Chương 4: Quyết tâm thay đổi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi tới chỗ thi đấu, Takemichi vẫn đang cố để nhớ ra những gì sắp tới sẽ xảy ra...

"Chuyện này là sao?"

"Thi đấu?"

"Chết tiệt.Sao mình chẳng nhớ chút gì chứ ?"

Takemichi vò đầu tức giận, dù đã trở về quá khứ nhưng những gì sắp sửa xảy ra cậu lại chẳng thể nhớ được gì. Bọn họ cũng đã tới nơi, chỗ này nhanh chóng đã vây kín người xem. Thấy cảnh tượng này, Takemichi có chút rùng mình, không thể tin nổi :

"Có thật đây chỉ là một trận đấu bình thường không vậy ?"

Trận đấu hôm nay đã thu hút rất nhiều người tới đặt cược, điều đó khiến áp lực của trận đấu ngày hôm nay cũng tăng. Lúc này, bọn Kiyomasa cũng đã xuất hiện. Hắn vui vẻ vẫy tay chào lấy những tên đặt cược, rồi gian xảo mà nói :

"Hôm nay, hãy quẩy thật vui nhé !"

Nghe vậy, cả đám liên hò reo đồng thanh một cách vui vẻ : "Horaaaa... Mau chiến đi nào !"

Thấy đám đông kích động một cách phấn khích đến như vậy. Đám người Akkun không khỏi cắn chặt răng tức giận : "Mẹ khiếp! Bọn chúng xem chúng ta là gì chứ ?"

"Những con cờ cá cược thôi sao?"

Yamagishi nghiến răng mà nói : " Thật đúng là một lũ khốn nạn mà !"

Nghe đến hai chữ "Cá cược" lúc này Takemichi bỗng nhớ ra chút gì đó. Cậu đưa mắt nhìn tên Kiyomasa, sau đó bỗng một loạt hình ảnh bắt đầu xuất hiện vụt nhanh trong đầu khiến Takemichi giật mình ngơ ngác:

"Hể ? Vừa rồi là gì thế ?"

Lúc này, Kiyomasa tay cầm điếu thuốc nhìn chằm chằm vào đám người Akkun, sau đó liền buông lời cảnh cáo:

"Hôm nay, liệu mà làm cho tốt vào!"

"Nếu không, lần này không chỉ dừng lại ở một trận đòn nữa đâu !"

Bởi vì hôm nay là trận cá cược lớn vậy nên tên đàn em có biệt danh là "Tóc đỏ" đứng bên cạnh đại ca liền nhanh miệng nói thêm mấy câu lấy lòng :

"Đánh nhau cho tử tế vào không thì liệu cái hồn.!Bọn tao sẽ đánh từng thằng ra bả hết !"

Rồi hắn trợn mắt, hất cằm cảnh cáo :

"Nếu hôm nay để thua thì tao sẽ đập nát cái chân mày đấy, Takuya!"

Takuya nghe vậy liên run rẩy, mọi người cũng vội vàng cúi đầu mà nói :

"Dạ ,bọn em nhớ rồi thưa Đại ca !"

Thấy bộ dạng thảm hại của đám người Akkun, lúc này Kiyomasa mới hài lòng rời đi. Sau đó là những tiếng hò reo hú hét của đám người xung quanh. Trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu.

"Tao đi đây !"

Takuya đi xuống sàn đầu với tâm trạng thấm thỏm, cậu cố trấn an bản thân rằng mỏi chuyện sẽ ổn thôi nhưng khi nhìn đối thủ với vẻ ngoài hung bạo, bên cạnh không ngừng vang lên những tiếng reo hò của đám người dã thú kia. Bỗng chốc toàn thân Takuya liền run rẩy, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

"Mình đang dần cảm thấy sợ hãi sao?"

Đám người Akkun trên này cũng đang vô cùng lo lắng cho Takuya. Bởi vì trong nhóm, Takuya là người đánh nhau yếu nhất. Thể chất của cậu ta cũng rất mong manh, đó là lý do mà bọn họ cảm thấy sợ hãi khi nghe tin cậu ta sẽ là người thi đấu .

"Chết tiệt, cậu ấy sẽ ổn chứ ?"

Makoto lo lắng nói. Lúc này, là trưởng nhóm Akkun đang không ngừng tự trách . Cậu ta cúi gằm mặt xuống đất, cắn mạnh vào môi, hai tay siết chặt :

"Chết tiệt. Nếu như mình mạnh hơn thì đã có thể bảo vệ cậu ấy rồi...CHẾT TIỆT...!"

Người luôn im lặng nay giờ như Takemichi cuối cùng cũng đã nhớ ra mọi chuyện :

"Phải rồi. Mình đã nhớ ra rồi."

"Bọn mình chính là "nô lệ" của bọn chúng..."

"Kiyomasa và Tokyo Manji !"

"Chúng ta chính là những thú vui tiêu khiển của bọn chúng. Đây chính là những ngày tháng địa ngục!"

"Ngày qua ngày bọn mình đã phải sống trong sự sợ hãi. Bọn chúng chỉ xem bọn mình là những tên nô lệ thoải mái sai bảo mọi chuyện. "

"Lúc không vui thì lôi ra đánh."

Nghĩ tới đây, Takemichi đã cười đau khổ : "Cả đám đều chịu chung cảnh ngộ !"

"Thế nên sau khi tốt nghiệp cấp 2 mình đã chạy trốn và....sống một mình..."

"Mình đã đi làm thêm nhưng mình chẳng làm tốt được việc gì cả."

Hai tay Takemichi dần siết chặt :"Điều mình làm tốt nhất chỉ là việc luôn cúi đầu và nói câu "Tôi xin lỗi"!"

"Mình đã sống một cuộc đời thảm hại làm sao!"

Takemichi hối hận nghĩ tới những ngày tháng trốn chạy của bản thân, nhưng điều làm cậu phẫn nộ nhất chính là sự áp bức bóc lột của tên khốn Kiyomasa, thành viên thuộc băng Tokyo Manji. Băng đảng đã khiến cho Hinata phải chết. Chỉ nghĩ tới đây, hai mắt Takemichi đã đỏ ngầu vì hận thù...

"Con xin cảm tạ Thần linh đã cho con cơ hội này !"

"Cơ hội để con thay đổi tất cả !"

"Và điều đầu tiên chính là...."

Takemichi nhìn xuống người anh em Takuya của mình mà nhớ lại :

"Mình nhớ rất rõ trận đánh này. Takuya đã bị đối thủ của mình là hung bạo kia đánh đến thừa sống thiếu chết."

Sau đó còn bị tên "Tóc đỏ" đàn em Kiyomasa đánh gãy một chân khiến cậu ấy tàn phế !"

Chỉ mới nghĩ tới những gì Takuya sắp sửa phải chịu. Takemichi tức giận, quyết định ngăn chặn điều đó xảy ra một lần nữa:

"Đúng vậy. Mình phải ngăn chặn nó !"

"Không thể cứ thế để cho kết cục đó lặp lại một lần nữa !"

Cậu bắt đầu suy nghĩ, xem xem bản thân sẽ dùng cách gì để ngăn cản chuyện này...

"Nhưng mà...bằng cách nào đây ?"

Lúc này, trán Takemichi đã đổ đầy mồ hôi hột. Cậu đang cố gắng chạy đua với thời gian bởi vì trận đấu đã sắp bắt đầu...

"Hay là...Mình đứng ra tuyên chiến với tên khốn Kiyomasa nhỉ?"

Ý tưởng vừa mới lóe lên, Takemichi đã vội lắc đầu phủ nhận một cách tự ti:

"Mình sao? Không thể nào !"

"Mình không có đủ tự tin!"

Takemichi đang cảm thấy bản thân mình yếu kém và cũng sợ hãi trước thân hình to lớn và hung bạo của đối phương...Cậu do dự, không dám quyết định.

"Mình phải làm sao đây ? Trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

Trong khi nội tâm Takemichi vẫn đang không ngừng đấu tranh thì bất chợt một câu nói liền xuất hiện trong đầu cậu :

"Nếu là Takemichi-kun, nhất định sẽ thành công thôi !"

Câu nói đó chính là của Hinata. Cô ấy đã từng nói điều này với Takemichi trong quá khứ.

"Thành công!" thứ tưởng chừng như xa vời đối với một kẻ như Takemichi nhưng lại được Hinata nới một cách dễ dàng. Nụ cười của cô ấy cũng khiến cho nội tâm Takemichi dần kiên định trở lại . Cậu cũng không còn lo lắng như ban nãy nữa, trái lại :

"Phải. Mình sẽ làm được thôi !"

"Nếu như bây giờ mình do dự không làm thì lần SỐNG lại này còn có ý nghĩa gì nữa !"

Ngay khi Takemichi lấy lại được ý chí chiến đấu thì cũng là lúc Kiyomasa ra hiệu trận đấu bắt đầu:

"Bắt đầu đi !"

Mọi người nghe vậy cũng hò reo một cách thích thú. Lúc này, Takemichi cũng nhắm chặt hai mắt, lấy hơi rồi hùng hồn hét lớn :

"ĐỢI MỘT CHÚT NÀO ! LŨ KHỐN..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro