Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tuyệt vọng đó, một cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc vàng xuất hiện. Trên tay cậu cầm một ống sắt quật ngã kẻ muốn tấn công Mikey trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ánh mắt Haitani Rindou sáng rực lên, vẻ bất cần quan sát trận chiến này nãy giờ đã biến mất. Ran nhanh chóng biết được "nhóc con" em trai mình muốn gặp là ai.

Mikey thấy Takemichi, bóng tối trong lòng như được ánh sáng xua tan, liền tỉnh táo trở lại nâng một tên đang ôm chân rồi quật ngã một lúc 5 tên khác, mọi người đều kinh hoàng về sức mạnh đó.

Mọi người đều dừng lại, nhìn về điểm cao đó, Takemichi nở một nụ cười tươi tắn, bộ dạng thật khiến đồng đội cậu muốn thốt lên ngầu quá, nhưng ngay lập tức:

"Bọn này đúng là mấy tên yếu đuối mà" Cậu chỉ tay la hét xuống dưới.

Gì? Mày mới là kẻ yếu đuối, đừng nghĩ được một cú xuất hiện có vẻ ngầu là lên mặt nhé!

"Touman của chúng ta là gì cơ chứ? Tổng tưởng của chúng ta là ai hả? Là Mikey vô địch, chúng là còn có một phó thũ lĩnh ngầu như thế nào, các đội trưởng, đội phó mạnh mẽ ra sao hả? Touman là gì chứ? Là mạnh nhất! Làm ăn đàng hoàng đi nha, tụi mày muốn chiến đấu một cách yếu đuối như vậy sao?"

Takemichi nói vang, cả Touman sững người ra rồi người nhìn cậu mà bật cười.

"M* n* nói nhiều thật"

"Cái thằng yếu đuối đuối đó dám chê bai tụi mình, xong chuyện tao bẻ cổ"

Những thành viên ban nãy như mất hết đi ý chí chiến đấu vì những câu nói của Takemichi mà đứng lên, khí thế hừng hực.

Thành viên thủ lĩnh của Touman nhìn thấy các thành viên khác lấy lại sinh khí cũng đưa mắt nhìn cậu một cách trìu mến, dù không muốn cậu ấy xuất hiện ở đây, nhưng đúng là có cậu ấy vẫn tốt hơn, ánh mặt họ càng trở nên quyết tâm, ngọn lựa chiến đầu càng bùng cháy.

Lại là cảm giác phấn khích này, Hanma cười lên thích thú, đúng là anh hùng luôn xuất hiện trong những tình huống nguy cấp nhất và ngầu nhất nhỉ? Ấn tượng thật đấy, Takemichi! Mày cứ như một biến số chẳng thể ngờ đến trong kế hoạch của Kisaki vậy. Hắn càng ngày càng muốn xé xác con người này mà, càng muốn nhấn chìm cái nụ cười và cái ánh mắt trong vắt đó.

"Tao chợt nghĩ đến, nếu như tụi tao thắng thì tao sẽ lấy Takemichi về với tụi đấy" 

Hanma hất mặt về phía Draken thách thức. Draken lập tức nhìn hắn ta với ánh mắt chết chóc, tên khốn này nói gì chứ? Muốn cướp Takemichi ư?

Draken liền nổi nóng đá văng Hanma, hai bên lại tiếp tục giao tranh.

"Takemitchy là của tụi tao, đừng hòng động đến cậu ấy"

"Mày càng nói vậy tao càng muốn đấy"

Chifuyu chật vật vừa chiến đấu bên dưới vừa để ý phía Baji lúc này mới có thể thoát ra.

"Tốt lắm cộng sự, 100 điểm cho sự xuất hiện ấn tượng"

Chifuyu bật ngón cái về phía cậu.Takemichi bật ngón cái đáp lại, dù tình hình căng thẳng nhưng những trò con bò cũng phải làm cho xong cái đã. Takemichi quay lại nhìn Mikey thấy máu chảy xuống trừ trán anh cậu liền lo lắng. Chết tiệt cậu đến muộn một chút rồi.

"Mikey - kun mày thấy sao rồi?"

Takemichi xót xa nhìn Mikey, giọng nói khe khẽ hỏi han, bàn tay ân cần vuốt nhẹ tóc mái anh để xem vết thương anh như thế nào. Nhìn cậu lúc đó thật sự vì anh bị thương mà sắp khóc đến nơi. Mikey vì điều này mà ngẩn ngơ nhìn cậu mất một lúc. Anh có thể cảm nhận được những tiếng đập thình thịnh của mình khi cậu chạm nhẹ vào anh, khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó. 

Takemichi cậu ấy luôn dành cho anh ánh nhìn ấm áp nhất của cậu ấy. Ánh nhìn khiến anh tin tưởng cậu, ánh nhìn khiến lòng anh cảm thấy dịu êm, lấn áp đi cái bóng tối ở bên trong anh, là ánh nhìn khiến anh cảm thấy thế giới của anh lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng và tình yêu thương, anh thực sự là một kẻ may mắn.

"Tao không sao Takemitchy, sao mày lại ở đây? Tao đã bảo ở nhà đi mà."

Mikey không quan tâm đến vết thương mình chỉ chăm chăm vì sự xuất hiện của cậu. Cậu còn bị thương tơi tả như vậy, anh thực sự rất vui nhưng anh lại không muốn cậu xuất hiện.

"Còn lâu, tao sẽ chiến đấu bên cạnh mày, Mikey à tao sẽ bảo vệ mày"

Takemichi dứt khoát nói, ánh mắt Mikey nhìn cậu nổi lên những đợt sóng dữ dội. 

Kazutora ngẩn người nhìn cảnh trước mắt, lạnh quá, đau đớn quá. Cậu ta hay Baji đều đối đầu với anh, tại sao anh lại không có ai ở bên? Tại sao càng lúc lại càng đẩy anh xuống vực thẳm của tuyệt vọng cơ chứ? Tất cả đều là kẻ địch, đều phải bị tiêu diệt.

Một nhóm người khác của Ba Lưu Bá La lại kéo về phía bọn họ, một trận hỗn chiến tại đống phế liệu lại tiếp tục. Nhưng Mikey giờ đây đã lấy lại tinh thần, liền hạ từng tên tiến đến anh.

"Mikey đúng là mạnh quá" Bọn họ sợ sệt.

Baji cũng chẳng kém cạnh, không còn lo lắng cho Mikey anh phát huy toàn bộ sức mạnh của chiến thần Touman.

"Takemichi cảm ơn mày, còn tất cả bọn mày ngon chứ nhào vô"

Chifuyu cũng sát cách bên cạnh Baji.

"Baji - san để em giúp anh"

Takemichi hướng mắt lên Kazutora:  

"Kazutora, hãy dừng lại đi, về đi có được không? Đừng để mọi chuyện đi quá xa"

"Tại sao mày cứ xuất hiện trước mặt tao chứ Takemichi, đáng lý hôm đó tao nên đánh gãy chân mày, tại sao mày cứ phá rối tao, đồ phản bội, tao ghê tởm những thằng như mày"

Giọng của Kazutora run run, những cảm xúc trào dâng trong anh muốn được bộc phát, tiêu diệt tất cả, tiêu diệt tất cả là những gì anh lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.Kazutora tấn công về phía cậu, nhưng Baji chặn ngang, đôi bên giằng co, Takemichi cũng chẳng yên ổn một kẻ khác cả Ba Lưu Bá La tấn công cậu.

"Takemichi giải quyết được không?" Baji vừa đánh với Kazutora vừa hỏi cậu

"Tốt chán, được Baji - kun dạy dỗ mà" Nếu là lính cậu chấp được. Baji một khi đã không còn gì lưu tâm, anh hoàn toàn tập trung toàn, Baji nhanh chóng đánh ngã rồi tước đi ống sắt trong tay Kazutora.

"Kazutora, mày thua rồi" Baji kề ống sắt sát ngay mặt Kazutora.

Từng hàng nước mắt của Kazutora bắt đầu rơi, gương mặt vặn vẹo nhưng đầy đau đớn, nhìn thấy người bạn thân của mình như vậy, Baji điếng người.

"Mày thật sự sẽ không cùng tao đi xuống địa ngục phải không Baji? Mày sẽ mãi mãi ở bên cạnh Mikey, rồi chính mày cũng như bọn họ bỏ rơi tao"

Tâm Baji dao động, anh hạ ống sắt xuống, ngay lúc đó bắt được sơ hở, Kazutora đã mất đi lý trí rút ra trong người một con dao tấn công về phía anh. Hành động đó rất nhanh, lại ngay ở trên thế gập nghềnh của đống phế thải ô tô, dù thấy trước mặt nhưng thật khó để né tránh. 

Không thật ra anh không thể tránh vì anh không nghĩ thật sự Kazutora sẽ tấn công anh. Bọn họ là bạn cơ mà? Một bóng đen nhanh chóng chắn trước mặt anh.

Đến khi mọi chuyện kết thúc, Kazutora ra run rẩy cầm con dao dính máu.

"Chết đi! Chết đi"

Là Chifuyu, là Chifuyu đã chắn cho anh. Baji hoảng hốt, tay chân luống cuống đỡ lấy Chifuyu.

"Chifuyu! Chifuyu" Anh hoảng sợ gọi tên cậu.

Nghe thấy tiếng gọi đó, trái tim Takemichi liền thắt lại, một mỗi lo sợ khủng khiếp bao trùm lấy tâm trí cậu. Cậu quay người lại, Takemichi liền điếng người. Gì vậy? Rốt cuộc là sao chứ?

Cậu thấy Chifuyu đang được Baji ôm lấy, cậu chỉ nhìn được tấm lưng anh ấy, Baji đưa tay lên run rẩy, tay anh toàn là máu. 

Là máu của Chifuyu ư? 

Takemichi nhìn Kazutora đang điên loạn cầm con dao dính máu. Takemichi muốn chạy đến, cậu muốn chạy đến cộng sự của cậu, nhưng không được, một tên Ba Lưu Bá Ba đánh lén cậu từ phía sau. Takemichi choáng váng khuỵu xuống.

Đau quá, cơ thể cậu đau quá, trái tim cậu cũng như bị bóp nát. 

Tại sao lại là Chifuyu, tại sao chứ? Kazutora vẫn không khác gì quá khứ. Cậu đã biết trước cơ mà. 

À! Chính là vì cậu, vì cậu nói cho Chifuyu biết, chính cậu đã để Chifuyu hứa với cậu bảo vệ Baji, bảo vệ mọi người nên Chifuyu mới bị tổn thương. Đầu Takemichi bắt đầu đau đớn dữ dội, nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi.

Takemichi thống khổ gào lên đầy đau đớn, tiếng gào thét xé cả không gian, xé cả lòng người. Mọi người đều dừng tay nhìn về phía cậu. Takemichi ôm đầu mình quằn quại, những ký ức quá khứ đổ ập về tâm trí cậu, hình ảnh những người đã chết, hình ảnh Chifuyu nằm trên vùng máu xuất hiện xen kẻ với hình ảnh Chifuyu nằm trong lòng Baji bây giờ. Cậu chẳng còn biết đâu là quá khứ, đâu là thực tại. 

Đau đớn quá, cậu không thể chịu được nữa. Làm ơn! Dừng lại đi, dừng lại đi.

Tất cả đều tại mình, tất cả đều do sự yếu đuối của mình. Minh đúng là đồ vô dụng, vì vậy mà mình không cứu được ai cả. 

Takemichi lúc này liền đổ hết mọi tội lỗi, mỗi cái chết, mỗi tương lai tồi tệ lên cậu.

Giọng nói vang lên trong đầu cậu càng lúc càng rõ hơn. 

"Đáng lý mày nên giết hắn, như thế chuyện này sẽ không xảy ra, mày quá yếu đuối Takemichi, để tao đi Takemichi, tao sẽ giúp mày, sẽ giết hết tụi nó, mày sẽ không phải đau đớn gì nữa"

Mọi người nhìn thấy Takemichi buông thỏng tay mình như chẳng còn hy vọng, chẳng còn sức lực nào, họ đau lòng nhìn cậu.

Takemichi bỗng nhiên lồm cồm đứng dậy, dáng đứng loạng choạng như xác sống. Cậu đột nhiên cười vang, bọn họ khó hiểu và lạnh sống lưng, bởi vì tiếng cười này bọn nó cảm nhận được sự cuồng loạn trong đó, tiếng cười không khác gì của một ác quỷ. 

Cậu ta bị ép đến điên rồi ư?

Khoảnh khắc Takemichi ngước mặt lên, bọn họ đã chẳng còn nhận ra người trước mắt mình có phải Takemichi hay không? Ánh mắt cậu, khác quá! Nó chứa đựng những tia tàn ác tựa như của một kẻ khát máu, nụ cười cũng không tươi sáng như mặt trời mà nó điên loạn còn hơn cả của Kazutora hay của Hanma, nó thật sự khiến người khác sợ hãi.

"Takemitchy" Mikey lo lắng gọi Takemichi.

"A! Mãi mới được ra, được đón tiếp bởi một bữa tiệc thế này. Thật sự là không tồi."

Giọng nói cũng khác hẳn lãnh khốc và trầm hơn.

'Takemichi' vuốt tóc mình lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên Ba Lưu Bá La ban nãy đánh lén mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi mà lùi bước, nhưng 'Takemichi' túm lấy cổ hắn rồi giáng một cú đấm đã hạ được hắn, chẳng dừng lại ở đó, cậu bẻ gãy tay hắn, khiến hắn hét lên đau đớn rồi ném hắn xuống đất như ném một đồ vật. Cách ra tay tàn nhẫn này, chưa một ai trong Touman nhìn thấy Takemichi làm vậy trước đây. Không! Bọn họ không biết Takemichi làm được như vậy.

"Hửm? Vậy áo trắng là quân địch đúng không? Mà tao chẳng quan tâm, cứ giết hết tụi mày đi là được"

'Takemichi' đang nói gì thế? Bọn họ không hiểu.

Kẻ tấn công cậu tiếp theo là Hanma, nhìn một màn vừa rồi hắn phấn khởi chết đi được, cái vẻ điên loạn này là gì? Anh hùng có nhiều mặt đến vậy sao? Cảm giác lạnh sống lưng này, Hanma phải tận hưởng chứ.

"Nào anh hùng, cho tao xem những gì mày có đi"

'Takemichi' ngửa người ra sau né đi chú đá ngang mặt của Hanma, 'Takemichi' nhanh chóng đáp lại bằng một cú đá cao khác, phong các chiến đấu này rất giống của Mikey. Hanma không né được cú đá tốc độ như vậy, hắn cũng nhận thấy cú đá này sức công phá cũng không yếu hơn Mikey bao nhiêu. C* m* n*, bật hack rồi. Làm sao một người từ luôn chịu đòn lại mạnh đến mức này? Chẳng ai hiểu cả, mọi người chỉ biết trước mặt mình hai con quái vậy đang cắn xé nhau thôi. Kazutora từ đâu cũng xuất hiện tấn công cậu bằng dao, cậu cũng né được dễ dàng, hai đánh một nhưng chẳng có vẻ gì là chiếm thế thượng phong của 'Takemichi'.

"À là mày, là đứa đáng chết nhất đây này, chờ đi chứ, tao giết mày sau mà"

"Mày lộ mặt thật rồi sao? Takemichi"

Mikey đến yểm trợ 'Takemichi', chặn đường tấn công Hanma.

"Tao muốn đánh với cậu ta cơ, mày cứ chen vô Mikey - kun" Hanma trách móc.

"Câm mồm đi Hanma"

Loạn rồi, loạn rồi, 'Takemichi' quật ngã Kazutora xuống, tiếp tục bẻ gãy tay cầm dao của anh, ánh mắt tàn ác đè anh xuống đất rồi giáng những cú đấm xuống Kazutora, chúng dã man gấp vạn lần cú đấm trước đây Kazutora dành cho cậu, Kazutora đau đớn, nhưng hơn hết là anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Người anh nghĩ cho anh sự dịu dàng ấm áp, giờ đây chẳng còn gì, ánh nhìn này đang giết chết anh.

Người trong Touman muốn ngăn 'Takemichi' lại không thì Kazutora sẽ chết thật mất. Draken đến gần, tay anh chưa kịp chạm vào cậu đã bị cậu đứng lên xoay người đạp vào bụng, anh loạng choạng lùi về sau, Mikey và Hamna thấy vậy cũng dừng lại. Cậu ta điên rồi, thật sự không phân biệt ai bạn ai thù nữa.

Baji đang ôm Chifuyu hét vang: "Takemichi dừng lại đi" 

Mọi chuyện sao lại xảy ra như vậy chứ, có chuyện gì vậy chứ? Anh không hiểu? Takemichi bị sao vậy?

"Bọn mày đến đây một thằng tao giết một thằng" 'Takemichi' ác liệt độc quét một vòng. Cậu ta vẫn tiếp tục nhất định muốn giết Kazutora.

Chifuyu đau đớn nhưng cậu thật sự vẫn ổn, vết dao đâm vào vai phải cậu không gây nguy hiểm đến tính mạng, Chifuyu lờ mờ nhìn thấy Takemichi đang đấm liên tục vào Kazutora ở dưới, cậu cũng hoang mang. Cậu gắng sức ngồi dậy từ vòng tay Baji, gọi vang tên cậu.

"Takemichi! Takemichi"

"Takemichi mau dừng lại" Mọi người tiến gần đến cậu muốn xông vào chặn cậu lại.

Lúc đó may thay cánh tay đang vung lên của Takemichi đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro