[ Nicolassi ] Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas Otamendi - gã đồ tể của đội tuyển quốc gia Argentina, hắn được coi là tấm khiên vững chắc của đội khi thực hiện những pha cản phá khó tin để bảo toàn điểm số.Với kinh nghiệm dày dặn của mình hắn chính là chỗ dựa tinh thần của hai cậu em trẻ ở hàng thủ.Người ta thường nói kẻ như hắn thì làm gì biết đến tình yêu, cái con người cọc cằn thô lỗ mặt lúc nào cũng hầm hầm sát khí như hắn thì làm gì biết yêu.Họ thường nói ai yêu phải hắn thì vận đen từ kiếp trước cũng quá nhiều nên mới thế, ấy vậy mà đâu ai biết sự dịu dàng của hắn từ lâu đã dành hết cho một người.Hắn ra sức yêu thương cưng nựng người yêu hắn hơn bất cứ thứ gì, trên đời này người duy nhất có thể khiến hắn ngoan ngoãn cũng chỉ có mình anh.

Hôm nay hắn có chuyến bay đi đến Argentina cùng các đồng đội trên tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận giao hữu sắp tới.Hắn đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa đám nhóc lực lưỡng trong vô vọng, chỉ trách bé nhà hắn quá nhỏ còn đám người kia lại quá lớn so với anh.Thấy hắn cứ đảo mắt tìm thứ gì đó với vẻ náo nức làm anh em được một pha cười điên đảo.

" Kiếm cái gì? Bé nhà anh à? "

" Ừ. "

" Anh ấy có đi chung với ta đâu mà kiếm. "

" ? "

" Không đi chung? "

" Ờ, ảnh đi riêng với....."

" Với? "

" Ê chết người đó. "

" Mày định mưu sát nó hả? "

" Với ai? "

" E-em không biết gì hết. "

" Mày nói không? "

" Anh anh đừng có lại đây, em la lên bây giờ. "

Thấy hắn nhìn mình với con mắt tràn đầy sát khí làm cậu ngay lập tức câm nín, aaa cậu muốn về nhà, ở đây đáng sợ quá.

" Em xin lỗi, em sẽ chăm sóc anh trong viện mà. "

" Leo đi với anh Rodri rồi. "

" ...... "

" Rồi chết mẹ thằng nhỏ. "

" Chuẩn bị tiền đám ma đi mấy đứa. "

" Hzzz ai kêu ngu chi không biết. "

Họ nhìn hắn rồi lại nhìn nhau, lần này số kiếp khó tránh rồi.Đến nơi đã thấy anh đứng đấy với chai nước đang uống dở trên tay, miệng nở nụ cười tươi rói nhìn về phía họ.Hắn ngay lập tức làm lơ khi nhìn thấy anh, đi thẳng vào trong khi anh chủ động chào hỏi.

" Ủa? Sao thế nhỉ? "

" Anh tiêu rồi Leo. "

" Hả? Anh có làm gì đâu. "

" Thôi em không biết, mong ngày mai sẽ được thấy anh. "

" Gì dị trời? "

Anh khó hiểu nhìn về phía đám người đằng kia, cả ngày hôm đó hắn cứ thấy anh là lại bỏ đi chỗ khác, anh hỏi cũng chả thèm trả lời làm anh hơi hụt hẫng.Cứ nghĩ sau bao ngày xa nhau hắn sẽ lao đến ôm lấy anh vậy mà giờ lại thế.Tối đến anh đi vào phòng hắn lấy đồ rồi nhanh chóng đi ra nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng hắn vọng ra từ phòng tắm.

" Đi đâu? "

Hắn bước ra với chiếc quần ngắn ngang gối, thân trên để trần lộ ra chi chích những hình xăm trên người.Hắn đưa mắt nhìn bộ đồ trên tay anh rồi cười khẩy.

" Lấy qua ngủ với thằng nhóc đó à? "

" ? Cậu đang nói gì thế? "

" Sao? Không đúng à? "

Hắn nhìn anh với ánh mắt có chút giận khiến anh lùi lại, hắn tiến một bước anh lại lùi một bước đến khi anh đụng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

" C-cậu muốn làm gì? "

" Sao đây? "

" Không muốn thấy tôi đến vậy à? " - Hắn đẩy mạnh anh vào tường.

" T-tôi không có ý đó. " - Anh đưa tay đẩy hắn ra nhưng không được.

" Câm miệng. " - Hắn hắt mạnh tay vô tình làm trúng anh nhưng không biết.

" ....... "

Thấy anh im lặng không trả lời, đầu thì cúi xuống đất làm hắn nổi đoá lập tức kéo anh ném lên giường.Hắn ép mình lên người anh, đầu vùi vào cổ anh mà cắn, tay ôm chặt eo anh không rời.

" Leo. " - Hắn hôn nhẹ lên cổ anh.

" ....... "

" Sao lại im lặng? "

" ....... "

" Khóc cái gì? " - Hắn ngước mặt lên thì thấy giọt nước mắt anh chảy dài xuống khoé mắt.

" ....... "

" Này. "

" ....... "

" Tôi nói không đúng à mà khóc? "

" ....... "

" Cậu chả bỏ tôi đi với nó sáng giờ còn gì. "

" ....... "

" Làm sao? "

" ....... "

" Còn im lặng lập tức ăn sạch cậu. "

" ....... "

" Được, là do cậu chọn đấy. "

Nói rồi hắn dùng tay cởi áo anh, thấy vậy anh liền run rẩy đẩy hắn ra.

" Đ-đừng.....mà..... "

" Không muốn mà....."

" Leo, đừng khóc. "

" Tôi không nên lớn tiếng với cậu. "
 
" Xin lỗi. "

" ........ "

" Leo, đừng giận tôi. "

" T-tôi muốn về phòng. "

" Ngủ đây với tôi. "

" ........ "

" Leo, nhớ em. " - Hắn hôn nhẹ lên má anh.

" Đừng giận tôi như thế, tôi chết mất. "

" Cậu quá đáng. " - Anh nói nhỏ.

" Xin lỗi, tôi không nên thế với em. "

" Lơ tôi, mắng tôi, đánh tôi.....tên đáng ghét. "

" Tôi đánh em lúc nào? "

" Vừa nãy. "

" Trúng em thật à? Sao lại không nói? "

" Đi ra, ghét cậu rồi. "

" Đừng chọc điên tôi, em thừa biết tôi không thích em nói thế mà. "

" ....... "

" Đừng giận, tôi xin lỗi. "

" Tại em nên tôi mới thế. "

" Tôi làm gì? "

" Em đi với thằng nhóc Rodri cả sáng nay. "

" Thì sao chứ? Cậu ghen? "

" Ừ, tôi ghen. "

" Có làm gì đâu mà ghen..."

" Em không hiểu đâu, nhóc con. " - Hắn ôm anh vào lòng.

" Cậu nhỏ hơn tôi đấy. "

" Ừ ừ tôi nhỏ hơn em. "

" Lần sau không được thế nữa. "

" Cậu đáng ghét. "

" Đi ra. "

" Đừng giận, tôi hỏi này. "

" Em nhớ tôi không? "

" Không. "

" Nhưng mà tôi nhớ em. "

" Mặc kệ cậu. "

" Vô tình thật đấy. "

" Mặc kệ tôi. "

" Này Nico. "

" Tôi nghe. "

" Sao ai cũng nói cậu hung dữ thế? "

" Còn cọc cằn thô lỗ nữa. "

" Thế em thì sao? "

" Tôi thấy cậu hiền mà, còn nhẹ nhàng nữa dù lâu lâu lên cơn thì hơi mạnh bạo một chút nhưng cũng đâu tới mức nói như thế. "

" Thế à? Thế không sao. "

" Trong mắt em tôi như thế là được rồi, quan tâm đám người đó làm gì. "

" Nhưng mà......"

" Nếu tôi như thế thật thì sao? "

" .....Thế cậu có đánh tôi không? "

" Em nghĩ có không? "

" ......C-chắc c...không không, cậu không được đánh tôi. "

" Haha ngốc, tôi mà đánh em à. "

" Thế thì thôi....nhưng mà cậu đừng hung dữ với tôi. "

" Tôi hung dữ với em bao giờ? "

" Không biết.....aa đừng cắn. "

" Nhớ em. "

" Tôi cũng nhớ cậu. "

" Thế em cho tôi đi. " - Hắn leo lên người anh ngồi đấy.

" Khônggggg. "

" Cậu làm đau. "

" Không đau, tôi hứa sẽ nhẹ. "

" Đừng có xạo, lần trước cậu cũng nói thế. "

" Nhưng lần đó tôi có làm đau em đâu. "

" Không đau á? Cậu ngon thử đi rồi biết. "

" Thôi mà, cho tôi đi. "

" Nha, Leo. "

" Đi màaaaa. "

" Leoooo. "

" Được rồi mệt quá. "

" N-nhưng mà nhẹ thôi đấy. "

" Tuân lệnh, đội trưởng. "

" ......... "

Hết rồi 😆.

                                             





                                                     End❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro