Chương 24: Bạn học Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện hôm qua gây nên sóng ngầm không nhỏ trong trường Hồng Minh, rất nhiều học sinh đều bán tán về chiếc Lincoln Continental sang trọng hôm qua, về học trưởng AK đã tốt nghiệp của bọn họ, còn cả về thân thế của bạn học mới chuyển trường kia.

Châu Kha Vũ không để ý được nhiều như vậy, hắn nhìn chỗ trống trước mặt, trong lòng phiền muộn không thôi.
Hắn đá ghế Lâm Mặc hất hàm:
" chẳng phải cậu là bạn thân Tiểu Vũ sao, gọi điện hỏi thăm đi chứ, sao cậu ấy còn chưa đến trường?" hắn gọi từ hôm qua đến giờ không biết bao nhiêu cuộc nhưng không ai bắt máy, rõ ràng bảo bảo đã chặn số hắn.

" Mình gọi rồi nhá, bảo bối nói bị ốm, có thể sẽ nghỉ mấy hôm" Lâm Mặc sáng nay gọi cho Tiểu Vũ hỏi han, bạn nhỏ biết Lâm Mặc chơi cùng Châu Kha Vũ từ nhỏ, không muốn làm cậu khó xử, liền nói bản thân bị ốm. Phải nói bảo bối tuy đơn thuần nhưng rất tinh tế.

" Tiểu Vũ bị ốm? sao tự dưng lại ốm rồi, cậu có hỏi cụ thể không?" Châu Kha Vũ đột nhiên đứng bật dậy, giọng lo lắng gấp gáp làm Lâm Mặc giật mình.

" Chỉ ốm thông thường thôi, chẳng phải hôm qua trời trở gió sao, chắc không cẩn thận bị cảm rồi. Này, cậu đừng bày bộ dạng nghiêm trọng đó ra dọa mình." Nhìn Châu Kha Vũ bây giờ, Lâm Mặc còn tưởng Tiểu Vũ mắc bệnh nan y nào đó không qua khỏi đấy.

Châu Kha Vũ bất lực đá ghế, là chân nhỏ hôm qua bị thương sao, đau đến nỗi không đi học được? Châu Kha Vũ xót xa nghĩ, bộ dáng hung thần sát khí khiến đám bạn cùng lớp không ai dám lại gần. Bình thường đã không dám lại gần, hôm nay thì hay rồi, nhìn cũng không dám nhìn.


Lưu gia đang bàn tán chọn trường mới cho tiểu Vũ, họ muốn để bảo bối chuyển trường lần nữa. Nhưng lần này không biết nên chọn như nào, thật đau đầu.

" Hay để bảo bối đi du học? Bên đó có Lưu Phong cùng chị Năm, hai người sẽ chăm sóc em bé" Tiểu Lục đưa ra ý kiến.

Lưu Chương lập tức gạt bỏ:
" Không được! Đi xa như vậy chúng ta nhớ bảo bối thì phải làm sao? Sang thành phố khác cũng không được!" về vấn đề này AK vẫn rất cương quyết.

Tiểu Lục ngẫm nghĩ, gật đầu, thiếu ke em bé họ không sống nổi.

Giữa lúc họ đang tranh cãi ầm ĩ, Tiểu Vũ lắc lắc cánh tay Ba Vũ, giở trò làm nũng:
" con không muốn lại chuyển trường nữa đâu, ngày mai con sẽ quay lại học bình thường"

Anh Tô Kiệt nói đúng, Bảo bảo không muốn trốn tránh nữa, vốn là cậu không làm gì sai, hai người kia mới là người phải cảm thấy hổ thẹn.

Tại sao chỉ có hai người họ? Bảo bối nhỏ rất rõ ràng, lừa cậu là Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu, Santa chỉ là chê cậu quá ngốc, trực tiếp lật bài cho cậu xem.

Người nhà lo lắng muốn khuyên ngăn bạn nhỏ, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết đó lại thôi. Họ cảm thấy đứa nhỏ này sau một đêm trưởng thành lên rất nhiều.

Haizzz chỉ là trưởng thành như vậy thật khiến người ta đau lòng. Nếu có thể, thật sự chỉ muốn giấu đứa nhỏ này đi, vô tư trong sáng, vui vẻ bình yên sống hết cuộc đời.

Nghỉ ngơi hai hôm, tự vực dậy bản thân, vết thương ở chân cũng đã tốt lên nhiều, Lưu Vũ lại đến trường như bình thường, cậu vẫn luôn tự tiêu thụ cảm giác tiêu cực rất tốt, chỉ là, bé con hôm nay không còn nhảy chân sáo đến trường.


Châu Kha Vũ chặn bạn nhỏ ở hành lang, nụ cười tươi tắn luôn chào đón hắn hôm nay không thấy nữa, chỉ còn lại ánh nhìn xa lạ.

" bảo bối, cậu nghe mình giải thích được không?" hắn thấp giọng khẩn cầu.

Lưu Vũ bình tĩnh hơn cậu nghĩ rất nhiều, dù trong lòng vẫn nhói đau, nhưng ngoài mặt chính là thản nhiên, gia giáo lễ độ đủ cả:
" Bạn học Châu, cậu đừng gọi mình như vậy nữa, diễn lâu như vậy chưa chán sao?" Hắn chưa chơi đủ, nhưng cậu không chơi nổi nữa.

" Chuyện hôm đó không phải mình cố ý nói như vậy, chỉ là nhất thời bị kích thích, đó tuyệt đối không phải là thật lòng" nên bảo bối, đừng giận mình nữa, đừng gọi mình xa lạ vậy, cậu đánh mắng mình cũng được, chỉ là đừng thờ ơ như vậy.

" ừm, mình rõ rồi, còn gì nữa không, cậu nói đi, mình đang nghe đây." Bộ dạng thật tâm lắng nghe nhưng lại khiến Châu Kha Vũ lạnh lòng.

" Vụ cá cược đó, là mình là Trương Hân Nghiêu sai rồi, nhưng mình thề, mình thật sự không muốn làm tổn thương cậu." từ đầu đến cuối hắn đều không nỡ.

Nhưng cậu đã làm rồi.
Lưu Vũ nhìn hắn một hồi lâu, cậu nhìn ra sự chân thành, khẩn khiết trong mắt hắn.

" mình cũng đâu có giận nữa, cậu không cần phải áy náy như vậy" chỉ là để tin tưởng hắn lần nữa, bảo bối không làm được. Hôm đó cậu khóc đủ rồi, hôm nay hay sau này, cậu không muốn khóc nữa.

Châu Kha Vũ lặng người nhìn bạn nhỏ lướt qua hắn, mùi sữa vẫn thoang thoảng nhưng không còn quấn quýt lấy hắn. Là hắn tự tay đẩy bảo bảo đi. Nếu có thể quay ngược thời gian, Châu Kha Vũ nhất định bóp chết tên ngu ngốc trên sân thượng kia.

Không thể thay đổi quá khứ, vậy thì hiện tại dù có phải móc tâm can ra, hắn cũng phải dỗ bảo bảo vui vẻ trở lại!

Trưa hôm đó, Tiểu Vũ đến căn tin, lại có người chặn bảo bối, là Trương Hân Nghiêu.

" Tiểu Vũ, xem anh mang cho em gì đây" hắn mỉm cười cố tỏ ra vui vẻ lắc lư trước mặt bảo bối, muốn dỗ cậu vui vẻ.

Hắn vậy mà mang đến một hộp sữa, Trương Hân Nghiêu, anh ở chung với Châu Kha Vũ lâu nên lây bệnh ngu ngốc của tên kia rồi hả?

Bảo bảo nhìn thấy hộp sữa, cảm thấy đàn anh này đang muốn chọc tức cậu, nhưng bạn nhỏ vẫn kiềm chế, hít một hơi thật sâu, lặp lại một lần nữa những gì cậu đã nói với Châu Kha Vũ, thật đấy, bạn nhỏ không có thời gian để giận dỗi với họ đâu.

Tiểu Vũ nhanh chóng bỏ qua hắn đi tới Căn tin.

Trương Hân Nghiêu thở dài vỗ trán, hắn vậy mà cũng có ngày nhìn thấy mông nhỏ nhưng không dám manh động xoa nắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro