Chương 25: Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang giờ nghỉ trưa nên căn tin khá đông, ồn ào náo nhiệt, mùi đồ ăn bay khắp phòng.

Tiểu Vũ trước tiên đi chọn đồ ăn, lướt nhìn một vòng quầy đồ, ánh mắt sáng lên dừng lại một điểm.

Haha cuối cùng cũng thấy niềm vui trong ngày, bạn nhỏ lon ton chạy vơ vét lấy chỗ rau mùi còn lại, hửm, lại còn có cả dưa hấu, chấm tương thì đúng là cực phẩm.

Cái phẩm vị này học ở đâu ra vậy?

Không cần mất công tìm, Tiểu Vũ cũng có thể tìm thấy đám bạn trong đám đông. Chịu thôi, đám người chỉ số nhan sắc cao vậy ngồi cùng nhau, không muốn chú ý cũng khó.

Bảo bảo khệ nệ đi về phía họ, một tay bưng rau mùi, một tay nâng đĩa dưa, cái miệng phấn nộn còn cắp bát tương ớt nhỏ, hai má mochi phồng lên, trông ngốc ngốc hề hề, yêu không để đâu cho hết.

Này nhé,
Bàn ăn chữ nhật có bốn cạnh,
Ngồi ở đó có người,
Đồ uống chỉ có hai cốc,

Hai người bên này  là một đôi, hai người bên kia vừa vặn cũng là một đôi, bảo bảo ngồi cạnh tủi thân, sao chỉ có tui là một mình vậy??

Tiểu Cửu và Patrick show ân ái bạn nhỏ cũng quen rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, đây là cái tốc độ gì vậy, bảo bảo mới nghỉ có mấy ngày thôi mà??

Bảo bối phẫn nộ gặm nhấm rau mùi, không ngờ Vũ bảo mà cũng có ngày bị người ta cho ăn cơm chó!

Phòng ăn đang ồn ào bỗng lặng đi dần, bảo bối tò mò ngẩng đầu, miệng vẫn còn ngậm cọng rau chưa kịp nuốt vào, ngơ ngác nhìn ba tên đi lại phía này.

À, họ cũng phải đi ăn chứ nhỉ. Bảo bối cũng không muốn để tâm, nhưng lúc này trước mặt bạn nhỏ đặt xuống 2 khay cơm, bên cạnh cũng có người ngồi xuống.
Ánh mắt mấy bàn bên cạnh đều lén lút dồn sang đây, hừm có mấy khi mà ba vị đại thần này cùng xuất hiện chứ, bình thường có thấy họ tới căn tin bao giờ đâu?

Tiểu Cửu ngồi cạnh bảo bối, ánh mắt đề phòng cảnh giác nhìn bọn họ. Dù Tô Kiệt không nói rõ rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng Tiết Bát Nhất và Tiểu Cửu đều nhìn ra được ai là kẻ gây sự.

Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu đang tức tối trong lòng, thế mà lại chậm chân để Santa giành ngồi cạnh bảo bối.

Bảo bảo chưa kịp nói gì thì thấy Lực Hoàn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Santa. À, quên chưa giới thiệu, hai người đồng hương này là bạn thân đó nha.Tiểu Vũ vốn định đuổi khéo mấy người này đi, nhưng thấy Lực Hoàn lại không biết mở lời thế nào.

Bỏ đi, cậu có chán ghét mấy người này cũng không thể khiến anh Lực Hoàn mất mặt được.

Cứ tưởng như vậy là có thể bắt đầu ăn được rồi, Lâm Mặc lại bất lực nhìn về phía cửa. Cái mẹ gì đây, có để yên cho cậu ăn không hả? Cậu chỉ lỡ đút cho Tiểu Vũ ít cơm chó thôi mà!?

Mạc Dao và Anna cùng nhau đi về phía bàn đám soái ca đang ngồi.

Khoan hãy nói sao hai người này lại đi với nhau, Mạc Dao à, EQ như cô lại chơi cùng với Anna, không sợ bị cô ta chơi lại hả?

Quần chúng ăn dưa sôi sùng sục, hôm nay Căn tin này mở đại hội Võ lâm đấy à? Toàn các cao thủ bay đến vậy. Kia còn là người yêu cũ của vị kia đấy.
Chà, xem ra hôm nay họ không cần ăn cơm nữa, ăn dưa no rồi!

Châu Kha Vũ cau mày nhìn hai người đang bước đến, lúc chia tay hắn đã cảnh cáo cô ta rồi mà nhỉ.

Hai mỹ nữ đi đến, liếc mắt nhìn bọn họ, rồi nhanh chóng bước qua, ngồi vào bàn trống cách đó không xa.

Đám soái ca: ..............
Quần chúng ăn dưa: ....................
Độc giả: ..............................

Gì? Bảo bối còn đang giận chưa biết dỗ kiểu gì kìa, hơi đâu mà đi kiếm chuyện với trà xanh nữa! Ai gảnh.

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu có thể yên tâm ăn ngon rồi.

Nào ngờ cậu bạn Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Lâm Mặc, ra hiệu cậu nhìn sang một màn bên cạnh. Lâm Mặc còn tưởng Trương Gia Nguyên đang liếc mắt đưa tình với cậu, mất một lúc mới phản ứng lại, quay đầu nhìn mấy đại tâm điểm ngồi bên cạnh.

Cậu bất ngờ bị thồn một đống cơm chó vào mồm.

Tình hình kế bên cậu không khác gì một hậu cung tranh sủng rất nhiệt tình:

Châu Kha Vũ: " Tiểu Vũ, mình mua loại nước lần trước cậu muốn uống này..."
Lưu Vũ: " Không muốn, gọi mình là Lưu Vũ được rồi."
Trương Hân Nghiêu: " Bảo bảo, đừng chỉ ăn rau vậy, nào, Nghiêu ca lấy thịt cho em..."
Lưu Vũ: " Không cần, cảm ơn đàn anh Trương"
Santa: " bé con, món quà hôm trước hơi lỗi, sau anh sẽ chuẩn bị..."
Lưu Vũ: " Tuyệt đối đừng"

Lực Hoàn: " Bạn nhỏ đừng kén ăn, nào, lấy thêm chút đồ ăn đi"
Lưu Vũ cười ngọt ngào: " Cảm ơn Lực Hoàn ca ca" ngoan ngoãn chìa khay đồ ăn về phía anh.

Xem ra hôm nay Lực quý phi lại được sủng ái rồi, vẫn là vị quý phi ôn nhu ẩn nhẫn này được lòng tiểu hoàng đế.

Ba người còn lại nhìn thái độ của bé con lật như chong chóng, rõ ràng chính là tách biệt họ với phần còn lại. Nhìn thấy ai cũng là cười ngọt ngào đáng yêu, nhu nhu thuận thuận, sao đến lượt bọn họ lại thành dáng vẻ khách sáo xa lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro