DoYoshi¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài đâyyyy _zennie_ plot số 2 của bồ nè!!
____________________________

Yoshi diện một bộ vest trắng trong điển trai, tóc vuốt keo lãng tử, anh đứng trước một tấm gương lớn chỉnh chỉnh sửa sửa, trang phục lộng lẫy thế này còn không phải là kết hôn hay sao?

Hôm nay là ngày kết hôn của anh, với một người.....anh không yêu.... Kết hôn vì ba mẹ hối thúc, không có tình cảm.

Trái tim anh, dành cho người khác, chàng trai nhỏ của anh không biết có đến dự lễ không nhỉ?

Yoshi bần thần, nhìn vào khoảng không. Anh không có lựa chọn, anh yêu cậu, nhưng gia đình không cho phép. Người anh yêu là một người con trai, gia đình đã rất tức giận đánh cả anh, họ đuổi cậu đi và bắt cả hai dừng lại, mọi chuyện tưởng chừng lâu rồi lại mới vừa xảy ra một tháng trước.

-Yoshinori, anh sao thế? - một giọng nói nhẹ nhàng từ sau lưng anh. 

Yoshi quay người, là cô gái hôm nay cùng anh bước vào lễ đường, cô tên Yuna. Tuy rằng nói hai người trước khi kết hôn thì không nên gặp nhau, nhưng mà anh biết cô ấy cũng vì gia đình nên mới cưới anh, vì thế cả hai chẳng có tình cảm gì cần gì phải kiêng nể những chuyện kia.

Cô ấy cũng giống anh, cô ấy yêu con gái. Một cô gái xinh đẹp khác, anh đã nghe cô ấy kể. Hai con người một số phận.

-Không! Không sao, chỉ là thắc mắc không biết em ấy có đến dự lễ hôm nay hay không? - Yoshi trả lời nhưng vẫn thả hồn mình đi thật xa.

-Hôm nay, chị ấy sẽ đến. Em đã, mời chị ấy. Ít nhất em muốn chị ấy nhìn thấy em trong bộ váy cưới. - Yuna cười thật nhẹ nhàng đáp lời anh, cô là một người con gái xinh đẹp và dịu dàng, trong bộ váy cưới cô thật xinh đẹp nhưng ánh mắt cô lại không hạnh phúc.

Yoshi nhìn chằm chằm cô gái, anh nghĩ hình ảnh ấy cũng là chính anh ngay lúc này. 

Anh cũng muốn em ấy nhìn thấy anh trong bộ áo vest cưới này, trang trọng và lịch lãm, chỉ dành cho em ấy.

-Anh biết không? Bộ váy này là bộ váy mà em và chị ấy từng đi xem cùng nhau. Cả hai xây dựng một tương lai tươi sáng để được cùng nhau tiến vào lễ đường. Em chưa từng mặc cho chị ấy xem, vì thế em muốn lần này dù không cùng chị ấy đứng bên nhau vẫn có thể cho chị ấy thấy được dáng vẻ này của em! - Yuna nâng niu bộ váy cưới vui vẻ nói với anh.

Cuộc trò chuyện của hai người từ đầu đến cuối lúc nào cũng chỉ về người mình yêu mà thôi. Chỉ tiếc duyên phận trắc trở, có được mà không giữ được nhau.

Yoshi lắng nghe lời Yuna nói cũng tự cười một mình, bộ vest hôm nay anh mặc là do cậu trong một lần đi ngang qua tiệm áo cưới một hai đòi anh mặc cho xem. Anh mặc rồi đây, chỉ là bên cạnh anh lúc này, không phải cậu.

-Ôi trời ơi, sao cô dâu lại ở đây thế?? Nôn nóng muốn gặp chú rễ đến thế à?? Mau về phòng thôi! - Một người phụ nữ trung niên tiễn vào phòng cười nói đến chi là hạnh phúc, là mẹ cô. Đằng sau bà là mẹ anh.

-Dạ vâng! Con sẽ ra ngay. Chỉ một lúc nữa thôi ạ! - Yuna lễ phép nói.

-Nhanh lên nhé con gái! Ôi trời tôi nói với chị rồi mà, tụi nó sẽ sớm tìm lại chính mình nếu gặp đúng người thích hợp thôi! Nhìn xem chúng nó đẹp đôi chưa kìa! - mẹ Yuna tiếp tục nói và khi mà Yoshi cùng Yuna nghe được câu đằng sau của bà lòng hai người chợt lạnh.

Chính mình sao? 

Chỉ có bên người kia họ mới được là chính mình!

Nhưng bây giờ, họ có ở đây đâu?

Cánh cửa đóng lại, không gian trong phòng im lặng đến lạ thường.

Được một chốc thì tiếng nức nở của Yuna phá tan sự im lặng đó

-Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng ta! Tại sao chứ? Em nhớ chị ấy!! - Yuna với bộ váy trắng xinh đẹp vốn dĩ cô phải cười thay vì khóc như thế này, nhưng tim cô đau, lòng cô lạnh quá, phải làm sao đây?

Yoshi im lặng không nói, ánh mắt vẫn dán bên ngoài cửa sổ. Một hồi sau anh bước đến cạnh cô rút chiếc khăn tay của mình đưa cho cô. Yuna hơi bất ngờ nhưng một tháng này phải diễn kịch với anh cô cũng đã hiểu được tính cách của anh phần nào. Anh chính mẫu người đàn ông mà biết bao cô gái đều muốn có.

Anh điển trai, tinh tế, và có cả kinh tế, hiểu biết sâu rộng, tôn trọng người khác. Anh rất tốt, chỉ là anh không hợp dành cho cô, tim cô sớm đã của người khác. 

-Chúng ta không thể thay đổi được gì đâu. Chấp nhận nó và báo hiếu cho họ trước đi. Ba năm, sau ba năm chúng ta sẽ đường ai nấy đi. - Yoshi nói.

Đây là giao keo giữa bọn họ, ba mẹ chỉ muốn thấy họ kết hôn sinh con như những người bình thường khác, nhưng cả anh và cô đều không có tâm tư đó. Sau ba năm, cả hai có thể lấy lý do không hợp nhau nữa để ly dị. Trong thời gian đó anh và cô sẽ như những người ghép với nhau, ngủ riêng, không quan tâm đến mối quan hệ của nhau, giúp đỡ nhau trước mặt gia đình và trong công việc thế thôi.

Vô tâm lắm đúng không? Nhưng còn có thể thế nào?

Yuna chỉ gật đầu, lúc này cô mới hỏi anh.

-Anh, có còn yêu anh ấy không? 

Yoshi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ cô sẽ hỏi chuyện này. Nhưng anh cũng không phủ nhận.

-Có! Chưa bao giờ hết cả! - Yoshi gật đầu chắc chắn - Giống như cách em vẫn không buông được cô ấy!

Yuna mỉm cười, cười vì số phận của cả hai cũng cười vì sự chung thuỷ của chính họ.

Ngay lúc này, bên ngoài đã có tiếng gọi của người chủ trì buổi lễ, họ yêu cầu chú rễ lên sân khấu.

-Chúng ta không làm gì được nữa sao? - Yuna bần thần hỏi.

-Chỉ xem ông trời có mở mắt xem chúng ta hay không thôi! Nói thật với em, anh định sau chuyện này, ba năm sau nếu ba mẹ vẫn cứ áp đặt anh theo cách sống của họ thì anh sẽ đi nơi khác. - Yoshi chỉnh lại trang phục nói với cô.

-Đi nơi khác? - Yuna có hơi dao động trong đáy mắt khi nghe anh nói

-Ừ! Không phải là cách tiêu cực như em nghĩ, anh chỉ là đi đến một thành phố khác, một nơi nào đó mà anh sẽ không phải sống vì đống lịch trình và yêu cầu của họ nữa! Một nơi đủ bình yên cho anh! - Yoshi từng bước từng bước tiến tới cánh cửa. 

Bất ngờ Yuna gọi anh lại.

-Nếu như! Nếu như ngày hôm nay họ đến và muốn đưa chúng ta đi, anh sẽ đồng ý chứ? - cô lại hỏi anh

Yoshi hơi khựng lại, anh suy nghĩ.

Họ đến và đưa chúng ta đi sao?

Là em ấy đến à? 

Nếu là em ấy, thì được thôi.

Anh hơi mỉm cười, trong bộ trang phục Tây Âu lịch lãm, Yoshi cười thật dịu dàng.

-Có! Nếu là em ấy! Đây sẽ là lần cuối anh đấu tranh cho chính mình. Sau tất cả anh cũng chán cuộc sống đầy rẫy cấm cản và quy tắc thế này rồi.

-Em thì sao? Nếu là cô ấy em cũng sẽ đi đúng chứ? - Yoshi nghiêng một bên mặt hỏi cô.

-Phải! Chị ấy mà ở đây, nếu chị ấy đồng ý đi với em, em cũng sẽ không từ chối! - Yuna chắc chắn.

-Vậy thì được rồi, chúng ta như nhau thôi! Những con người với số phận đáng thương đấu tranh cho chính mình, vì cuộc đời nhưng toàn thất bại. - Yoshi để lại một câu rồi rời đi.

Bước chân trên sảnh lớn, Yoshi chỉ bước đi trong vô thức. Cho đến khi anh đã đứng trước cánh cửa lớn bước vào lễ đường rồi trong đầu anh vẫn chỉ suy nghĩ về một người.

Em có đến không? 

Em sẽ đến để nhìn anh trong bộ lễ phục này.....

Hay sẽ đến để đưa anh rời khỏi nơi đầy gai nhọn này hả?

Cánh cửa lớn mở ra, chú rễ bước vào, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên. Ánh mắt anh quen ngang những con người ở đây, thật nhiều người, nhưng lại không có họ.

Không có những người anh em của anh, và cũng chẳng có bóng dáng mà anh mơ mộng suốt một tháng này. 

Chẳng có em ở đây, thật vô nghĩa, anh đã từng nghĩ cùng em bước đến nơi này, sao giờ đây lại chỉ có mình anh.

Doyoung à, đến và đưa anh đi có được không?

______________________________________

Hé lô!! Mới thi xong nhưng tui nghĩ hai môn chính của tui đang khá bất ổn:)) Thôi thì cứ vui trước đi rồi khi nhận điểm ta chớt sau:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro