Chap 10: Ở bên tớ đến lúc đó được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LŨ NGU NGỐC NHÀ CÁC NGƯƠI!!! " Người đàn ông ấy lại hét to lên một lần nữa, tỏ rõ sự tức giận tột cùng. " SAO CÁC NGƯƠI DÁM LÀM ĐAU MỘT ĐỨA BÉ DỄ THƯƠNG NHƯ THẾ!!!"

Sau giây phút ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của người đàn ông nọ, một số Ninja Làng Mây không khỏi hoảng hồn khi nhận ra ông ta là ai.

" Thầy Jiraiya!!! Thầy Jiraiya! Sao thầy lại chạy biến đi vậy? Lại còn gào cái gì thế!?" Một cô gái vội vàng chạy đến từ phía sau Jiraiya, theo cô còn có hai chàng trai nữa.

  " Konan cẩn thận! " Một trong hai chàng trai nói, đồng thời cản cô lại vì sợ cô bước vào vùng nguy hiểm.

   " Yahiko! Nhìn kìa, là nhóc Naruto! Em ấy bị thương." Konan nhìn quanh đánh giá tình hình, sau đó cô liền hiểu ra hành động bất thường khi nãy của thầy mình.

   "NARUTO?!!!" Yahiko giật mình nhìn theo hướng chỉ của cô bạn.

  " Bọn chúng là ninja Làng Mây, nhìn biểu tượng băng trán của chúng kìa! " Một người có mái tóc đỏ tên Nagato nói.


  " Chúng bắt cóc Naruto sao? " Konan đặt nghi vấn với hai người bạn của mình.

   Nagato, Konan và Yahiko đều có vẻ sốt sắng, cả ba người đã định xông lên ngay khi nhìn thấy Naruto bị thương nhưng lại bị Jiraiya cản lại.

  Jiraiya mặt tối sầm nói với ba người học trò:
" Phải đưa Naruto về Konoha để chữa trị ngay mới được, nhóc con chảy nhiều máu quá. Mấy đứa đứng đây, đừng có xen vào."

****************************************

  Nhóm Ninja bắt cóc Naruto được Jiraiya giải quyết sạch sẽ. Ông nhanh chóng đưa nhóc con tới bệnh viện Konoha. Các nhẫn y nhanh chóng liên lạc cho vợ chồng Minato.

  Người đầu tiên chạy đến là Kushina, cô bỏ cả cuộc hội nghị để đến bệnh viện với con trai. Minato không thể rời đi được vì thân là Hokage, ông phải ở lại để chủ trì cuộc họp.

Kushina đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc đến đỏ cả mắt. Cô tự trách mình không quan tâm đến con, tắc trách để Naruto bị thương nặng như bây giờ. Jiraiya phải ở bên cạnh, ông vỗ vai Kushina để an ủi cô.
.
.
.
Hơn một giờ sau nhẫn y mới ra khỏi phòng cấp cứu. Kushina sốt sắng chạy đến hỏi đầu tiên. Vị nhẫn y nói:
" Rất may cậu bé không bị thương quá nặng. Máu chảy hơi nhiều nhưng đã cầm lại được. Cũng không còn nguy hiểm nào khác."

Kushina thầm tạ ơn trời phật, cô quyết định ở lại để chăm sóc cho Naruto cho đến khi nhóc tỉnh lại.

Còn 4 thầy trò Jiraiya thì rời đi, họ đến nhà Minato. Jiraiya vừa có chuyến công tác ở làng Mưa, cùng lúc gặp lại Yahiko, Nagato và Konan. Ba người họ và gia đình Minato có quan hệ thân thiết cũng là do Jiraiya làm cầu nối, ba người từng đến Konoha chơi nhiều lần và cũng nhiều lần làm khách nhà Minato.

Konan lo lắng cho Kushina nên định ở lại bệnh viện, Yahiko và Nagato cũng muốn được ở lại nhưng bị từ chối vì lí do dù ở lại cũng không giúp ích được gì lại thêm chật chỗ.
.
.
.
Nhẫn y nói nếu nhanh thì phải đến ngày mai Naruto mới tỉnh lại nhưng sắc mặt của Naruto cũng không quá kém, hơn nữa với nửa dòng máu Uzumaki chảy trong huyết quản nên tình trạng phục hồi của Naruto tốt hơn người thường nhiều. Kushina nghĩ rằng Naruto sẽ sớm mở mắt thôi, cô lo khi Naruto tỉnh lại không nhìn thấy người thân sẽ hoảng nên cũng không dám đi nghỉ dù đã muộn. Sau khi ém lại chăn cho Naruto xong cô định bụng đi ra ngoài để lấy nước.
.
.
.
" Con vẫn chưa về sao?! " Kushina ngạc nhiên khi nhìn thấy Sai đang ngồi lặng ở băng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh.

Sai đứng thẳng, hai mắt cậu thiếu đi sức sống, cậu cúi đầu: " Nhiệm vụ bảo vệ..... "

Kushina chợt hiểu ra, cô nói: " À! Không sao rồi! Có ta ở đây, con có thể về được rồi! Đừng lo lắng."

Sai im lặng một lúc, lần đầu tiên cậu có một cảm xúc phức tạp như thế. Người phụ nữ này không hề trách phạt cậu vì đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ con trai bà ấy mà còn an ủi với cậu rằng đừng lo lắng? Đây là điều mà suốt bao năm làm việc dưới trướng Danzo cậu chưa từng được cảm nhận.

Sai hỏi :" Người không giận sao, thưa phu nhân? "

Kushina nhíu mày: " Sao ta lại phải giận?!"

Những cảm xúc lần đầu được trải nghiệm cuộn trào trong lồng ngực, Sai mất bình tĩnh hét lên :" Vì tôi đã không hoàn được nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy. Là tôi làm cậu ấy bị thương nặng như vậy! Là tôi đặt cược mạng sống của cậu ấy vào tay của một tên Ninja làng Mây....Tôi..... "

Kushina có chút giật mình, nhưng rồi cô hiểu. Cô cười và cốc một cái thật đau vào đầu Sai:
" Ta đã nói rồi! Ta không giận... Con đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình cơ mà... Ta nghe thầy Jiraiya kể lại rồi, nếu không có con thì Naruto đã đi đưa khỏi Hoả quốc mất rồi. Nhưng không, chúng đã không làm được vì con đã ở đó để ngăn cản chúng. "

" Nhưng cản chúng lại cũng chẳng có tác dụng gì! Naruto... Naruto vẫn bị thương, cậu ấy... " Sai cắn răng nói.

" Cũng là ta và Minato quá đáng, để một mình con làm nhiệm vụ như vậy. Lỗi là do chúng ta đã quá mất cảnh giác." Kushina nói rồi xoa đầu Sai. "Thôi được rồi! Con đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay ấy mà. Giờ hãy về nghỉ đi."

Sai chưa kịp đáp lời thì đã nghe tiếng bước chân vội vàng. Minato vội vã chạy đến ngay sau khi hội nghị kết thúc, khuôn mặt ông hiện rõ sự lo lắng. Vừa nhìn thấy Kushina ông hét lên:"Con có sao không em!? Nhẫn y đã nói gì? "

Kushina đưa tay lên làm dấu cấm làm ồn, cô nói :" Con khá hơn rồi, vết đâm hơi sâu như đã cầm máu được. Nhẫn y nói có thể sáng mai sẽ tỉnh. "

Minato thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng ông suốt cuộc họp cuối cùng cũng được nhấc ra.

" Hokage-sama! " Sai cúi đầu chào Minato.

" À! Sai, cậu vẫn ở đây à?! Được rồi, hôm nay thế là đủ, cậu về được rồi. " Minato nói vội với Sai một câu rồi mở cửa phòng bệnh, ông muốn xem tình trạng bảo bối nhỏ nhà mình.

" Vậy nha Sai, cháu về đi." Kushina vỗ vai Sai một cái rồi đi lấy nước.

.
.
.
.
Trở lại trong phòng bệnh, Konan đã say giấc từ lâu, Minato cũng không định đánh thức cô bé dậy. Ông nhẹ nhàng đến bên cạnh giường Naruto để nhìn nhóc rõ hơn, đưa tay gạt nhẹ đi chỗ tóc loà xoà trên trán nhóc, Minato cả thấy lòng nhẹ nhõm vì nhóc con còn ở đây.

Rồi ông tự trách bản thân, cả đời ông đuổi theo cái lí tưởng hoà bình làm gì mà ngay cả đến đứa con trai duy nhất, bảo bối tâm can của ông mà cũng không bảo vệ được. Naruto còn nhỏ nhưng vậy nhưng đã chịu biết bao tủi hờn rồi!

" Cha ơi! " Naruto choáng váng đầu óc, nhóc cố mở mắt chống chọi lại với sức nặng của hai hàng mi. Lờ mờ nhận ra cha mình, nhóc gọi ông ngay.

Minato mừng rỡ:
" Con tỉnh rồi! Có thấy đau ở đâu không?"

Naruto lờ đờ một lúc rồi lại nhắm mắt, giọng nhóc mệt mỏi :"Con buồn ngủ."


Minato cười xoa đầu nhóc thật dịu dàng :"Con ngủ đi."

Kushina đi lấy nước trở về, thấy một cảnh quen thuộc như vậy không khỏi vui vẻ.
" Cũng may là thầy Jiraiya trở về kịp lúc. Nagato đã giúp Naruto cầm máu trước khi về làng nên con cũng đỡ hơn anh ạ. Em nghe nói lúc đưa Naruto vào phòng cấp cứu Yahiko còn đòi vào theo nữa. "

Minato bật cười :" Chúng đúng là thân thiết với Naruto. Tiếc là không cùng một làng, nếu không Naruto đã có thêm bạn rồi."

" Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật, mới hai năm trước Yahiko còn đánh nhau với Nagato, cu cậu gào toáng lên là muốn kết hôn với Naruto nhà mình mà.... Bây giờ đã biết xấu hổ rồi. "

" Trẻ con thì phải lớn lên chứ, haha, em thật là... "

******************************************

Sasuke chỉ biết Naruto phải nhập viện sau khi mẹ cậu thông báo cho. Buổi sáng khi đến học viện, Sasuke không thấy Naruto đi học thì cảm thấy kì lạ, nhóc cũng không ghé qua để chăm sóc cho mèo con. Cũng may Kushina đã liên lạc cho Mikoto để nói rằng Naruto không đến chăm sóc cho con mèo được, nhờ vậy mà Sasuke mới biết chuyện.

Cậu hớt hải xin mẹ cho mình đến thăm Naruto. Mikoto đồng ý ngay, dù sao cô cũng quý một cậu nhóc dễ thương như Naruto mà.
.
.
.
Phòng bệnh đáng lẽ phải là nơi yên tĩnh nhưng riêng phòng của Naruto lại náo nhiệt lạ thường.

" Tên khốn Nagato! Mau đưa Naruto đây, tớ cũng muốn bế nữa! " Yahiko chẳng thèm kiêng nể đây là phòng bệnh mà hét toáng lên với Nagato.

" Ể? Nhưng Yahiko hậu đậu lắm, cậu sẽ làm rơi Naruto cho mà xem. Em ấy đang bị đau mà, nếu bị ngã nữa thì vết thương sẽ nặng hơn đấy." Nagato đáp trả, tay vẫn bế rịt Naruto nựng nựng má nhóc.

" Ai nói thế!? Ông đây rất là cẩn thận nhá! Với lại Naruto thích tớ bế. Nhóc con thích tớ hơn là cậu nhiều." Yahiko rõ ràng là đã bị động đến 'lòng tự tôn' anh lớn giọng nói.

" Đời nào lại thế! Cậu cọc cằn lại ngốc nghếch, Naruto chỉ thích những người dịu dàng thôi, bé thích tớ hơn." Nagato ôm Naruto trong lòng dịu dàng vuốt tóc nhóc, tự tin khẳng định.

" Giờ cậu dám thách tớ đấy à!? Có giỏi thì hỏi Naruto đi, xem nhóc con thích ai hơn. "

" Hỏi thì hỏi!"

Konan ngồi một bên vừa gọt táo vừa nhìn hai tên ngốc đang lườm nhau đến toé lửa, cô đang tính xem đến bao giờ thì nên bảo hai tên hâm hơi này dừng lại.

" Naruto! Giữa anh và Yahiko/Nagato em thích ai hơn?! " Cả hai người đồng thanh cùng một lúc.

Naruto mắt xanh tròn xoe nhìn hai người, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nagato gặm gặm miếng táo. Nhóc đã tỉnh từ sáng sớm rồi, phục hồi rất nhanh, bây giờ còn có thể vui đùa với mọi người. Cả người nhìn chỗ nào cũng thấy dễ thương, chỗ nào cũng muốn cắn.


Nhóc nghiêng cái đầu nhỏ rồi như hiểu ra, hai má bỗng đỏ lựng lên, nhóc cúi đầu lí nhí:
" Nagato với Yahiko ai em cũng thích hết. Em thích hai anh lắm. "

Yahiko và Nagato ngay lập tức bị 'cháy máy', hai người mặt ai cũng đỏ, bị ngượng không phản ứng lại được.


Kushina từ đầu vẫn ngồi một bên theo dõi, cô nhịn cười đến đau cả bụng . Vậy mà hôm qua còn nói chuyện với Minato là chúng nó đã lớn rồi chứ.

Câu chuyện thú vị quá, làm cô muốn thêm tí dầu vào lửa:
" Vậy Naruto, sau này con muốn kết hôn với ai?! "


Yahiko hai mắt sáng rực như vớ được vàng, Nagato mặt vẫn còn đỏ nhưng nghe câu hỏi từ Kushina tim anh liền đập mạnh, mong chờ câu trả lời. Đến Konan cũng có chút tò mò, cô cười nhìn Naruto.

" Kết hôn!?" Naruto ngờ nghệch lặp lại.

" Là cưới người một người ấy, cùng người đó sống đến già. Con muốn kết hôn với ai? " Kushina giải thích đơn giản để giúp Naruto hiểu.

Naruto nghĩ nghĩ một chút, nhóc không nghĩ ra ai cả nhưng mà...
" Con đã hứa với anh Kakashi là sẽ kết hôn với anh ấy. "

" SAO LẠI THẾ?!! NARUTO, EM NÓI ĐI, SAO LẠI LÀ KAKASHI?!" Yahiko nghe không phải tên mình phản ứng tất nhiên là dữ dội. Vốn nghĩ ít nhất không phải mình thì cũng không là ai nhưng đằng này lại là Kakashi.

Nagato hụt hẫng thấy rõ, anh tái mét cả mặt. Kushina và Konan cũng không hơn, đều mong chờ Naruto giải thích.

"Lần trước anh Kakashi đã hứa là sẽ cho con ăn Ramen cả đời nếu qua 16 tuổi con chịu về sống chung với anh ấy. Con đã hứa rồi." Naruto hồn nhiên giải thích, chả trách được, nhóc còn nhỏ nên không biết việc kết hôn trọng đại thế nào.

Konan cười vui vẻ, Naruto cứ hồn nhiên thế này còn làm khổ biết bao nhiêu người đây. Kushina thì không nhịn được nữa, cô cười phá lên đến chảy cả nước mắt, may mà Minato với thầy Jiraiya không ở đây, nếu không thì Kakashi chẳng thể toàn mạng được rồi.

  Yahiko thì bận mắng thầm tên Kakashi khốn kiếp, dám giở trò với một đứa bé chẳng biết gì như Naruto, dám hẫng tay trên của anh. Trong đầu Yahiko lúc này là một Kakashi đang cười một nụ cười vô cùng khả ố sau lớp mặt nạ.

Nagato thì bình tĩnh hơn Yahiko. Anh xoay Naruto, bế nhóc cao hơn một chút để nhóc nhìn thẳng mình.
" Naruto, em nên kết hôn với một người mình yêu thương. Bạn đời là người quan trọng, em phải chọn thật kĩ, quan trọng là em phải yêu người đó mới được."

   " Em yêu tất cả mọi người mà." Naruto khó hiểu, vậy nhóc nên kết hôn với tất cả mọi người hay sao?

  " Không, yêu ở đây là một cảm giác đặc biệt khác." Anh nói.

   " Đặc biệt như nào ạ?"

Nagato nghẹn họng. Vốn định giải thích cho Naruto hiểu nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng lại thôi.
    " Ý anh là . . . Ầy. . . Thôi đc rồi, đến lúc rồi em sẽ biết."

Naruto mặt ỉu xìu tội nghiệp. Nhóc gật gật đầu: " Vâng ạ. "


" Ngoan! " Nagato cười hài lòng, anh hôn nhẹ lên trán Naruto một cái.

" AAAAAAAA! TÊN KHỐN NAGATO! CẬU BUÔNG NARUTO RA NGAY! SAO CẬU DÁM." Yahiko gào toáng lên.

" Ồn quá Yahiko. "

Phòng bệnh của Naruto lại thêm một trận náo nhiệt.
.
.
.
Sasuke đứng lặng bên ngoài phòng bệnh của Naruto. Một màn như vậy cậu chẳng muốn vào nữa.

*****************************************

Tối đến, Kushina ở lại bệnh viện với Naruto. Cô để nhóc con đi ngủ sớm để chóng khoẻ.

   " Con cần gì thì gọi mẹ nhé, mẹ đi nói chuyện với nhẫn y một chút thôi. Con cố ngủ đi nhé. "

  Naruto ngoan ngoãn gật đầu:"Dạ, mẹ. "

  Sau khi mẹ rời đi Naruto nằm thơ thẩn trên giường. Mấy ngày này nhóc được quan tâm hơn hẳn, mẹ lúc nào cũng ở bên, cha tuy bận việc nhưng vẫn đến thăm nhóc, còn ông Jiraiya, anh Yahiko, anh Nagato và chị Konan nữa chứ. Đã lâu lắm rồi nhóc mới cảm thấy vui vẻ như thế, lúc nào cũng thui thủi một mình nên nhóc cô đơn lắm. Tuy biết có suy nghĩ ích kỉ như vậy là xấu vì cha mẹ còn bận rất nhiều công chuyện, nhưng Naruto từ trong đáy lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

   " Công chúa nhìn khá hơn rồi nhỉ? "

  Naruto giật mình nhìn cái bóng đen đổ dài từ cửa sổ xuống nền nhà.

   " Sai? "

  " Vết thương có còn đau không? " Sai đáp xuống, cậu lại gần chiếc giường Naruto đang nằm.

   " Sai! Thì ra cậu không sao! Tớ cứ lo mãi. Sao bây giờ mới đến!? Tớ có hỏi mẹ về cậu mà mẹ chẳng nói nhiều. Cậu có bị thương không? "

   Sai búng tránNaruto một cái, nhẹ nhàng nói:
  " Người bị thương là cậu kia mà. Tôi vẫn còn đứng đây không phải là tôi vẫn ổn à. "

  Naruto cười khúc khích. Tay xoa xoa vết búng trên trán

   Sai gỡ chiếc mặt nạ đặc trưng của đội Anbu, lặng im nhìn Naruto. Sai không biết nói gì nữa, những năm tháng huấn luyện của đội Root biến cậu thành một con người kiệm lời, cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc.

   " Xin lỗi! " Biết bao điều trực tràn trong lồng ngực không có cách nào nói ra, đến cuối cậu chỉ nói được hai chữ xin lỗi.

  " Sao lại xin lỗi tớ? " Naruto khó hiểu.

  "...Vì đã không bảo vệ được cậu. Để cậu bị thương như vậy tất cả là lỗi do tôi."
.
.
.

   Naruto bỗng dưng bật cười. Tiếng cười thanh thuý đáng yêu như chuông bạc kêu.
    " Hôm nay cậu bị làm sao vậy!? Lại nói những lời như thế!"

    Sai nhíu mày:" Cậu muốn gì đây hả? "

Naruto ngoan hiền lắc đầu:" Vì bỗng dưng Sai xin lỗi vì những chuyện đâu đâu không à! Lúc đó quân địch đông quá mà, một mình Sai đánh trả lại như thế là tuyệt nhất rồi! Lúc đó tớ cũng không làm được gì mà, còn là gánh nặng cho cậu nữa chứ. "

  " Cậu là người tôi phải bảo vệ mà, sao lại nói là gánh nặng..." Trong đầu Sai có hàng ngàn câu hỏi. Tại sao lại không trách cậu?  Tại sao lại không hận cậu dù chỉ một chút dù khi đó cậu đã dùng mạng sống của nhóc ra để đặt cược...

 
  " Nhưng mà ước mơ của tớ là trở thành Hokage mạnh mẽ giống như cha vậy! " Naruto  bỗng nói lớn thể hiện quyết tâm.

  "Hả?"

  " Đến lúc đó tớ sẽ mạnh mẽ vào bảo vệ được mọi người. Tớ sẽ không còn là gánh nặng cho ai nữa. Khi thành Hokage rồi tớ sẽ được mọi người công nhận!!! "

  "..."
.
.

  "...Nhưng... Nhưng vì từ giờ đến lúc đó còn nhiều thời gian tớ phải cố gắng trải qua...Tớ, tớ mong Sai sẽ vẫn ở bên cạnh tớ đến lúc đó. Nên cậu đừng bao giờ trách bản thân vì những chuyện như vừa rồi nữa được không? " Naruto hai má hồng hồng, nhóc xấu hổ kéo kéo một góc tay áo của Sai, năn nỉ.
.
.
.
.
.
   Sai bỗng dưng nhớ đến lời mà thủ lĩnh cũ-Danzou từng nói: "Chúng ta là cội rễ, chúng ta làm việc trong bóng tối để bảo vệ cho mặt trời của Konoha soi sáng mãi, bất kể đó là việc gì, chúng ta sẵn sàng hi sinh nếu cần thiết. "

Chiến đấu nhiều năm nhưng đến tận hôm nay Sai vẫn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cậu không biết mặt trời của Konoha là cái gì? Tại sao cậu lại phải hi sinh bản thân vì 'mặt trời' đó... Nhưng hôm nay thì cậu đã hiểu, mặt trời của Konoha toả sáng hơn bất cứ thứ gì, soi sáng và sưởi ấm ngay cả trong đêm đen mịt mù... Cậu đã tìm thấy mặt trời của mình, quý giá như món quà của thánh thần, trong sáng như suối nguồn và ngọt ngào như mật ong.

*****************************************

Lời hứa đã được thực thi hú hú. Khen tui đi!

Vì hôm trước có bạn thắc mắc độ tuổi của Naruto nên tôi sẽ giải đáp luôn nhá!

   Hiện tại tuổi của các nhân vật là
    Naruto: 6,5
     Gaara: 7
     Sasuke : 7
     Sai: 7
     Kakashi: 17
     Itachi: 12
     Nagato/ Yahiko/ Konan : 15
     Minato/ Kushina/ Mikoto: Trên 30
     Fugaku: Trên 35
     Jiraiya: trên 40

Còn nữa, người lạ ơi! Đã đọc truyện rồi thì cmt đi, đừng chỉ đọc rồi lướt đi nhanh quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro