Chap 1: Jinchuriki Cửu Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay anh có một nghiệm vụ quan trọng, một chuyến đi dài ngày đến Làng Cát ở Phong quốc.

Vừa bước xuống cầu thang anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, mẹ anh - Mikoto hẳn đã dậy chuẩn bị bữa sáng.

"Buổi sáng tốt lành, thưa cha, mẹ."- Anh bước vào phòng ăn và chào buổi sáng.

"Uhm..." - Cha anh (Fugaku) vốn là một người kiệm lời, ông chỉ hắng giọng như đáp lại lời chào

"Ara, Itachi con dậy rồi! Mau lại đây ăn sáng đi. Hôm nay con có nhiệm vụ nên phải đi sớm phải không? "

Itachi ngồi xuống bàn ăn:
"Dạ phải, con đi cùng Hokage làm nhiệm vụ bảo vệ, sẽ đến Làng Cát vài ngày. "

Mikoto đặt bữa sáng lên bàn:
"Con đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ, Itachi?"

" Vâng."

"Đi cùng Hokage là một nhiệm vụ rất quan trọng, hãy hoàn thành công việc cho tốt." - Fugaku đặt tờ báo đang dở đọc xuống, nhìn vào cậu con trai lớn - vốn luôn là niềm tự hào của ông.

"Vâng."

Itachi bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Chuyến đi khởi hành lúc 8 giờ, nhưng anh vẫn phải đến sớm trước giờ hẹn.

Hiện tại Tộc Uchiha không chỉ còn sống trong khu tự trị nữa. Hokage đệ tứ là người đã dỡ bỏ đi lệnh của Hokage đệ nhị. Minato là một người nhạy bén, ông sớm nhìn ra lệnh phân Tộc Uchiha ra khu tự trị không khác cô lập dòng họ này. Đệ nhị vẫn luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm với Uchiha, coi họ như những kẻ cần cảnh giác. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây nên bất mãn của Uchiha đối với Konoha. Minato tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra, ông bỏ lệnh tập trung tất cả người Tộc Uchiha vào một khu tự trị, để họ sống tự do ở bất cứ đâu trong làng, đồng thời dỡ bỏ các lệnh cấm vô hình khác. Điều này đã xóa đi phần nào bất mãn của người trong Tộc Uchiha. Ông cũng nhận được sự giúp đỡ của Fugaku. Với cương vị trưởng tộc, Fugaku đã thẳng tay trừng trị các thành phần quá kích, có thái độ thù địch với Konoha.

Bây giờ, tuy đã có lệnh được phép chuyển nhà nhưng gia đình Itachi vẫn quyết định ở lại chỗ cũ, một số nhà khác cũng vậy, tuy khu tự trị khá xa trung tâm làng và hơi bất tiện cho việc đi lại nhưng được cái là rất bình yên.

"Chào buổi sáng! Cha, mẹ, anh hai."

"Chào buổi sáng, Sasuke." - Itachi quay lại chào cậu em trai nhỏ.

"Con đã thấy đỡ đau đầu chưa, Sasuke?"

"Con đỡ rồi, không còn đau đầu nữa. Chắc cũng đã khỏi ốm." - Sasuke dụi mắt ngồi vào bàn ăn, cậu vừa mới bị ốm một trận nhưng hôm nay đã khá hơn nhiều.

Sasuke quay qua phía Itachi giọng hào hứng:
" lAnh hai! Em khỏi ốm rồi. Hôm nay anh dạy ném Shuriken cho em nhé. Được không? "

"Xin lỗi nhé Sasuke nhưng hôm nay thì không được rồi." - Itachi nói.

"Ể? Tại sao? Anh đã nói sẽ dạy Shuriken cho em sau khi em khỏi ốm mà? " - Sasuke rõ ràng là đang cảm thấy không vui.

"Sasuke! Hôm nay anh con phải đi thực hiện nhiệm vụ, phải mất nhiều ngày mới về."

Sasuke im lặng không nói nhưng rõ ràng là đang bất mãn.

Itachi búng cái trán nhăn nhó của Sasuke:
"Để lần sau nhé, Sasuke."

Nói rồi anh đứng dậy:
"Con ăn xong rồi. Xin phép cha, mẹ con đi đây ạ."

"Ừ! Con đi cẩn thận nhớ thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Đừng làm Hokage thất vọng."

Itachi cúi chào cha mẹ, xoa đầu Sasuke một chút sau đó bắt đầu đi đến điểm hẹn.

"Lần này thằng bé bảo vệ cho Hokage hả mình? "- Nhìn bóng lưng đứa con trai lớn đi khuất Mikoto mới quay lại hỏi chồng.

"Không." - Fugaku, đang thưởng thức ly trà nóng, nghe vợ hỏi ông lắc đầu. - " Lần này Itachi không bảo vệ cho Hokage mà bảo vệ cho một người khác."

oOo~

Itachi đến trước giờ hẹn hơn 1 tiếng, rất nhanh sau đó những người cùng có mặt trong nhiệm vụ lần này dần đến đủ.

Hokage là người đến cuối cùng:
"Chà, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ."

Các Anbu đều đồng loạt quay lại, gập người nói:
"Chào buổi sáng, Hokage-sama."

Minato tươi cười:
"Buổi sáng tốt lành."

Minato đi cạnh vợ của mình, phía sau còn đống hành lý cồng kềnh. Nhưng đập vào mắt mọi người là vật nhỏ nhút nhát đang núp sau chân ông. 

"Chào mọi người." Kushina cười nói. "Nào Naruto, con chào mọi người đi." Kushina cố lôi cậu nhóc đang túm chặt góc áo choàng của Hokage ra.

Cậu nhóc xấu hổ, nhưng cũng nghe lời mẹ, ren rén đi ra để chào mọi người.

Nhóc con có mái tóc vàng hoe như mặt trời rạng rỡ, đôi mắt xanh tựa nước hồ thu, hai má phúng phính lại có thêm ba vệt râu mèo ở hai bên.

Itachi thầm nghĩ, cậu bé này chắc chỉ trạc tuổi Sasuke, hoặc nhỏ hơn một chút. Anh cười nhẹ, hẳn đây là người mà anh sẽ phải "bảo vệ đặc biệt" trong nhiệm vụ lần này.

"Em là Uzumaki Naruto. Mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Trong chuyến đi lần này, mục đích hàng đầu là tăng mối giao hảo với Phong Quốc. Nên chủ yếu Hokage tới Làng Cát là để tỏ lòng hảo hữu khi tham gia vào sự kiện văn hóa. Mà các chuyến đi như vậy, Hokage và gia đình phải cùng có mặt, cũng như là một cách để giao lưu.

Hokage thường là người túc trực ở làng và không hay ra ngoài. Nhưng một khi Hokage có công du sang làng khác thì bảo vệ an toàn cho Hokage là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên thì việc này cũng không cần thiết đối với Minato vì ông cũng là một nhẫn giả vô cùng mạnh.

Sở dĩ việc bảo vệ lần này trở nên quan trọng hơn bởi: Naruto - con trai của đệ tứ là Jinchuriki của Cửu Vĩ cũng sẽ đi cùng.

Jinchuriki có sức ảnh hưởng rất lớn đối với làng. Nên việc đưa Naruto đến Làng Cát và bảo vệ cậu là một chuyện còn trên cả quan trọng.

Mà lần này người bảo vệ riêng cho Naruto chính là Itachi. Minato đã rất tin tưởng khi giao cho anh nhiệm vụ này.

"Lại đây nào Naruto để cha giới thiệu với con." Minato đẩy nhẹ Naruto đến trước mặt Itachi. "Đây là Itachi đội phó đội Anbu của cha. Anh ấy sẽ là người bảo vệ riêng cho con từ ngày hôm nay."

Naruto ngoan ngoãn nghe Minato nói, sau đó cậu mới nhìn phía Itachi, nói thật thì cái mặt nạ đặc trưng của đội Anbu mà anh đang đeo làm Naruto hơi sợ nhưng ngay sau đó nhóc con cũng nở một nụ cười thật tươi:
"Mong anh giúp đỡ ạ. Em là Uzumaki Naruto."

Mọi người tiến lên thi nhau sờ nắn Naruto:
"Chà cậu nhóc dễ thương quá ngài Hokage."

"Trông cứ như búp bê ý."

"Đáng yêu quá trời! Giá tôi được làm người bảo vệ riêng cho cậu nhóc nhỉ." một nữ Anbu xuýt xoa.

"Nhất anh rồi đó Itachi."

Tất cả xúm lại quanh Naruto, khen cậu đáng yêu không ngớt. Riêng Itachi vẫn đứng yên không nói hay biểu hiện gì.

"Ha ha ha. Chúng ta cũng bắt đầu khởi hành thôi chứ." Minato rất vui, rồi ông cười lớn nói.

Mọi người cũng bắt khởi hành. Đoàn xe đi có tất 4 xe ngựa, mỗi người nhà Hokage một xe, xe còn lại để chuyện chở lương thực và hành lý.

Itachi đưa Naruto đến xe ngựa của cậu, bế bổng cậu nhóc lên xe. Vì Naruto khá nhỏ người và sẽ hơi khó khăn nhiều cậu tự trèo lên xe ngựa một mình.

"Em... Em cảm ơn." - Naruto đỏ mặt.

Itachi nhìn thấy phải ứng thú vị của cậu nhóc thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Chà, đúng là dễ thương thật.

"Anh là Uchiha Itachi. Rất mong được em giúp đỡ, Naruto." Itachi nở một nụ cười dịu dàng.

"Vâng...Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro