Chương 13: Cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo bảo còn đang tiếc nuối nhìn cốc nước của Lâm Mặc, đối diện đã nghe thấy tiếng nũng nịu của Anna:
" A, Kha Vũ, anh ăn thử miếng kem này xem" cô ả múc một miếng kem đến trước mặt Châu Kha Vũ. Không biết vô tình hay cố ý, cô ta gọi một cốc kem Trà xanh mát lạnh.

" Trà xanh không ngon" Châu Kha Vũ dứt khoát gạt tay cô ta ra. Ánh mắt còn lộ vẻ chán ghét.

" Kha tử, được!" Lâm Mặc vô thức vỗ đùi thốt lên.
Động tĩnh hơi lớn, thu hút vài ánh nhìn, nhất là cái lườm sắc lẻm của cô nàng đối diện kia. Lâm Mặc ho khan, cười giả lả, sửa miệng:
" Kha tử, được... đằng chân lân đằng đầu là không nên đâu, bạn gái cậu sẽ buồn đó"

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn cái tên Lươn Mặc này.
Anna tạm thời hòa hoãn lại, tiếp lời Lâm Mặc:
" không sao đâu ạ, em cũng không thích trà xanh, cái thứ rõ ràng đắng ngắt nhưng lại tỏ ra ngọt ngào đánh lừa vị giác người ta" lời vừa nói ánh mắt vừa ẩn ý, nhìn chằm chằm Tiểu Vũ trước mặt.

Lần này thì Lâm Mặc khỏi nhịn, ánh mắt đó là sao hả? đang định nhảy dựng lên thì lại nghe cậu bạn bên cạnh cất giọng non nớt thắc mắc:
" em không thích trà xanh hả? vậy tại sao lại gọi món này?"
Anna:.....
Lâm Mặc: ... cậu ta phát hiện ra Lưu Vũ rất giỏi chặn họng người khác, dù là bạn nhỏ không cố ý.

" anh rất thích vị trà xanh đó, ngon mà" hình như nhiều người không thích trà xanh, Tiểu Vũ chỉ nghĩ là khẩu vị mỗi người khác nhau, hoàn toàn không biết trà xanh là chỉ bóng gió cái gì. Cái này không thể trách bảo bối được, có trách thì trách tập thể phụ huynh ở Lưu Gia kìa!

Tiểu Vũ bỗng quay sang hỏi Châu Kha Vũ:
" Cậu cũng không thích vị trà xanh hả?"
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm môi châu mọng nước còn đang dính bánh kem kia, đáp lại dứt khoát: " Thích"

Một chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Anna bên cạnh tức điên, cô ta đút cho thì hắn ghét bỏ không ngon, người ta hỏi cái thì lập tức thành thích rồi?
Đây có được coi là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết chưa?
Lâm Mặc đáp: chính nó đó!

Phải nói Anna cũng không phải dạng vừa, chịu bao nhiêu đả kích cùng cơm chó ẩn mình, cô ta vẫn bình tĩnh điều chỉnh trạng thái nhanh chóng, gia nhập cuộc trò chuyện:

" em đúng là không thích trà xanh lắm, nhưng lâu rồi cũng muốn thử lại xem, biết đâu lại đổi khẩu vị. haizz chỉ là vẫn không thay đổi, đúng là có những thứ rất khó để thay đổi mà." Cô ta dừng lại một chút, lại tiếp tục " đúng rồi, giống như Kha Vũ này, bao lâu nay vẫn rất ghét mấy kẻ đồng tính để mắt đến mình, ngày trước còn làm bẽ mặt một tên ẻo lả muốn tỏ tình với cậu ấy nữa, đúng không Kha vũ?"

Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn cô ta:
" đó là chuyện quá khứ" Thấy hắn không trực tiếp phủ nhận, Lưu Vũ có chút mất mát, bảo bảo cũng không hiểu sao lại thấy vậy nữa.

" vậy hiện tại thì sao?" Lực Hoàn ban cho Châu Kha Vũ một chiếc thang để xuống, đáng tiếc tên đầu gỗ kia không biết nắm lấy, im lặng không trả lời. nội tâm Châu Kha Vũ vẫn đang xoắn xuýt vấn đề yêu đương đồng tính này.

Thấy hắn như vậy, Anna liền biết mình đã đạt đựơc mục đích rồi, cô nàng trả lời Lực Hoàn đầy tự tin:
" hiện tại sao? Hiện tại bạn gái chính là em nè, vậy nên vẫn không có gì thay đổi hết"
Châu Kha Vũ vẫn im lặng không phản bác, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Càng tốt, Châu Kha Vũ thích chơi tự hủy như vậy, Lực Hoàn bớt đi một đối thủ, không phải anh không giúp, chỉ là anh cũng không nhân từ được hơn nữa.

Không khí trên bàn càng ngày càng kỳ quái, Tiểu Vũ vẫn đang tự tìm hiểu nguyên nhân bản thân khó chịu, một giọng nói lảnh lảnh vang lên làm bảo bối giật bắn mình:
" Vũ caaaaaaaaaa!!!" Tiểu Cửu trốn xuống căn tin tình cờ nhìn thấy Lưu Vũ, mừng như phát điên lớn giọng gọi, rồi phi như một cơn gió tới.

Anna thấy người đến là Tiểu Cửu, thầm nghĩ không ổn, cô ta còn đang là bạn thân giả mạo của người ta đấy. Để tránh bị bóc mẽ, cô ta nhanh chóng nói vài câu rồi rời đi, dù sao mục đích cô ta cũng đã đạt được rồi.

Cô ta vừa rời bàn, điện thoại của Châu Kha Vũ liền vang lên tin nhắn: "giải quyết gọn đống đào hoa của cậu đi, đừng làm ảnh hưởng đến bảo bối."
Là của Lực Hoàn gửi, Châu Kha Vũ không hỏi cũng biết bảo bối mà Lực Hoàn nói là ai. Hắn gật đầu với Lực Hoàn rồi đi theo hướng Anna rời đi.

Đang nghe Tiểu Cửu ồn ào nói chuyện nhưng ánh mắt bảo bối lại không yên nhìn theo Châu Kha Vũ rời đi.
" ca, giới thiệu với ca, đây là người yêu em nè, Patrick Doãn Hạo Vũ, là du học sinh đó"

Patrick cũng lễ phép chào hỏi vị caca bảo bối trong miệng Tiểu Cửu.
" a chào em Patrick" bạn nhỏ lại ngơ rồi, Tiểu Cửu có người yêu khi nào vậy hả??
Hôm nay xung quanh bảo bối nhỏ toàn là chuyện yêu đương của người ta, bảo bối cũng tò mò rồi nha.

Lưu gia mà biết bảo bối nhỏ đang nghĩ gì, nhất định sẽ khóc dòng. Cục cưng, bạn bè tốt xấu con còn chưa phân biệt được, yêu đương sẽ bị lũ đói khát kia nhai đến vụn xương cũng không còn mất!

Bọn họ lục đục đứng dậy rời căn tin thì Châu Kha Vũ quay lại, Lâm Mặc cầm đầu trêu trọc:
" Ây dô, không đi theo người yêu nhỏ hả? quay lại đây làm gì?"
" Chia tay rồi" Châu Kha Vũ cộc lốc đáp.
" chia tay rồi sao?" bạn nhỏ ngạc nhiên không nhỏ. Châu Kha Vũ nhìn cái miệng hơi há ra ngạc nhiên kia, ánh mắt tối lại.
" Tiểu Vũ à, để gia kể cho cậu nghe, tên này ấy hả, yêu đương chia tay là chuyện cơm bữa..."
"Lâm Mặc!" Châu Kha Vũ lên tiếng cảnh cáo.
" tốc độ có người yêu mới của cậu ta còn nhanh hơn thay quần áo..." Lâm Mặc phớt lờ hắn tiếp tục kể lể.
" số điện thoại Trương Gia Nguyên" Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn Lâm Mặc.
" nói chung là chung thủy hiếm thấy" Lâm Mặc quay xe vội, âm thầm xác nhận giao dịch với tên kia.

Đám người rời khỏi căn tin, Châu Kha Vũ tách bảo bối ra khỏi bọn họ, đi trước dẫn đầu, phía sau chỉ thấy Tiểu Vũ tíu tít nói chuyện với hắn:
" Trương Gia Nguyên là ai vậy?"
" em trai Trương Hân Nghiêu"
" cậu quen Gia Nguyên hả?"
" là Trương Gia Nguyên" cái gì mà Gia Nguyên chứ
" sao Lâm Mặc lại muốn sđt của Trương Gia Nguyên?"
" crush"
...

Lâm Mặc: ... bí mật của cậu
Tiểu Cửu: ... bảo bối của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro