Chương 14: học giỏi tiếng Anh là lợi thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay Tiểu Vũ vẫn được bác La hộ tống đến trường. tối hôm qua, Tiết Bát Nhất không hiểu sao chạy sang tâm sự với bảo bối, còn dặn bảo bối phải tránh xa tên Trương Hân Nghiêu kia ra, hắn ta là người xấu, sẽ ăn thịt trẻ con đó.

Bảo bảo bĩu môi ném cho Tiết Bát Nhất ánh mắt khinh thường, muốn lừa cậu hả, ăn thịt trẻ con gì chứ, định lừa trẻ con hả, Tiểu Vũ không ngốc nha, hứ!
Tiết Bát Nhất nhìn ánh mắt đó mà dở khóc dở cười, bảo bối này chưa từng làm anh hết lo mà.

Bạn nhỏ hôm qua ngủ hơi muộn, sáng đến lớp vẫn còn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng lười biếng đó lọt vào mắt Châu Kha Vũ chính là một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Bạn nhỏ cắn bút nhìn Châu Kha Vũ đang giúp mình làm bài tập tiếng Anh, móng vuốt nhỏ vẽ vòng tròn trên tờ bài tập đã làm xong của hắn, bỗng thắc mắc:
" tên tiếng Anh của cậu là Daniel hả?"
" ừm" Châu Kha Vũ đáp lại, tay vẫn lia lịa điền đáp án cho bạn nhỏ.

" nghe ngầu quá, mình cũng muốn có tên tiếng Anh, cậu nghĩ cho mình một cái đi" mọi người đều có tên Tiếng Anh, bảo bối cũng muốn có một cái tên thật kêu, là cái kiểu đọc lên rất dọa người ấy.

Châu Kha Vũ nhìn cục bột nhỏ háo hức trước mặt, trong đầu nảy ra vô số từ: Pudding, mochi, honey, shine, sweet,... cuối cùng bật ra một cái tên:
" Daniel's "
" Daniel?" Tiểu Vũ hỏi lại
" ừm, Daniel's"
"đó là tên của cậu mà?" bảo bối hoang mang rồi, cậu muốn một cái tên mới cơ.
" khác nhau đấy" Châu Kha Vũ thản nhiên đáp lại.

Hắn lấy bút ghi lên phần bên cạnh tên của Lưu Vũ: Lưu Vũ – Daniel's
Tiểu Vũ vẫn không rõ khác nhau chỗ nào, nhưng giáo viên Tiếng Anh thì biết, khi chấm bài, nhìn thấy phần tên học sinh ghi : Lưu Vũ – Daniel's thì cạn lời rồi, bọn trẻ bây giờ thật là... công khai chủ quyền với ông làm gì?
( Daniel phẩy S đó mấy bà hỉu hông =)))))

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Châu Kha Vũ dẫn Tiểu Vũ lên sân thượng, nói là muốn cho cậu thấy địa bàn của hắn.
Bạn nhỏ ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn Tiểu vũ nhắm mắt tận hưởng không khí mát mẻ trong lành trên sân thượng, đáy mắt Châu Kha Vũ hơi dao động. Hắn quay lưng lại, tựa vào lan can, quay sang hỏi bạn nhỏ:
" chuyện trên diễn đàn lần trước, cậu cứ thế cho qua hả?"
Tiểu Vũ ngạc nhiên, Châu Kha Vũ sao lại nhắc lại chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn:
" có gì đâu, mấy người đó đã liên hệ với anh Lực Hoàn xin lỗi rồi, đều là bạn học, không nên ghi thù nha"

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ đơn thuần này, tiếp tục hỏi:
" bảo bối, cậu không buồn sao?"
Bảo bối ngẩn ra, cậu hiểu rồi, Châu Kha Vũ nhất định là đang muốn an ủi cậu, cậu ấy thật tốt! thế là cục bột toét miệng cười với hắn:
" cậu đừng lo, đúng là lúc đó mình rất buồn, rất muốn khóc, nhưng mình không có khóc nha. Quan tâm mấy chuyện tồi tệ sẽ chỉ làm bản thân buồn bực, người nhà hay nói, khả năng tiêu hóa cảm xúc tiêu cực của mình rất tốt đó."

Hắn nhìn đôi mắt cún cười cong cả lại, không kiềm được đưa tay vuốt ve khóe mắt cậu và cả nốt ruồi kia:
" thật ra đôi lúc khóc cũng là một cách giải tỏa, cậu không cần lúc nào cũng phải tỏ ra kiên cường, có thể khóc thật to mà bảo bối"

Tiểu Vũ không hiểu cảm xúc lúc này của Châu Kha Vũ cho lắm, trông hắn lúc này âm trầm đến đáng sợ. nhưng bảo bảo không cảm thấy Châu Kha Vũ đáng sợ như hồi đầu, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ rất tốt, đỡ bóng cho cậu nè, giúp cậu làm bài tập, mua cho cậu bánh con thỏ, hôm nay còn muốn an ủi cậu nữa.
Trong vô thức bảo bối bắt đầu có chút dựa dẫm vào Châu Kha Vũ rồi.

Tay Châu Kha Vũ vẫn vuốt ve mắt cậu, đôi mắt Lưu Vũ rất đẹp, rất có hồn, bình thường mở to thì sẽ là mắt cún, cười rộ lên thì sẽ cong như vầng trăng nhỏ, khi hồng hồng như con thỏ nhỏ, chỉ là chưa bao giờ hắn thấy đứa bé này khóc.

Đôi mắt đẹp như vậy, nếu có một giọt lệ châu rơi xuống vậy thì ...

Hắn thắng rồi.

( đội mũ bảo hiểm lên ce eyyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro