều hơn cả ba mẹ anh nữa điều đó làm anh thấy buồn cười nhưng cũng thật ấm áp. Tất nhiên anh không thấy phiền vì điều đó đâu! Anh còn rất vui nữa cơ.

À cậu còn chụp ảnh cho anh nữa, cậu nói để ghi lại những kỉ niệm mới bên anh. Và Yoshi đã bật cười vì điều đó. Nhưng anh công nhận cậu chụp đẹp lắm, nhìn vào làm sao anh tin đó là mình nhỉ? Dù Mashiho nói trong mắt cậu anh còn đẹp hơn thế nữa cơ, dẻo miệng thật mà!

Trước khi thả anh trước cổng trường Mashiho lại nhắc nhở và dặn dò anh thêm vài(chục) cậu nữa khiến anh cũng bất lực theo. Nhưng mà Yoshi cũng yêu chiều gật đầu theo từng câu mà cậu nói và rồi khi được thả đi Mashiho còn vẫy tay rất đáng yêu với anh nữa!!

Sau khi trở lại trường Yoshi chợt nhận ra rất nhiều giáo viên cũng nhớ tới anh, họ hỏi thăm anh rất nhiều sau một năm hơn từ vụ tai nạn, và hình như cũng có khá nhiều học sinh thích anh, bọn trẻ tặng anh bánh kẹo rất đáng yêu, quả là mấy đứa trẻ ngoan mà.

Đến giờ về Yoshi đứng trước cổng trường vui vẻ suy nghĩ ngày đầu tiên thế này là quá tuyệt rồi. Lúc này bên kia đường Mashiho mở cửa kính xe xuống vẫy tay tới tấp với anh.

Ừ quá tuyệt rồi! Sau hậu tai nạn trở về được mọi người chào đón, họ vẫn nghe tới bệnh tình mất trí nhớ của anh nên càn nhiệt tình giúp đỡ. Đồng nghiệp hoà thuận, học sinh yêu thương, ba mẹ nuông chiều và còn có cả một cậu người yêu rất tuyệt vời.

Yoshi là người hạnh phúc nhất trên đời!

Một khoảng thời gian khá dài, tầm khoảng 3 tháng sau khi anh trở lại trường, lúc này đã qua mùa thi cử của các em học sinh nhưng các giáo viên vẫn đang bận rộn chấm bài, anh cũng vậy, mà anh còn dạy môn chính nữa nên càng bận hơn.

Một buổi tối khá muộn khoảng 10h hơn Yoshi mới từ phòng giáo viên trở về, hôm nay anh có báo với Mashiho không cần đón anh nhưng mà cậu đã năn nỉ anh rất lâu và rồi anh cũng mủi lòng đồng ý.

Nghĩ thử xem khi nhắn tin năn nỉ thì thả emoji quá đáng yêu, khi gọi điện thì làm nũng năn nỉ anh. Ôi mọi người phải nghe thử giọng cậu ấy lúc đó mới biết được nó đáng yêu cỡ nào, làm sao mà anh nở từ chối chứ!

Khoảng thời gian này anh nghĩ rằng mình đã nhớ lại rất nhiều rồi cũng tự nhiên hơn với cậu và cả hai cũng đã có những hành động thân mật hơn như nắm tay, ôm nhau, trêu chọc nhau. Như thế mới là người yêu chứ.

Tối đó Yoshi đang đứng đợi Mashiho, anh đang đứng trước cổng trường và đối diện đó là một cái ngã ba. Yoshi vẫn đang ung dung đứng trong cái thời tiết có hơi mát lạnh của Đại Hàn Dân Quốc.

Trên tay là chiếc điện thoại vừa nhắn xong tin nhắn cuối cùng là đến đón anh với Mashiho. Xong một tiếng động khá lớn đã thu hút anh, nói là khá nhưng trong cái màn đêm tối đen ấy không có một âm thanh nào thì cái âm thanh to lớn duy nhất ấy lại là thứ chói tai nhất trên đời này.

Ở phía trước là một vụ tai nạn xe, thật bất ngờ khi chiếc xe bị tông đến biến dạng kia cũng là một chiếc xe bus.

Thật giống! Yoshi thầm nghĩ.

Giống sao? Giống cái gì chứ?

Đó, không phải rất giống với khung cảnh lúc đấy hay sao?

Lúc đấy?

Phải! Ngày 14/2 năm ngoái, cái ngày mà đã khiến anh sống thực vật suốt 1 năm trời, không phải sao?

Yoshi mở to mắt khi trong đầu tự hiện lên đoạn đối thoại đó. Và đôi mắt anh chưa từng rời khỏi vụ tai nạn đáng sợ trước mắt kia, và cả tâm trí anh lại nhìn thấy đêm hôm ấy.

Yoshi cảm thấy đầu rất đau, anh muốn khóc, anh không biết nữa, tất cả đều thật hỗn loạn. Anh khụy xuống và bên tai anh vang lên xì xầm của rất nhiều người nhưng anh lại chẳng thể nghe rõ họ đang nói chuyện gì, và rồi mọi thứ tối dần. Anh đưa tay lên che mắt, mắt anh mất dần tiêu cự, tệ thật.

Mashi...cứu anh với....

Điều duy nhất anh nghĩ được lúc đó chính là Mashiho. Anh rất cần cậu. Làm ơn...

Và có vẻ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ này.

-YOSHI!!!!

A...Em đây rồi....

Sau đó, Yoshi không biết điều gì nữa rồi....

Mashiho xuất hiện đúng lúc vậy sao?

Ừ đúng rồi, lúc anh nhắn cho cậu hãy đến đón anh cậu đã lập tức phóng xe chạy đi. Trên đường không biết sao lại có một cảm giác thật kì lạ. Là lo lắng, là bồn chồn.

Tại sao chứ?

Cho đến khi cậu chỉ còn cách một cái ngã ba nữa là đến trường anh, thì một vụ tai nạn sảy ra, trước mắt cậu, cách cậu đâu đó khoảng mấy trăm mét.

Mà đứng ở cái ngã ba này, đối diện là trường học của Yoshi. Như vậy, cậu mà thấy thì anh chắc chắn cũng sẽ thấy.

Ôi không! Yoshi!!!

Chỉ mới nghĩ tới cảnh Yoshi nhìn thấy khung cảnh đáng sợ này, và nhớ lại cái đêm hôm ấy Mashiho đã không thể kìm được mà hoảng loạn. Tâm trí cậu loạn cả lên, bản thân thì lại nhấn ga chạy đi đường vòng mong muốn đến với anh thật nhanh.

Và đến khi mà cậu nhìn thấy anh thì anh đã bị một nhóm người vây lấy, bao gồm cả một vài học sinh năm cuối ở lại trường rất trễ. Họ đang nhao nhao lên gọi tên anh.

-Xin lỗi cho tôi qua!!! - Mashiho đỗ xe gần đó ngay lập tức chạy xuống, ba bước thành hai gấp tốc chạy đến chỗ anh.

-Yoshi!!! Yoshi!! Có nghe thấy em không? - Mashiho ôm chầm lấy anh sau khi thành công chạy qua nhóm người.

-Anh gì ơi, thầy Kanemoto vừa xuất viên xong đó ạ! Anh mau đưa thầy ấy đến bệnh viện kiểm tra đi ạ! - Một học sinh của anh vẫn giữ được bình tĩnh nói với Mashiho như thế.

-Cảm ơn mọi người rất nhiều! - Mashiho cảm kích nhìn nhóm học sinh rồi nhanh chóng đưa Yoshi lên xe ngay lập tức.

Ở trên xe, hàng mi của Yoshi cứ nhíu lại với nhau làm cho tâm Mashiho cứ treo ngược lên cành cây. Chạy một mạch đến bệnh viện Mashiho thành công đưa Yoshi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê giao cho bác sĩ, và cậu bị bắt chờ ở bên ngoài.

Mashiho ở bên ngoài chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi và cầu nguyện điều tốt lành sẽ đến với anh. Cậu cũng đã thông báo cho ba mẹ anh, họ lo lắm nhưng Mashiho đã an ủi họ để hai vị phụ huynh không bắt xe chạy lên bệnh viện vào lúc gần nửa đêm thế này.

Thời gian cứ từng phút trôi qua và Mashiho chưa thể yên tâm được một giây nào.

Cậu sợ lắm, anh chỉ mới lấy lại được một vài kí ức gần đây mà thôi. Anh đã cởi mở hơn với cậu, đã bắt đầu ỷ lại vào cậu, đã biết làm nũng để xin một điều gì đó với cậu. Cả hai như quay lại trước kia và thậm chí còn ngọt ngào hơn thế. Anh không nhớ mọi thứ cũng chẳng sao cậu sẽ tạo thật nhiều kỉ niệm mới với anh, cậu chỉ mong ông trời đừng đưa tất cả trở về lại con số 0 mà nó vốn dĩ không nên tồn tại. Anh nên hạnh phúc, anh xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn chứ không phải sống mà không nhớ về bất kì chuyện gì như thế này.

Mashiho đi đi lại lại trước phòng khám và các bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.

-Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ!

-Hừm có phải khoảng 5 tháng trước, cậu ấy vừa xuất viện phải không? - Vị bác sĩ cầm trên hồ sơ bệnh lý của Yoshi hỏi.

-À vâng đúng rồi ạ! Anh ấy...thế nào ạ? - Mashiho lo lắng hỏi.

-Có vẻ như may mắn đã đến với cậu ấy, cậu có thể vào xem cậu ấy rồi. - Bác sĩ mỉm cười với Mashiho và rời đi để lại một mớ bòng bong trong lòng cậu

Mashiho nhìn theo vị bác sĩ đang bước đi kia, trong đầu có mấy ý nghĩ hiện lên.

May mắn? Ý là Yoshi vẫn ổn không xây xác gì...

Hay là chuyện trí nhớ của anh ấy đã ổn....?

Mashiho nhìn vào phòng bệnh. Hít một hơi thật sâu cậu đưa tay kéo cửa bước vào. Cái cảm giác hồi hộp giống như trong giấc mơ mà cậu mơ thấy trước khi anh tỉnh lại. Có cái gì đó thôi thúc cậu mở cửa thật nhanh.

Cánh cửa mở ra, giống như lúc cậu nhìn thấy anh tỉnh lại sau một năm hôn mê. Tiếng cánh cửa mở ra khiến anh chú ý Yoshi ngước đầu lên và mất đôi mắt với cậu, ánh mắt ấy có chút gì đó thay đổi so với năm tháng gần đây.

Mashiho cảm thấy được bản thân mang theo một niềm hạnh phúc bất tận trước ánh mắt mà Yoshi đang dùng để nhìn cậu.

-Yoshi...? Ý em là....Yoshi nhớ cái gì đó sao?...

Mashiho cậu muốn hỏi anh nhớ hết tất cả rồi sao? Nhưng cuối cùng thì cậu chỉ hỏi có phải anh đã nhớ ra gì đó? Dù chỉ là một cái gì đó rất nhỏ? Người trước mắt này đang dùng cái ánh mắt mà đến trong mơ Mashiho cũng mơ thấy, ngày ngày trông mong anh sẽ lại dùng nó để nhìn mình.

Yoshi vẫn nhìn cậu, sau đó anh chậm rãi lác đầu. Mashiho có hơi thất vọng nhưng chỉ một thoáng qua vì sau đó Yoshi đã đứng lên đi đến chỗ cậu.

-Anh không quên gì cả, vì thế không thể hỏi rằng anh có nhớ hay không. Vì đến cái tình yêu vô tri vô giác anh dành cho em nó cũng chưa từng biến mất.

-Chuyện duy nhất anh quên chính là vô tình quên đi trong đời mình từng có một người yêu mình, thương mình, chiều mình đến vô pháp vô thiên.

-Anh đã vô tình ngủ mê sau một cơn giông tố và bị mắc kẹt lại ở đó không thể bước ra. Và vào cái ngày mà anh bước ra anh đã vô tình để lại cả một mảnh tình bên trong ấy.

Yoshi từng bước chầm chậm tiến đến chỗ cậu, từng câu từng chữ anh nói ra làm đại não cậu rung động. Mỗi một ánh mắt, mỗi một lời nói của anh đều đang thông báo cho cậu biết một điều.

-Anh xin lỗi vì đã quên em Mashi à! Xin lỗi vì đã để em lại một mình và cảm ơn em đã chăm sóc anh từng ấy thời gian! - Yoshi đang nhìn cậu và mỉm cười thật dịu dàng. Đáy mắt đầy tình yêu mà anh không thể giấu, vành mắt anh đỏ lên chực chờ rơi nước mắt.

Mashiho không biết dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào, cậu chỉ biết dáng vẻ của anh ngay lúc này làm cậu rất sót sa.

-Yoshi của em đừng khóc!! Đừng khóc mà! Em không sao cả! Em biết anh sẽ về mà!! - Mashiho vươn tay kéo anh vào lòng ôm lấy anh thật chặt! Chặt đến múc cậu sợ lúc cậu buông tay anh sẽ lại biến mất.

Yoshi vùi đầu vào vai cậu cũng đáp lại cái ôm đó. Anh nhớ cái ôm này, dù cho trong lúc mất trí nhớ vẫn được cậu ôm nhưng như thế chưa đủ. Anh muốn mình thật hoàn hảo trước mắt cậu và giờ thì anh đã có thể ôm cậu mà không phải chần chừ một giây nào.

-Cảm ơn em đã đợi anh Mashi à! Yêu em lắm, thương em lắm! - Yoshi lầm bầm khi đang ôm cậu.

-Em cũng thế! Yoshi à mừng anh trở về!! - Mashiho ngậm ngùi trong vòng tay của anh.

Yoshi của cậu! Anh ấy về rồi! Một Yoshi hoàn hảo không sức mẻ miếng nào!

Cậu đúng là người hạnh phúc nhất mà!

______________________________

Hé lô!!! MashiYoshi xong rùi nèeee!! Hồi sáng tui đang viết mà sau đó bị mẹ túm đầu đi cắt tóc, đi tới 1h mấy ms dìa:) xong cái dìa là ngủm luôn nên h phải lẹ lẹ viết tiếp nè:)

Cái tội hồi sáng viết ko chịu vt lẹ còn hát hò đu OTP đu idol:)) hồi sáng là một bên vt một bên coi Keep Running:) bởi z kéo ts h luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro