Chương 3: Hoài niệm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoài niệm quá đi !"

"Makoto, thằng suốt ngày nghịch chim ."

"Yamagishi, thằng ngốc nghĩ rằng đeo kính sẽ khiến bản thân trông thông minh hơn ."

"Thủ lĩnh của băng -Akkun."

"Và người bạn hồi nhỏ của mình, Takuya."

"Tất cả đều đã có mặt đông đủ ở đây, thật là tuyệt quá đi !"

Takemichi vui mừng chạy tới nhảy chồm lên ôm lấy đám người phía trước. Vui vẻ mà nói :

"Tao nhớ tụi mày quá đi !"

Nghe điều này, cả đám có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm thấy vui vì điếu đó. Họ cười khà khà rồi châm chọc mái tóc của nhau như một câu chuyện cười . Sau khi hội ngộ cùng đám bạn thân, Takemichi cũng đã tới trường....Cậu cười cợt rồi nói :

"Thật không ngờ có ngày mình lại quay lại nơi này !"

_____

Trong lớp học ...

Takemichi tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cảm giác hạnh phúc ban nãy vẫn chưa hề bớt đi :

"Được gặp  lại bọn nó thật là vui quá đi !"

Lúc này, Takemichi cũng tranh thủ suy nghĩ xem xem bản thân sẽ làm gì trong tương lai để cứu Hinata....

"Mục đích lần này trở lại của mình chính là giải cứu Hina thành công!"

Takemichi nghiêm túc suy nghĩ...

"Nhưng mà ...mình phải làm sao để ngăn chặn chuyện đó xảy ra đây ?"

"Mình chỉ biết Hina sẽ chết vào 12 năm sau do xung đột của bọn Toman ..."

Lúc này, Takemichi còn chẳng biết chút gì về những kẻ đã gây ra cái chết cho Hinata...

"Toman ?"

"Mình chẳng biết chút gì về bọn chúng."

"Vậy phải làm sao đây?"

Cậu trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý xung quang. Ngay lúc này đây, thầy giáo đang giảng bài cũng nhận ra Takemichi không hề tập trung , liền gằng giọng nói:

"Trò Takemichi..."

Tuy nhiên, Takemichi vẫn mải nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ không nghe thấy gì. Thấy học trò phớt lờ mình. thầy giáo vô cùng tức giận. Ông gằng giọng lớn hơn :

"Trò Takemichi !"

Nhưng Takemichi vẫn như không nghe thấy gì. Lúc này, cậu bạn ngồi phía sau vội vàng đánh nhẹ vào lưng Takemichi một cái khiến cậu giật mình vội đứng dậy trước lớp. Nhìn lên mới thấy khuôn mặt đang đỏ ửng như kì nhông lửa tức giận kia của thấy giáo...

"Thôi chết ! Toang cmnr..."

Thấy bộ dạng vẫn đang dửng dưng xoa đầu kia của Takemichi. Thầy giáo liền bình tĩnh nói:

"Trò Takemichi!"

"Dạ?"

"Cậu ra ngoài hành lang đứng cho tôi !"

Takemichi xấu hổ khi bị đuổi ra ngoài. Nếu là trước khi chắc cậu cảm thấy điều này thật ngầu nhưng giờ đây, ông chú 26 tuổi này lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài hành lang nhưng bên trong đã khóc không thành tiếng...

___

"Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ giải lao !"

"Haizz . Chết mất thôi, bị ông thầy cho đứng cả buổi kiến chân mình mỏi quá đi."

Takemichi vừa càm ràm vừa đấm đám vài cái vào bắp đùi mình. Lúc này Akkun từ trong nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng nói :

"Takemichi, nói chuyện chút đi !"

Takemichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng đứng dậy theo sau Akkun vào nhà vệ sinh. Ở đây mọi người đã tụ họp đầy đủ :

"Chuyện gì vậy nhỉ . Nhìn mặt mọi người có vẻ nghiêm trọng "

Bầu không khí căng thẳng khiến Takemichi bối rối. Để phá tan bầu không khí đang nghẹt thở này, Akkun quyết định lên tiếng thông báo :

"Kiyomasa-kun đã quyết định người đánh nhau hôm nay là ...Takuya !"

Nghe thấy vậy, Makoto và Yamagishi vội vàng hét toáng lên : "HẢ?"

Cả đám căng thẳng để lại Takemichi một mình vẫn chưa hiểu chuyện gì :

"Cái gì mà đánh nhau ?"

"Takuya với ai cơ ?"

Lúc này, Makoto liền phản đối nói:

"Không được. Takuya không làm được đâu !"

"Mày biết mà Akkun ?"

Yamagishi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa : "Đúng vậy đấy !"

"Hãy bảo với chúng là hãy thay người. Takuya, cậu ấy đâu giỏi đánh nhau!"

Akkun nhíu mày, vẻ mặt lo lắng hiện rõ :

"Nếu được thì tao cũng đã nói rồi. "

"Tụi mày nghĩ mà xem. Bọn chúng là loại người sẽ chịu nghe lời chúng ta sao ?"

"Đừng tự quyết định trong khi chúng ta chỉ là một đám nô lệ mà thôi !"

Sau đó, Akkun rầu rĩ nói : "Nếu được, tao cũng muốn thay cậu ấy lắm chứ..."

Takuya nghe vậy thì hai tay siết chặt....Lúc nay Takemichi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu không ngừng tự hỏi :

"Hả? Chuyện gì vậy ? Sao vẻ mặt mọi người có vẻ căng thẳng vậy ?

"Kiyomasa là ai ?"

"Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?"

Vẻ mặt lo lắng vì không hiểu chuyện gì khiến Takuya hiểu lầm. Cậu ta tiến đến chỗ Takemichi, đặt tay lên vai cậu, trẫn an Takemichi rồi nói :

"Takemichi. Hãy nhìn tao nhé !"

"Hôm nay tao sẽ trả thù vụ hôm bữa cho mày !"

Takemichi mặc dù vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của Takuya cậu cũng liền đặt hai tay lên vai Takuya , nói : "Ừm !"

"Hãy cố gắng lên nhé !"

"Tao tin mày sẽ làm được !"

Sau đó Takemichi liền phát huy mị lực của bản thân là nở một nụ cười tỏa nắng . Tuy nhiên bởi vì cơ thể đã biến đổi nên khi Takuya nhìn vào nụ cười này của Takemichi, bỗng chốc liền đỏ mặt quay đi...

"Hể? Vừa rồi là sao.."

"Không phải là thiên thần sao ?"

Takuya lắc đầu lia lải để bình tĩnh....

"Không ...không ...mày đang nghĩ cái quái gì vậy !"

Takemichi và mọi người khó hiểu nhìn Takuya:

"Takuya ? "

"Mày vẫn ổn chứ ? Sao cứ ngu ngơ lắc đầu vậy ?"

Yamagishi liền trêu chọc : "Này này, không lẽ mày sợ tới mức thân kinh có vấn đề rồi sao?"

Takuya nghe vậy liền tức giận mà nói : "Cái thằng này . Đừng có xem thường tao thế chứ !"

Sau đó cả đám cười phá lên trước màn trêu chọc vừa rồi của Yamagishi và phản ứng của Takuya. Bầu không khí căng thẳng trong phút chốc liền trở nên nhẹ nhàng hơn...Lúc này, mọi người nhìn thẳng vào Takuya mà cổ vũ :

"Dù sao cũng hãy cố lên nhé Takuya !"

"Bọn tao chắc chắn là mày sẽ làm được !"

Takuya hạnh phúc "Ừm" một tiếng, sau đó khí thế tuyên bố : "Đừng lo !"

"Tao nhất định sẽ thắng !"

Takemichi đứng một bên nhìn những ánh mặt kiên cường kia của mọi người mà không khỏi xúc động :

"Mặc dù không hiểu chuyện gì sẽ diễn ra nhưng ngay lúc....Mình thấy họ thật sự rất "Ngầu"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro