Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù các thành viên Touman có muốn trả thù cho Takemichi nhưng bọn họ vẫn có cảm giác ngại ngần vì đối phương có Kazutora, là thành viên sáng lập bang của bọn họ, là bạn rất thân với họ. Sau khi những thành viên khác về hết, chỉ còn lại các đội trưởng và đội phó. Baji đã tiến đến Mikey đang trong bộ dạng âm trầm, đáng sợ.

"Mikey tao biết mày đang rất tức giận, nhưng tao xin mày hãy cho Kazutora một cơ hội, hôm đó hãy để tao là người đối đầu với cậu ấy" Baji quyết định sẽ đối mặt với người bạn mình.

"Được thôi Baji, hãy làm điều mày muốn, nếu mày có thể khiến nó nhận lỗi với Takemichi tao sẽ không làm gì nó. Mày biết tao cũng không muốn mà, nhưng sau trận giao tranh này nếu nó còn không tỉnh, tao không biết sẽ làm gì nó đâu Baji"

"Cảm ơn mày Mikey"

Takemichi sáng hôm sau cũng đã tỉnh lại, mẹ cậu liền bên cạnh giận dữ trách móc.

"Mẹ à, con đang chấn thương ấy, mẹ tha cho con đi"

"Mày chỉ làm người khác lo thôi, có nghĩ cho mẹ mày không? Bệnh còn chưa hết đi đánh nhau"

"Con xin lỗi mà"

Mẹ cậu thở dài: "Mày rời cái băng gì đó đi, bớt chơi với tụi nó lại"

Takemichi nghe vậy liền phản ứng: "Mẹ! Đâu liên quan đến họ đâu ạ"

"Không liên quan chỗ nào? Trước giờ mày đánh nhau, mẹ cũng cho rằng con trai va chạm là chuyện thường, nhưng lần này quá lắm rồi con"

Takemichi biết mẹ mình đang lo lắng, cậu dịu giọng với mẹ.

"Mẹ! Mẹ biết con rất quý họ mà, hãy cho con cơ hội được không mẹ? Họ thật sự rất tốt, nhờ có họ con mới có được những thời gian vui vẻ, mẹ biết con rất vô dụng, nhút nhát mà nhưng nhờ có họ con mới muốn mình mạnh mẽ, nên xin mẹ đừng bắt con phải rời đi."

"Con từ khi nào mà biết cách thuyết phục người khác rồi chứ. Đến mẹ con đây còn ấn tượng đấy." Mẹ Takemichi tỏ ra bất lực xin hàng.

"Làm gì thì tùy, còn xảy ra chuyện gì mẹ xử cả mày lẫn đám đó"

Là một người mẹ, thấy con trai mình thay đổi tốt, lại chân thành vì bạn bè như vậy, thật lòng cô ấy cũng thấy vui mừng mình đã một đứa con trai ngoan.

"Con cảm ơn mẹ". Cậu cười hì hì.

Chifuyu cùng Baji buổi chiều đến thăm cậu, cậu sau khi tỉnh dậy đã nhanh chóng gọi hỏi Chifuyu tình hình của Baji và Touman, Chifuyu đã nói cho cậu về việc cậu ấy đã nói chuyện cậu từ tương lai về với Baji, anh ấy cũng ở lại để tham gia trận chiến với Touman. Takemichi nhẹ lòng đi một chút, nhưng cũng khá bối rối khi gặp anh.

"Cảm ơn mày Takemichi" Baji mỉm cười dịu dàng nói với cậu.

"Hả?"

"Cảm ơn mày vì đã cố gắng bảo vệ Mikey và Touman, có vẻ như quá khứ trước hay bây giờ tao đã không nhìn lầm mày"

Takemichi đột nhiên bật khóc, Baji đáng ghét, vô trách nhiệm, anh đi mà sống để bảo vệ Mikey và Touman, cậu không thèm gánh, đồ ích kỷ, quá khứ anh giao lại cho cậu rồi bỏ rơi Mikey, bỏ rơi Chifuyu và Kazutora, anh chẳng biết không có anh họ đau lòng đến mức nào. Họ đều cần có anh, chứ không phải cậu, cậu chẳng muốn kế thừa ý chí của anh hay gì hết, anh tự đi mà làm.

"Baji - kun quá khứ tao cũng đã nói một lần rồi, xin mày đừng chết, sẽ rất nhiều người buồn vì mày" Takemichi nức nở nói trong nước mắt.

Baji tiến tới nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi để cậu gục vào lòng mình, anh vỗ về sau lưng cậu, Takemichi vì vậy mà càng khóc to thêm.

"Tao biết rồi, tao sẽ không chết."

"Baji - kun, mày đã hứa rồi đấy, mày không rút lời được đâu"

Takemichi túm chặt hai bên hông áo anh, ngước lên, cả mặt mếu máo như bắt anh phải giữ lời hứa của mình nếu không cậu sẽ không buông. Anh bật cười, đâu ra trẻ con thế không biết. Từ tận đáy lòng anh thật sự biết ơn Takemichi.

Từ khi gặp cậu anh đã mơ hồ nhận ra sự quan tâm, cũng như yêu quý Touman, yêu quý những người bạn và yêu quý anh của Takemichi. Nhưng đến khi biết cậu là người đến từ tương lai và hết lần này đến lần khác cứu mọi người anh mới nhận ra cái tình cảm đó nó lớn đến mức nào. Anh đến giờ không rõ cậu đã trải qua những gì nhưng anh biết chúng thật sự không dễ dàng. Trên đời này lại có người chấp nhận hi sinh vì người khác như thế, anh thật sự quý trọng điều đó.

"Takemichi yên tâm nhé, lần này tao sẽ không để mày chiến đấu một mình đâu, tao đã ở đây rồi" Baji đặt tay mình lên mu bàn tay Takemichi, chân thành nói.

Anh sẽ làm những điều để đáp lại những tình cảm mà cậu đã dành cho Touman, anh sẽ trân quý cậu, lần này anh sẽ không chỉ chiến đấu cho Touman, cho lý tưởng của anh mà anh còn chiến đấu vì cậu.

"Tao cũng sẽ bảo vệ Baji - san, tao hứa với mày rồi mà"

Chifuyu cũng không để thua, ra vẻ quyết tâm.

Takemichi tịnh dưỡng mấy ngày, đến hôm họp bang một lần nữa trước trận chiến Takemichi cũng xuất hiện. Ngoài Chifuyu và Baji thì ai cũng có phần bất ngờ.

"Takemichi mày nên ở nhà nghỉ ngơi đi" Mitsuya lo lắng nhìn cậu.

"Phải đó sao mày lại đến đây?" Hakkai bên cạnh cũng nhăn nhó.

"Họp bang quan trọng mà thiếu tao sao được"

"Takemitchy..." 

Draken gọi cậu, nhưng anh lại không nói được gì. Bọn họ rất muốn thăm cậu, nhưng nhớ đến thái độ cự tuyệt của mẹ cậu không ai dám đến, nhìn thấy cậu bị thương cùng với những miếng băng dán lớn bé khắp mặt thật khiến anh thấy đau lòng.

"Draken - kun, Mikey - kun, rồi tụi mày nữa sao không đến thăm tao, mai đánh nhau với Ba Lưu Bá La rồi tụi mày có ý muốn để tao ở nhà luôn đúng không?"

"Tao sợ mẹ mày không vui" Draken ngập ngừng trả lời.

Takemichi nhanh chóng hiểu ra, mẹ cậu nói với họ luôn rồi, vậy mà về nhà không nhắc gì hết.

"Không sao hết á, tao nói mẹ tao rồi, mẹ không ép tao rời bang đâu"

Câu nói đó của Takemichi khiến nhiều người vui mừng. Hai anh em Kawata mỗi người ôm chặt cậu mỗi bên.

"Không nói sớm, tao xém tưởng mày không ở Touman được nữa mất"- Smiley

"Tao không muốn mày rời bang đâu" - Angry

Cậu vừa buồn cười vừa ngạt thở và cũng hơi đau, vì hai người ôm chặt quá động đến mấy vết thương trên người cậu.

"Hai đứa thả tao ra, người tao còn đau" Cậu vỗ vỗ hai con Koala đang bám chặt cậu.

"Úi chết ! Tao quên"

"Thật chứ Takemitchy?"

Mikey vốn buồn bã, lặng im vì sợ Takemichi đến để báo mình rời bang, giờ đây anh đã vui vẻ hơn, anh mắt cũng bớt đi sự tăm tối.

"Mẹ tao nhìn vậy chứ dễ tính mà"

Cậu cười hí hửng. Mikey mím chặt môi, không kiềm được mà ôm lấy cậu.

"Mày mà rời đi tao không biết thế nào đâu ấy"

Sao tao rời đi được, lần này tao trở về để bên cạnh cùng mày gánh vác tương lai mà, tao phải bảo vệ mày mà người mày yêu quý nữa Mikey.

Takemichi xoa đầu Mikey, Mikey lập tức cảm thấy những rộn ràng trong lòng, lại có cảm giác ấm áp, dễ chịu, có rất nhiều cảm xúc rung động trong anh. Nhưng điều mà anh cảm thấy rõ ràng bây giờ nhất, chính là niềm hạnh phúc khi Takemichi không rời xa anh.

Draken cũng đến gần từ đằng sau tựa nhẹ lên đầu cậu. Cậu bật cười, đám người này thành Koala hết rồi.

"Tao mừng vì mày không phải rời Touman"

"May, mẹ mày hù tao hết hồn" Pachin cũng làm dáng vẻ thở phào.

"Mai mà thắng là ăn mừng một thể luôn nhờ" Peyan đưa ra ý kiến.

"Cho tao ôm luôn nào"

Mitsuya cũng góp phần, cả đám người dính cậu lại một cục, chỉ có Ngũ Phiên đội là nheo mắt nhìn cái cục đó.

"Cái đám này đang làm trò mèo gì thế?"

Mutou xin được không nhận đám trước mặt. Sanzu bên cạnh vòng tay ra sau chỉ im lặng quan sát.

Mọi thứ sẽ khá vui vẻ nếu như cậu không nghe Draken nói rằng:

"Takemichi mày mày nghỉ ở nhà đi, không cần theo"

"Tao khỏe rồi mà"

"Nếu mày mà tổn hại gì tao ăn nói sao với mẹ mày, cô ấy lại ép mày ra khỏi bang mất"

Draken nhất quyết không đồng ý.

"Mikey..."

Cậu định cầu cứu Mikey nhưng đó vốn là ý của mọi người.

"Ở nhà đi Takemitchy tụi tao sẽ chiến thắng mà"

Cậu mà ở nhà được mới hay ấy, nhưng cậu nói không lại, nên không nói gì, làm vẻ thỏa hiệp. 

Chifuyu vốn cũng biết cậu cũng chẳng chịu ở nhà đâu.

"Mai xuất hiện muộn muộn thôi, đừng đến ngay lúc đầu" Chifuyu nhắc cậu.

"Tao biết rồi"

"Nhưng đảm bảo an toàn đó nhe, mai có gì cứ bên cạnh tao nha cộng sự"

"Cộng sự tốt"

Hai đứa âm thầm trao đổi.

Trận chiến xảy ra Touman và Ba Lưu Bá La và một trận đấu quan trọng đối với các băng đảng trong Tokyo, kẻ chiến thắng hôm nay sẽ tiến đến gần hơn với việc ở thành băng đảng đứng đầu nơi đây. Những kẻ bất lượng có tiếng đều có mặt: Anh em nhà Haitani, Uneo " Gari man", Hansen của ICBM - người phân định thắng thua hôm nay.

Hai băng đảng đang tiến vào bên trong trong khí thế sẵn sàng chiến đấu và muốn áp đảo đối phương.

"Hể? Nhóc con của tụi Touman đâu?" 

Haitani Rindou quét một lượt Touman nhưng không thấy quả đầu vàng của người hắn muốn tìm ở đâu.

"Nhóc con mà em kể á hả? Vậy thì có thể cậu ta chính là thành viên của Touman bị Ba Lưu Bá La đem đi tế để gây chiến với Touman rồi."

"Hả?" Rindou nhăn nhó mặt mày.

"Anh không biết tên là gì. Nhưng nghe nói là thành viên quan trọng của Touman. Anh hôm qua anh nói em còn gì"

Hôm qua hắn đang nghĩ hôm nay gặp nhóc con này sẽ trêu chọc cậu thế nào, hay coi cậu bị hành mà la toáng lên chắc cũng thú vị lắm, nói chung nghe tin có dịp qua đây hắn đáng rất có hứng, rất vui vẻ. Hắn nghĩ Touman bao bọc cậu như thế thì người mà anh trai hắn nói không phải nhóc con đó đâu. Thế quái nào là cậu ta? Vậy thì hôm nay cậu ta sẽ không có mặt sao?

"Thất vọng thật đấy" Rindou muốn xìu xuống.

"Đám Touman ngu ngốc, đám Ba Lưu Bá La khốn khiếp" Rindou mắng chửi.

Ran nhìn em trai mình vậy thì cười nhạt, anh không nên tạt ngáo nước lạnh vào niềm vui mấy ngày nay của em trai anh nhỉ?

Dù em trai hắn bảo không có đâu, hắn ta chỉ muốn xem ai là kẻ chiến thắng hôm nay, nhưng rõ ràng vì có nhóc con đó mà Rindou mấy ngày nay háo hức nhiều đến như vậy. Anh cũng muốn biết nhóc con đó là nhóc con nào đã khiến em trai hắn mấy nay nhắc nhiều đến thế. Nhưng hôm nay đáng tiếc là không thấy được rồi.

Hansen mời đại diện của hai bên tiến lên phía trước, đại diện bên Ba Lưu Bá La là Kazutora còn đại diện bên Touman giờ đây là Baji. Kazutora nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa hận thù.

"Mày cũng phản bội tao Baji"

"Tao chưa bao giờ phản bội mày Kazutora"

"Chọn 5 người đại diện hay tất cả nhảy vào xin hãy lựa chọn" Hansen làm theo thông lệ.

"Ba Lưu Bá La là người khởi xướng, chọn đi Kazutora, và tao có một điều kiện, nếu Ba Lưu Bá La thua, hãy trở về Touman và đến gặp Takemichi đi"

Nghe đến cái tên đó, Kazutora đen mặt, đôi mắt càng thêm phẫn nộ.

"Hai đứa mày một lũ giả nhân giả nghĩa, một lũ khốn khiếp"

Hansen mất kiên nhẫn: "Này có đánh nhau không đây?"

Và một lần nữa, Kazutora đấm ngã Hansen khiến mọi người sững sờ.

"Ồn ào quá, nào xông lên tất cả đi, hôm nay Ba Lưu Bá La đến đây để săn Mikey, để tiêu diệt Touman. Anh nở nụ cười điên cuồng.

Baji cắn mối, liệu rằng anh có đưa Kazutora về được không đây, anh lấy thun buộc mái tóc đen dài mình lên, hô to: "Chiến thôi Kazutora!"

Huyết chiến Halloween chính thức bắt đầu.

Kazutora từ đầu đã muốn tấn công Mikey, Baji đã được Takemichi nhắc nhở về việc Kazutora có thể mang dao và tấn công cả anh, nên anh vừa sát cánh bên Mikey vừa chú ý đến Kazutora. Draken vẫn là mục tiêu của Hanma, hai con quái vật tung ra những đòn mạnh khủng khiếp vào nhau. Quân số hai bên thật sự chênh lệch rất lớn, lúc trước Kisaki gia nhập được Touman nên quân số của họ là 150 người đấu với 300 người của Ba Lưu Bá La, nhưng giờ đây là 100 đấu với 350, điều này khiến Touman e ngại, sợ sệt.

Những thành viên cốt cán của Touman vừa thể hiện sức mạnh của mình, đánh gục từng tên vừa giúp thành viên khác chấn chỉnh tinh thần mình.

"Yên tâm tao sẽ bảo vệ bọn mày" - Draken.

"Chúng ta sẽ chiến thắng"- Mitsuya

Nhưng tình hình mà nói vẫn thật sự khó khăn vì chênh lệch quân số quá lớn, Touman có người thật sự muốn từ bỏ.

Vì để tránh Kazutora tổn hại đến Mikey, Baji đã trực tiếp đánh với Kazutora. Mikey thì đối phó với những thủ lĩnh của Ba Lưu Bá La. Chứng kiến cảnh Baji sát cánh bên Mikey, Kazutora hoàn toàn mất kiểm soát ý thức mình, anh điên cuồng tấn công Baji.

"Kazutora, Touman và Mikey không phải là kẻ thù của mày, mau dừng lại đi"

"Câm mồm, đồ phản bội, hôm nay tao sẽ giết hắn sau đó sẽ đến lượt mày"

Mikey bị dẫn dụ tới núi phế thải ô tô, mà những nơi gập nghềnh như vậy không phải là lợi thế của Mikey, Kazutora cũng nhập bọn với bọn họ.

"Kazutora" Mikey gằn lên cái tên ấy.

Một đám người bên Ba Lưu Bá La khác xuất hiện, Kazutora cười lên: "Món quà tao chuẩn bị cho tụi mày đấy, cứ từ từ mà tận hưởng"

Baji bị đám người đó khóa chân để Kazutora có thời gian tấn công Mikey.

"Kazutora dừng lại đi" Baji gào lên khi Kazutora cầm thanh kim loại quật vào người Mikey khi anh ấy đang bị đám thủ lĩnh Ba Lưu Bá La giữ chặt. Máu Mikey chảy từ trán cháy xuống.

"Tao phải giết hắn, tất cả là tại hắn, tại hắn mà cuộc sống tao mới trở nên như thế này"

Kazutora mất trí dù Baji có gào lên như thế nào thì cũng chẳng thay đổi. Nhìn vào đôi mắt không còn một chút ánh sáng ấy, Baji cảm thấy sợ hãi. Liệu phải như quá khứ trước kia như Takemichi từng nói, chỉ khi anh chết đi anh mới có thể hóa giải bóng ma tâm lí của Kazutora ư?

"Kazutora tao là kẻ thù của mày sao?" 

Mikey lạnh lẽo ngước lên hỏi Kazutora, nhưng điều này chỉ càng khiến Kazutora thêm kích động, bóng tối của quá khứ càng bao trùm lấy anh.

"Tất cả là vì mày Mikey à, vì mày mà tao phải vào trại cải tạo, mày cướp đi Baji của tao, mày cũng lấy đi cậu ta, tất cả mọi người đều đứng về phía mày"

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Phải loại bỏ kẻ địch trước mắt, Mikey, Baji tụi mày biết không? Giết người là kẻ xấu nhưng giết kẻ địch sẽ là... anh hùng"

Con người Kazutora giờ đây chỉ còn một màu của chết chóc. Vậy đây chính là con người mà Takemichi đã nói sao, nỗi tuyệt vọng dâng lên trong Baji, Mikey thì cũng hoàn toàn dập tắt hi vọng về người bạn trước mặt mình.

Một đám vẫn đang người bao vây lấy Baji. Mikey vừa vùng thoát ra thì lại tiếp tục bị tấn công dồn dập. Kazutora sẵn sàng tấn công khi có sơ hở. Mikey như mất hết tinh thần. Những kẻ tiểu tốt không thể giữ chân Baji được lâu, anh nhanh chóng cản trước mặt Kazutora.

"Đủ rồi Kazutora"

"Thứ cản trở như mày cũng cần được loại bỏ"

Kazutora không thể tấn công được thì một kẻ khác trong đám thủ lĩnh Ba Lưu Bá La sẽ làm thay điều đó, Baji bị Kazutora tấn công liên tục không thể đến được phía Mikey, Draken thấy tình muốn chạy đến nhưng bị Hanma cản trở, tình hình trước mắt thật sự nguy hiểm, tổng trưởng vô địch của họ sẽ bị đánh bại ư? Trong lòng mọi người lo sợ nhìn về phía ấy.

"Mikey!" Tiếng Draken và Baji gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro