Chap 2: Anbu của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến Phong Quốc rất dài nên chuyến đi cũng có phần mệt mỏi. Nhưng so với những ngày tháng vất vả luyện tập để trở thành Shinobi thì chẳng thấm vào đâu với những thành viên cốt cán của lực lượng Anbu.

Itachi thực hiện việc canh gác bên ngoài xe ngựa của Naruto. Dù chuyến đi so với một đứa nhỏ là tương đối khó nhọc nhưng Naruto vẫn không than phiền lấy một lời, ngược lại cậu bé rất ngoan, ngồi im trong xe không lộn xộn, mỗi lần Itachi vén màn hỏi xem cậu có ổn không thì Naruto lập tức bật dậy, cố che đậy đi vẻ mệt mỏi mà trả lời anh rằng cậu rất ổn.

" Chúng ta sẽ đi khoảng hai tiếng nữa sau đó dừng chân nghỉ ngơi."- Itachi vén màn nói với Naruto từ cửa sổ xe ngựa.

" Thật vậy ạ!?" - Naruto hào hứng cười một cái thật tươi. Mặc dù cậu rất mệt, ngồi xe ngựa gần một ngày làm Naruto ê ẩm cả người nhưng nhóc vì không muốn làm trễ nải công việc của cha và mọi người nên vẫn cố chịu đựng.

"Xin lỗi nhé. Hẳn em thấy mệt lắm!"- Itachi cười nhìn Naruto.

Naruto giật mình, chẳng lẽ cậu biểu hiện mệt mỏi rõ vậy sao, mong mọi người sẽ không cảm thấy phiền:
" A... em... em không sao, cũng không có mệt."

Itachi cười, nhìn khuôn mặt trẻ con đang đỏ lên vì luống cuống đột nhiên anh muốn xoa đầu cậu nhóc quá, liệu mái tóc màu vàng rực rỡ kia sờ vào sẽ có cảm giác gì nhỉ? Nhưng rồi Itachi gạt phắt đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, dù sao cũng là con trai độc nhất của Hokage, anh không thể thất thố được. Đeo lại chiếc mặt mạ Anbu, Itachi trở lại vị trí và thực hiện nghiệm vụ canh gác của mình.

#############################

Đoàn xe đi tới khi bầu trời bắt đầu ngả màu về chiều mới dừng lại. Vì xung quanh khu vực không có ngôi làng nào để có thể tá túc nên đành phải dừng chân ở gần một con suối nhỏ để nghỉ qua đêm.

Naruto như lấy lại sức sống, nhóc con cũng không còn rụt rè với mọi người như hồi sáng nữa mà nhanh nhẹn chạy lại giúp đỡ.

Vì ái ngại Naruto còn nhỏ, các thành viên Anbu không muốn cậu bé dễ thương này động tay động chân làm việc. Nhưng Kushina không đồng ý, cô không muốn con trai mình được chiều chuộng mà sinh hư nên vẫn yêu cầu mọi người giao một công việc lặt vặt cho Naruto.

Cuối cùng, mọi người đành giao cho Naruto công việc rửa chén bát để chuẩn bị cho bữa tối, dù sao đây cũng là việc nhẹ nhàng nhất rồi.

Nhóc con vui vẻ nhận việc, tất nhiên là Itachi đi cùng cậu. Hai người, một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh con suối.

Naruto tỉ mỉ đem từng cái bát rửa sạch. Itachi muốn phụ cậu nhóc nhưng lại bị cậu từ chối. Nhóc con muốn tự hoàn thành công việc của mình.

Itachi chỉ cười, anh tháo chiếc mặt nạ Anbu ra, vốc nước để rửa mặt cho tỉnh táo.

" Tại sao lúc nào anh cũng phải đeo chiếc mặt nạ đó vậy?" - Naruto nghiêng đầu nhìn Itachi.

Itachi quay lại nhìn gương mặt hiếu kì của cậu nhóc:

" Vì anh là thành viên của đội Anbu, ai trong đội Anbu cũng đều đeo mặt nạ cả. Anh làm vậy để giữ danh tính."- Itachi ngưng lại nhìn khuôn mặt non nớt của Naruto.- " Nó làm em sợ à?"

" Không có... "- Naruto lắc đầu nguầy nguậy. -" Tại em thấy... anh bỏ mặt nạ ra nhìn đẹp hơn... nhưng nó là bắt buộc phải đeo mà nhỉ. Nên không bỏ ra được rồi."- Naruto lại cúi xuống lúi húi rửa bát.

Itachi cười một cái. Rồi nhìn chăm chú Naruto, cuối cùng anh vẫn nhịn không được mà tiến lên xoa đầu cậu nhóc. Vừa mềm lại mượt nữa, cảm giác thật tốt, cứ như đang vuốt ve một con cáo nhỏ vậy.

Naruto ngoan ngoãn ngồi im để Itachi xoa đầu mình. Itachi xoa đầu cậu rất dịu dàng nên Naruto cũng rất hưởng thụ nó. Naruto là một đứa trẻ đơn thuần, mỗi khi được xoa đầu nhóc con sẽ cảm thấy như được khen ngợi nên sẽ rất vui.

Đến khi Itachi dừng lại thì tóc của Naruto đã trở nên lộn xộn một chút. Trái lại làm cho cậu càng trở nên đáng yêu hơn.

Itachi tự nhủ mình đã hơi quá đà rồi:
" Em rửa xong rồi chứ? Chúng ta cũng nên sớm quay lại với mọi người thôi."

" A... Vâng." - Naruto nhanh tay thu nhập lại số chén bát vừa rửa, nhanh chóng cùng Itachi trở lại nơi mọi người dựng lều.

Tay trái Itachi xách đống chén bát cho Naruto, tay phải anh cầm tay cậu.

" Naruto, em đã đi học ở Học viện Ninja chưa?"

Naruto lắc đầu đáp:
" Em chưa. Nhưng mẹ bảo em sắp được đến đó học, em rất háo hức. Em sẽ học thật giỏi để được giống cha."

" Naruto rất ngưỡng mộ ngài Đệ tứ nhỉ."-Itachi cười.

Naruto cười thật tươi, mỗi khi nhắc đến cha mình cậu đều cảm thấy rất tự hào:
" Vâng. Em rất yêu cha, em muốn giống cha khi em lớn lên. Em sẽ nhất định sẽ trở thành Hokage."

" Vậy sao? Đó là ước mơ của em à?...Vậy lúc Naruto trở thành Hokage, em có muốn anh trở thành Anbu bảo vệ cho riêng em không?"- Itachi nhìn Naruto cười thật dịu dàng. Từ khi nào mà anh đã trở thành kẻ xấu xa thế này?

Khuôn mặt ngơ ngác của Naruto khi nghe lời Itachi nói nhanh chóng được thay bằng vẻ mặt vui vẻ và hào hứng:
" Dạ muốn."- Naruto trả lời, đơn thuần ngây thơ, trong lòng không chút tạp niệm.

" Vậy thì tốt rồi."

#############################

Chap 2 bà con ui. Nhớ cmt cho tôi có động lực viết chap sau nhe.
😘😘😘
💎 Black Diamond 💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro