Chap 11: Khi ta trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông về. Thời gian như gió thoảng mây bay, chẳng mấy chốc mà con người cũng theo đó trưởng thành.

7 năm trôi qua, cậu nhóc Naruto với đôi má phúng phính, cặp mắt tròn xoe giờ đã khác. Cậu cao hơn, cũng linh động hơn xưa nhiều nhưng cái nụ cười chói lọi như ánh mặt trời và đôi mắt xanh như nước hồ hút hồn người ấy vẫn mãi như thế.

Người ta thường nói khi con người trưởng thành thì tất cả sẽ khác. Điều này chỉ đúng một phần, có lẽ bởi cho dù có trưởng thành thì sẽ vẫn có những thứ không đổi thay... Ít nhất là đối với Naruto, thói quen đến nhà Sasuke suốt 7 năm qua vẫn được cậu duy trì một cách đều đặn.

Suốt 7 năm, hầu như ngày nào Naruto cũng ghé qua nhà Sasuke, người dân xung quanh đã quen với hình ảnh của hai người tới mức thấy một trong hai đi một mình thì nhất định sẽ hỏi người kia đâu. Naruto sau bao năm vẫn không không hề mệt mỏi với việc chăm mèo.
.
.
.

     " Hình như Kotaro gầy hơn trước rồi phải không Sasuke? Với cả dạo này nhìn nó có vẻ chậm chạp hơn. " Naruto ngồi dưới sàn nhà vuốt ve con mèo mà hồi nhỏ cả hai đã nhận nuôi.


   Sasuke của 7 năm sau, ngoại hình cũng thay đổi nhiều, anh cao hơn, vẻ ngoài càng ngày càng bắt mắt, tuy khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm nhưng sức hút lại không hề nhỏ. Tính cách anh trầm ổn, lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần, không quan tâm nhưng nội tâm lại hoàn toàn trái ngược.

 
  Naruto nói anh là dạng trong nóng ngoài lạnh có lẽ cũng không sai, bởi với người bạn thơ ấu này tuy lúc nào anh cũng kêu phiền nhưng sau lưng lại hết lòng quan tâm.

  Ngay khi nghe Naruto gọi, anh đang ngồi dựa lưng trên giường đọc sách cũng rời mắt liếc qua con mèo:
  " Nó cũng hơn 7 tuổi rồi còn gì, ở mèo tuổi này là bắt đầu già rồi."

Naruto nghe Sasuke nói vậy thì nhìn chằm chằm con mèo một lúc, sau đó bắt đầu nựng nó khoa trương hơn:
   " Kotaro sao đã già rồi! Tuổi trẻ còn đang vẫy gọi đó. Già sớm như vậy thì biết làm sao!? Ba con lo lắm đó, con vẫn còn trẻ mà!"

    " Cậu bị ngốc sao usuratonkachi!?" Sasuke bỏ quyển sách xuống, tặc lưỡi mắng Naruto một câu.

   " Tớ không có ngốc! Sasuke mới là đồ ngốc! " Naruto dẩu môi cãi lại.

    Sasuke còn định mở miệng nói gì đó nhưng không kịp vì đúng lúc Naruto hét toáng lên:
  " Chết rồi! Tớ quên mất, đã tới giờ này rồi! Tớ bị muộn mất thôi! "

  Nói rồi Naruto vội vội vàng vàng thu thập đồ rồi chạy biến ra cửa, chạy gần tới cầu thang cậu nhóc lại quay lại, thò đầu vào hỏi Sasuke:
   " Sasuke! Bữa tiệc tối nay cậu có đi không? "

  Sasuke biết bữa tiệc mà Naruto đang nhắc tới, đó là tiệc thường niên của các gia tộc trong Konoha.
   Minato xây dựng làng với phương châm 'đoàn kết là sức mạnh' nên ông luôn luôn cố gắng gắn kết các gia tộc với nhau, bữa tiệc thường niên này chính là một cơ hội lý tưởng để cho các gia tộc giải quyết xích mích hiểu lầm và tăng thêm tình hữu nghị.

   Là một trong 4 gia tộc đứng đầu Konoha, tộc Uchiha như một lẽ thường tình là năm nào cũng tham dự. Nhưng Sasuke lại không thích đám đông nên anh toàn tìm cách thoái thác không đi, hơn nữa đã có anh Itachi nên việc anh có đi hay không cũng không phải bắt buộc. Nhưng năm nay thì khác...

  " Có, năm nay tôi không trốn được." Sasuke ngồi lại giường và mở quyển sách ra đọc tiếp.

   Vì năm nay anh sẽ tốt nghiệp Học viện Ninja, đánh dấu rằng bản thân đã trưởng thành, trở thành một thành viên không thể thiếu của Uchiha nên việc có tới bữa tiệc đó hay không đã trở thành bắt buộc rồi.

  Naruto nghe vậy liền cười tươi rói:
"Vậy gặp lại ở bữa tiệc nha. Tớ về đây, Sai đang chờ."

  Vừa nghe thấy cái tên kia Sasuke liền khó chịu. Naruto chạy đi, anh cũng buông quyển sách xuống, chẳng còn tâm trạng đọc nữa. Ngồi lặng im một lúc, anh phiền não đưa mắt nhìn con mèo đang nằm cuộn tròn dưới chân giường.

   Nghĩ thế nào, anh lại bế bổng nó lên đặt ngồi vào lòng mình, xoa xoa đầu nó:
   "Ba con ngốc thật đấy, đã bao nhiêu năm rồi vẫn cứ ngô nghê như vậy....Còn dám nói cha ngốc."

************************************

" 'Công chúa' hôm nay có việc gì bận lắm sao?"

  Vừa chạy ra khỏi khu tự trị của Uchiha, Naruto đã nhìn thấy Sai đang đứng chờ mình. Hôm nay mải chơi với mèo mà cậu quên mất giờ hẹn với Sai. Hậu quả là vừa gặp anh đã mỉa mai cậu một câu.

"Rồi! Rồi! Tớ xin lỗi được chưa. Cũng đâu phải là tớ cố ý. Cậu không thấy là tớ vừa chạy thục mạng đến đây à!"

  Sai cũng không chấp vặt nữa, anh nói:
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

  " Tớ cũng đã lớn rồi mà sao cha vẫn cứ bắt cậu đi theo bảo vệ không biết. Nếu có ai ở học viện biết được chắc tớ xấu hổ chết mất." Đi được một đoạn Naruto bắt đầu cằn nhằn.

  Từ lần Naruto bị bắt cóc bởi ninja làng Mây, Minato càng lúc càng lo lắng cho sự an toàn của cậu, cuối cùng ông lệnh cho Sai tiếp tục công việc bảo vệ của mình cho tới khi Naruto tốt nghiệp Học viện Ninja. Vậy là suốt 7 năm, Sai trở thành người bảo vệ đặc biệt bên cạnh Naruto. Anh chịu trách nhiệm hộ tống cậu khi cậu ra ngoài, hay khi rời làng (đôi khi sẽ có thêm Kakashi hay Itachi). Mặc dù có hơi thái quá nhưng cũng chỉ tới khi Naruto tốt nghiệp, vả lại làm vậy Naruto cũng bớt cô đơn hơn.

   "Cẩn thận cũng chẳng mất gì. Hơn nữa an nguy của cậu còn ảnh hưởng tới cả làng." Sai cười.  "Mà tôi nhớ không nhầm thì chính cậu đã cầu xin tôi ở bên cậu cho tới khi cậu trở thành Hokage không phải sao!?"

  Naruto chẹp miệng xấu hổ nói: "Cái gì mà cầu xin, nói khó nghe quá đi. Ý của tớ lúc đó là muốn cậu trở thành bạn của tớ. Hồi nhỏ diễn đạt không tốt, ai ngờ lại nói thành như vậy!"

  "Mà không sao! Tớ cũng sắp tốt nghiệp học viện rồi. Tới lúc đó Sai không cần phải đi theo bảo vệ tớ nữa. Ai! Tuần sau làm bài kiểm tra tốt nghiệp rồi, phải cố gắng mới được." Naruto vươn vai ra vẻ cố gắng.

  Tâm trạng Sai trong thoáng chốc chùng xuống nhưng anh không biểu hiện ra, thay vào đó anh nói:
   "Tốt nghiệp với trình độ của cậu hiện tại thì có phải là nên chờ thêm vài năm nữa không?"

   "Sai! Cậu muốn gì đánh nhau phải không!?"

****************************************

   Chẳng mấy chốc cả hai đã về tới nơi. Naruto bước vào nhà và cất tiếng chào:
  "Mẹ ơi! Con về rồi! "

    "..."

   "Mẹ ơi!? " Không thấy mẹ đáp lại Naruto có chút ngạc nhiên. Sáng nay mẹ cậu còn bảo sẽ về sớm để chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối nay mà.

   "Phu nhân đi vắng sao? " Sai hỏi

   "Lạ nhỉ! Mẹ bảo sẽ về sớm mà. "

  "..."

   "..."

   "Không kịp được! Không kịp được! Sao lại không!? Sao lại đi..."

  Naruto và Sai không hẹn nhau mà cùng sởn tóc gáy. Tiếng lầm bầm phát ra từ phòng khách rõ ràng là của Kushina.

  "MẸ ƠI! Mẹ bị sao vậy? " Naruto hoảng hồn chạy vội vào phòng khách, cậu hô toáng lên vì sợ mẹ xảy ra chuyện.

   Sai nhanh chân cũng chạy theo, cả hai không khỏi cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Kushina đang ngồi bệt dưới sàn nhà, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

   Naruto vội vàng ôm chầm lấy Kushina:
"Mẹ! Mẹ làm sao vậy!? Mẹ bị thương hay bị đau ở đâu? "

   Kushina nhận ra Naruto đang ôm mình, mất tới một lúc để cô phản ứng lại. Cô bấu vai Naruto rồi nói:
   "Không kịp mất. Truyền thống... Uzumaki... Bữa tiệc..."

  "Dạ?"

**************************************

    Bữa tiệc chiêu đãi các gia tộc được tổ chức tại điện hội đồng, nơi đây nằm cách xa trung tâm Konoha một chút. Vốn là nơi tôn nghiêm ít khi được sử dụng, chủ yếu là dùng để họp bàn mỗi khi làng có việc quan trọng và họp mặt các đại gia tộc ở Konoha.

  Vì hôm nay là ngày quan trọng, cả đại điện được thắp sáng rực. Các đại gia tộc tập trung dưới thềm đại điện, không khí trang nghiêm vô cùng.

  "Ara! Sasuke con đang tìm ai hả?" Mikoto trong bộ trang phục kimono truyền thống đẹp sắc sảo và kín đáo, nhìn bà thật trẻ so với tuổi thật.

   "Dạ không có gì đâu ạ." Sasuke đáp.

   Mikoto nhìn Sasuke cười tủm tỉm:
"Vẫn chưa thấy Naruto đâu hết ha."

  "Dạ?" Sasuke giật mình.

  "Sasuke mặc Haori Hakama rất đẹp nè. Mẹ tò mò không biết Naruto mặc thì sao nhỉ? Mong được nhìn thấy thằng bé quá!" Mikoto vui vẻ nói.

  "Chỉ là Haori thôi mà..." Sasuke cười.

   Mikoto nghe vậy liền lắc lắc ngón tay ra vẻ không đồng tình:
  " 'Chỉ' là thế nào? Con trai mẹ rất là đẹp trai nha, nếu không thì các tiểu thư kia cũng không nhìn hai anh em như thế! Là mẹ rất tuyệt vời khi sinh ra hai đứa con đẹp trai như vậy mà."

Sasuke liếc mắt về hướng mẹ cậu chỉ, quả thực là mấy quý tiểu thư của các gia tộc đang xoắn xuýt nhìn về phía cậu và Itachi. Vừa thấy Sasuke nhìn qua có ngườiđỏ bừng cả mặt vội vã dời mắt sang hướng khác, người người lại hưng phấn xoắn xuýt với nhau.

   "TỘC UCHIHA. TỘC TRƯỞNG FUGAKU UCHIHA."

   Trên điện truyền xuống tiếng gọi, Itachi liền quay lại nói:
   "Chúng ta vào trong trước thôi. "

**************************************

  "Thẳng lưng lên Shikamaru! "

   "Cha làm ơn tha cho con đi! Đi đến bữa tiệc này đã là cả một sự cố gắng của con rồi! Cha đi là được sao còn kéo con đi." Cậu con trai tên Shikamaru uể oải ngáp một cái trong bộ quần áo truyền thống.

    "Vì mày là đứa sẽ trở thành trưởng tộc tiếp theo chứ còn sao nữa!!!" Người đàn ông đứng tuổi trán nổi gân xanh, ông tức giận định gõ vào đầu đứa con trai một cái.

   "Haha thôi nào Shikaku! Tụi nó còn trẻ, đi đến mấy nơi tẻ nhạt như thế này, chán là đúng rồi."

   "Chouza! Cậu đừng có bênh nó. Bình thường tôi không nói làm gì nhưng hôm nay là ngày họp đại tộc! Nó cứ thế này thật là làm xấu mặt họ Nara mà!"

   "Cha cháu... Nói đúng đó bác... Măm măm... Đến mấy nơi như vầy thực sự rất chán... Măm măm... Cháu chỉ tới vì có đồ ăn thôi! Măm măm..."

   "A! Chouji! Con mau cất gói khoai tây đi! Lát nữa vào đại điện là không được ăn cái này đâu đó!" Chouza vội nhắc nhở con trai rồi chỉnh lại trang phục cho cậu.

    Shikaku thở dài đỡ trán, ông lẩm bẩm:
"Thật là hết cách với mấy đứa! Không thể nói nổi!"

   Shikamaru thấy cha như vậy thì vươn vai một cái để xốc lại tinh thần:
   "Mà nói đến bữa tiệc nhàm chán này, chắc chỉ có mỗi Ino là có hứng thú thôi ha."

   Cha của Ino là Inoichi phá lên cười:
"Vẫn là Shikamaru thông minh. Ino đã phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị đấy. Trước lúc đi còn ngồi trước bàn trang điểm đến hai tiếng đồng hồ liền. Ta phải giục mãi mới đi được."

Cả năm người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Ino, liền thấy cô đang một mực đăm đăm nhìn về phía thềm điện, miệng kêu gào:
   "Ahhhhh! Mới nhìn cậu được có một chút mà, Sasuke! Sao cậu lại vào điện sớm như vậy chứ! Không được rồi! Đẹp trai quá! Sasuke với Haori Hakama đẹp trai quá rồi! Đẹp trai chết tôi, Sakura khốn khiếp, cho cậu ghen tị chết luôn. Quay lại đi Sasuke à!!! "

  "Thế quái nào mà cậu ấy sung sức được vậy?" Shikamaru đến toát mồ hôi hột với cô bạn nối khố.

   "Cha! Cha à! Mình cũng mau vào điện thôi!" Ino sốt sắng kéo tay cha mình với ý muốn lôi ông đi.

 
  "Không...Không được đâu Ino! Chúng ta chưa vào được đâu con." Inoichi cười khó xử.

    "Hả!? Sao lại không được! Sasuke vào mất rồi, nếu không nhanh thì không được ngồi gần cậu ấy đâu! "

    "Này Ino ngốc! Cha cậu nói đúng đấy, chưa tới lượt chúng ta vào đâu." Shikamaru nói.

   "Cậu mới nói ai ngốc đó sâu lười." Ino quay lại sẵn sàng giơ ra nắm đấm.

   "Cậu chứ ai nữa." Rồi Shikamaru chỉ lên phía đại điện. "Có nghe tiếng gọi từ trên điện truyền xuống không!? Tộc nào được gọi đến thì mới có thể đi vào!"

   Ino nghe vậy liền nhíu mày, cô hỏi:
"Sao mà lằng nhằng quá vậy!?"

  Shikamaru thở dài chán nản:
"Nói cậu ngốc cũng có sai đâu! Nghe này, họ làm vậy là để phân thứ hạng các gia tộc ninja lớn nhỏ trong Konoha. Tộc nào vào đầu tiên là tộc lớn mạnh nhất, cứ như vậy xuống dần, tộc nào vào cuối cùng là tộc ninja có năng lực kém nhất trong Konoha. Sasuke đi vào đầu tiên vì tộc Uchiha hiện tại đang là gia tộc lớn mạnh nhất. Nghe thủng chưa đồ ngốc."

   Ino thất vọng thở dài, cô thật muốn lu loa lên mà.
  "Vậy bao giờ mới đến Yamanaka đây! "

   Chouji bỏ nốt miếng khoai tây vào miệng sau đó quay ra hỏi Shikamaru:
    "Thế tộc thứ hai được đi vào sẽ là tộc nào vậy!?"

    "...Cái đó...Haizzz...Dĩ nhiên là Hyuga rồi."

Đúng lúc đó trên đại điện truyền xuống:
   "TỘC HYUGA. TỘC TRƯỞNG HIASHI HYUGA."

    "Là tộc của Hinata sao!? Đỉnh thật." Ino hưng phấn hét lên, hoá ra bạn cùng lớp của cô lại là tiểu thư của một gia tộc lớn.

 
    "Kiến thức xã hội của Ino bị sao vậy? Tộc Hyuga vốn rất nổi tiếng mà!" Shikamaru khoé miệng giật giật.

   "Kia rồi! Kia rồi! Thấy Hinata rồi! " Ino khoa chân múa tay nói.

   "Đâu? Đâu? " Chouji cũng chạy tới góp vui.

    "Ớ! Tên con trai đi cùng Hinata là ai vậy? Nhìn rất quen, hình như tớ đã gặp ở học viện rồi thì phải?" Ino tò mò thốt lên khi nhìn thấy đi cạnh Hinata là một anh chàng rất đỗi đẹp trai có mái tóc dài buộc lỏng, vẻ mặt anh ta trầm mặc an tĩnh, nhất là khí chất phiêu dật như tiên của anh ta làm cho người khác không khỏi có cảm giác bị thôi miên, khó có thể rời mắt.

  
  "Là Neji Hyuga đó con." Chouza nói. "Thiên tài kiệt xuất của Hyuga đấy, haizzz...đáng tiếc đứa trẻ đó lại sinh ra ở phân gia. Nếu được sinh ra ở tông gia thì năng lực sẽ không bị giới hạn như thế." Ông tiếc nuối thở dài.

***************************************

   Sasuke có chút mất kiên nhẫn, bữa tiệc này chắc sẽ kéo dài hơn thời gian mà anh đã dự kiến. Nhìn quanh một lần, các gia tộc đã vào trong điện cả rồi nhưng anh vẫn chưa thấy Naruto đâu. Chẳng lẽ cậu ta không đến? Không! Chính Naruto đã hẹn gặp ở bữa tiệc mà. Chẳng lẽ lại có việc gì? Tự dưng Sasuke cảm thấy lo lắng.

    Nhìn lên Minato đang ngồi ở vị trí chủ toạ điều hành bữa tiệc, rồi chỗ Kushina đang ngồi đại diện cho tộc Uzumaki cũng không thấy Naruto đâu càng làm anh nóng ruột.

    "Đến bao giờ mới kết thúc đây chứ!" Sasuke có chút bực bội nói.

     "Kiên nhẫn đi, còn chưa tới chính thiện mà em đã vậy rồi." Itachi bật cười. "Mới là phần giao lưu văn hoá truyền thống thôi mà."

    "..."

    "Sasuke mới đi lần đầu nên không biết phải không? Năm nào cũng vậy hết á! Phải hết phần văn hóa truyền thống này mới đến chính thiện được, mấy món ăn được dâng lên nãy giờ cũng chỉ là khai vị thôi." Mikoto thấy con trai như vậy thì tủm tỉm cười.

   Sasuke nhìn màn kịch truyền thống của tộc Aburame mà chẳng có chút cảm xúc, lén thở dài một cái.

   "Còn nốt của tộc Uzumaki là xong phần này rồi." Itachi nói khi màn kịch của tộc Aburame vừa kết thúc.

    "Uzumaki?" Sasuke có chút ngạc nhiên.

   "Là điệu nhảy trường thọ của Uzumaki. Tộc Uzumaki nổi tiếng với tuổi thọ dài và sức sống mãnh liệt, mỗi năm một tộc nhân Uzumaki sẽ nhảy điệu nhảy truyền thống để cầu một năm mới dồi dào sức khoẻ và may mắn. Ai xem nó cũng coi như được nhận lời chúc phúc sức khỏe. Trước đây nó chỉ được chiêm ngưỡng bởi các thành viên trong dòng tộc thôi." Itachi nói.

   "Ai ya! Mẹ mong chờ mãi đó. Năm nào đây cũng là phần mẹ thích nhất." Mikoto hào hứng nói. Cô không để ý đến mấy tiết mục truyền thống lắm nhưng riêng của tộc Uzumaki là ngoại lệ.

   Itachi và Sasuke cùng bật cười.

.

.

.

    "Ánh sáng mang đến hạt giống, nước nuôi dưỡng sự sống. Vạn vật đều có một người mẹ là sóng nước..."

   Ngay khi giọng nói ngọt ngào kia vừa vang lên không khí trong điện liền bị ngưng đọng. Tất cả đều đăm đăm nhìn về một phía.

   Ngay cả đến Itachi và Sasuke. Hai người bị giọng nói kia làm kinh ngạc đến mức không thốt lên lời.

.

.

   Trái ngược với mái tóc đỏ đặc trưng của tộc Uzumaki, người thực hiện điệu múa kia có mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh ban mai. Và giọng nói như mật ngọt...không thể nào...


    Tiếng chuông bạc thanh thuý vang lên theo từng nhịp bước chân, thanh kiếm trong tay người múa vung lên dứt khoát. Không thiếu sót, không dư thừa, không ai có thể rời mắt. Đẹp đến thoát tục, chẳng ai có thể nghĩ rằng người đang vung kiếm thực hiện điệu múa kia lại là người trần mắt thịt được.

Ting! Ting ! Ting!

Tiếng chuông huyền ảo reo lên theo từng nhịp bước chân uyển chuyển như dẫn người ta vào cõi mơ hồ.

   Không khí trong đại điện lặng im tới mức không còn nghe được nhịp thở nữa, chỉ còn tiếng kiếm vung, tiếng chuông bạc mà thôi....

.

.

  Tận cho đến khi mặt nạ của người múa được tháo ra, rơi lạch cạnh xuống mặt đất Sasuke mới như hoàn hồn.

   ... NARUTO???...

**************************************
**************************************

Đây là Haori Hakama nhé. Tìm ảnh minh hoạ cho reader dễ hình dung. Tìm được ảnh của người mẫu lớn đấy nhưng hình này cute quá nên bất chấp luôn.

Mặt nạ mà bé Naruto đã dùng cho điệu múa nà. Tìm mãi không được cái hình nào miêu tả đúng ý tôi cái bộ trang phục truyền thống của Uzumaki mà bé mặc nên thôi.

.
.
.

Lời cuối cùng là lời chúc năm mới mạnh giỏi.
Chúc các reader thân thương của tôi ngày càng khoẻ mạnh, ai còn đi học thì học hành thật tốt, ai đi làm thì công việc sẽ thuận lợi nà. Và sẽ mãi ủng hộ truyện của tôi nha. Happy New Year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro