[ Lautasi ] Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, người ta nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên khoé mi.Cái con người với đôi mắt lạnh lẽo ấy lại một lần nữa rơi nước mắt, đứng trước gần 75.000 cổ động viên cậu cố nén không để bản thân khóc nấc lên.Nhưng làm sao đây, nỗi đau cậu phải chịu là quá lớn, nỗi đau của những kẻ về nhì.Tiếng khóc nghẹn ngào của đồng đội, những cổ động viên, những người đã sát cánh bên cậu suốt cả mùa giải như dằn xé tim cậu thành từng mảnh.Cậu đã không thể toả sáng để mang về chiến thắng cho đội, chỉ chút nữa thôi cậu đã chạm tay vào chiếc cup Champions League danh giá.

Chỉ tiếc là may mắn không mỉm cười với cậu....

" Toro, làm tốt lắm. " - Simone Inzaghi đi đến vỗ vào đầu cậu.

Cậu im lặng không nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, tựa đầu vào vai người thầy đã dìu dắt mình.

Những đồng đội lần lượt đi đến ôm lấy cậu, vì họ biết cậu là người cố gắng hơn ai hết, cậu đã thi đấu với tất cả nhiệt huyết dù bản thân đang trấn thương để rồi hôm nay, lại thua đau đớn thế này.

Cậu trở về nhà với tâm trạng rối bời, đau khổ, tự trách và day dứt.Phải chi cậu làm tốt hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác, kẻ thua cuộc sẽ không là cậu.

Có lẽ họ nói đúng, cậu không xuất sắc bằng Julian Alvarez - cậu em nhỏ tuổi trên tuyển, người được đem ra so sánh với cậu trong thời gian gần đây, à không.Đúng hơn thì cậu là người bị đem ra so sánh mới phải.

Ở World Cup, người ta gọi cậu là kẻ tội đồ khi nhiều lần bỏ lỡ những cơ hội mà đồng đội đem đến.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Julian được coi là cứu tinh của cả Argentina khi đóng góp tổng cộng 4bàn thắng trong suốt 7trận trên đấu trường thế giới trong lần đầu tham dự.

Ở Champions League, người ta nói Julian Alvarez là một siêu dự bị khi liên tục ghi bàn mỗi khi có cơ hội.

Trong khi đó lại lơ đi những đóng góp quan trọng của cậu trong hành trình đi đến trận chung kết.

Bất công nhỉ?

Kì World Cup đầu tiên của Julian, cũng là kì World Cup đầu tiên của cậu.

Julian ghi bàn ở bán kết C1, cậu cũng ghi bàn ở bán kết C1.

Vậy mà, một người được coi là tương lai của cả một đất nước lẫn câu lạc bộ, người kia lại bị ví như kẻ tồi đồ của cả đất nước.

Công bằng có thật sự tồn tại không?

Cậu chỉ mới 25tuổi nhưng đã là một trong những trụ cột không thể thay thế của Argentina trong những năm gần đây.Nhất là khi cậu đã ghi tận 7bàn tại vòng loại World Cup 2022, hay ghi tận 3bàn trong hành trình vô địch Copa America 2021 cùng đội tuyển.

Có ai công nhận tài năng của cậu không?

Cậu đã phải thi đấu trong tình trạng thể lực không đảm bảo 100% khi trấn thương tái phát, cậu gồng mình để chiến đấu vì màu áo cậu yêu để rồi mang cho mình cái danh kẻ tội đồ.

Có ai hiểu cho cậu không?

Không một ai, họ chỉ biết nhìn vào cái sai của cậu để chỉ trích, dè biểu.

Cậu thiếp đi với nỗi đau và muôn màn câu hỏi, liệu rằng.....có ai công nhận cậu không.....có ai cần cậu không.....cậu không biết nữa.....

.

.

.

" Lauta. "

" Mau dậy đi. "

Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai cậu, cậu đang mơ sao? Ai lại có thể nhẹ nhàng với cậu như thế chứ....

" Lauta, anh đói. "

" Mau dậy đi mà. "

Cậu khẽ mở mắt, hiện trước mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của người cậu yêu.

" Leo? " - Cậu mơ màng.

Sao có thể, anh ấy bây giờ rất bận, không thể ở đây với cậu đâu.

" Lauta, đói quá à. " - Anh nũng nịu kéo nhẹ tay cậu.

Lúc này cậu mới nhận thức được, anh đang ở đây, ở bên cậu.Cậu ngồi bật dậy nhìn anh một lúc, cánh tay bất giác vươn đến chạm nhẹ lên má anh.

" Lauta, anh nhớ em. " - Anh mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười rạng rỡ.

" .......Em.....em nhớ anh lắm......."

" Em thất bại rồi.....em.....em thua rồi....thật sự thua rồi....." - Cậu ôm lấy anh, nghẹn ngào nói.

Hai mắt cậu đỏ lên, không nhịn được liền thút thít bên tai anh, cậu chịu đựng đủ rồi, cậu không thể mạnh mẽ thêm nữa.

" Lauta ngoan, thua thì thôi, không khóc nào. "

" Em lại thua rồi.....hức.....em vô dụng lắm phải không.....em.....hức......"

" Ai bảo em vô dụng? Em rất giỏi. "

" Em đã có một mùa giải rất ấn tượng. "

" Lauta của anh đã rất giỏi rồi. "

" Leo.....em không phải tội đồ.....em rất yêu Argentina....em yêu đội nhiều lắm....em không phải tội đồ....Leo....."

" Anh biết, em đương nhiên không phải. "

" Em không phải....hức....thật sự không phải....."

Anh hôn nhẹ lên má cậu, vì anh biết cậu giờ đây mệt mỏi lắm.

" Leo, anh ở đây với em vài ngày được không......em...."

" Thế có trả công cho anh không. " - Anh tinh nghịch nhìn cậu.

" Em nấu cơm cho Leo ăn. "

" Đó là đương nhiên, nhóc con. "

" Em....em đưa Leo đi chơi, mua bánh cho Leo. "

" Tạm được. "

" Em ôm Leo ngủ. "

" Đó là em muốn mà. "

" Anh cũng thích như vậy mà. "

" Được rồi, không cãi lại em. "

" Em yêu anh. " - Cậu hôn lên môi anh rồi mỉm cười, có lẽ đã lâu rồi người ta không thấy nụ cười vui vẻ này trên sân.

" Anh cũng yêu em. " - Anh vui vẻ đáp lại nụ hôn.

Họ mắng cậu cũng được, nói cậu không bằng Alvarez cũng được, cậu giờ không muốn quan tâm những thứ đó nữa.Vì cậu biết, dù có thế nào đi nữa thì vẫn sẽ có người yêu thương cậu.

Leo Messi, người đội trưởng tài ba của Argentina chính là ánh sáng, là nguồn sống của cậu.




                                                          End ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro