[ LeanPaulSi ] Tiểu Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :

   - Leo 25, bị ngốc bẩm sinh.
   - Leandro Paredes & Rodrigo De Paul 30, con nhà tài phiệt có tiếng trong và ngoài nước.

____________

" Hức.....L-leo xin lỗi anh mà....hức...."

Vừa nói anh vừa lấy tay lau nước mắt nhưng sao nó cứ rơi mãi không ngừng làm anh khó chịu khóc nấc lên.

" Em đi đâu nãy giờ? Lại còn đứng nói cười với nó nữa? " - Leandro Paredes dùng tay chọc vào má anh, hai má núng nính như em bé làm gã dịu đi đôi chút.

" L-leo đi chơi....hức....chơi ở kia kìa....o-ở đó đó....hức...." - Anh chỉ vào bụi hoa hồng trắng phía sau.

" Em chơi gì ở đó? Lỡ bị thương thì sao đây? " - Rodrigo De Paul xoay nhẹ người anh kiểm tra từ đầu đến chân để chắc chắn không có bất kỳ vết thương nào trên người anh.

" H-hông biết....hức....." - Anh lắc đầu, tay nhỏ nắm lấy góc áo.

" A-anh đừng giận Leo nha....hức....Leo xin lỗi anh....."

" Giận em rồi, có biết tôi lo thế nào không? "

" Leo xin lỗi mà.....hức....." - Anh nghe gã nói thì cắn chặt môi, hai mắt long lanh làm tim gã nhũng ra.

" Nín dứt, không có khóc. "

" Hức....hức....."

" Ai làm gì em mà khóc? "

" A-anh giận Leo.....hức.....h-hông cần Leo nữa hả...."

" Ừm, không cần em nữa. "

" A-anh hông cần Leo nữa....hức....v-vậy anh có đuổi Leo hông....hức...."

" Em đoán xem? " - Gã cúi xuống ngậm lấy cặp má bánh bao đáng yêu.

" Anh đuổi v-vậy Leo đi chỗ khác...." - Anh phủi phủi tay rồi lon ton chạy đi mất làm họ bất lực đi theo sau.

" Tên nhóc này, thật hết nói nổi mà. "

Họ lẽo đẽo theo anh nãy giờ cũng gần 30' rồi mà vẫn chưa biết anh đang đi đâu, đang định bế anh về thì họ thấy anh chạy đến vùi đầu vào ngực người đàn ông trước mặt.

" Ngoan quá đi mất, cho em này. " - Người đó đặt vào tay anh vài viên kẹo.

" Lionel Messi. "

" Aaa sao anh ở đây dạa? "

" Mẹ nó, thằng này là thằng nào? "

" L-leo hông biết. " - Anh lắc đầu, tay mân mê viên kẹo vừa được cho.

Họ cạn cmn lời, nhìn cái mặt này là bị người ta lừa nữa rồi chứ đâu.

" Mấy anh là ai vậy? Sao lại đi với em ấy? "

" Tự giới thiệu, tôi là Leandro Paredes - chồng chính thức của Leo Messi. "

" Rodrigo De Paul - lão công của nhóc này. "

" .....S-sao em bảo chưa có người yêu? "

" Người yêu là gì dạ? Leo hông biết. "

Hai mắt anh mở to như thể vừa nghe được thứ gì đó lạ lắm.

" ...... "

Sau một hồi nói chuyện thì lòi ra là người ta thấy anh đáng yêu nên lân la lại làm quen mà không biết anh là hoa đã có chậu nên ra sức tán tỉnh gần 2tuần nay mà anh không đổ, anh đổ mỗi kẹo thôi.

" Nhóc con ham ăn, suốt ngày ăn thôi. "

" Xém bị người ta bắt mất rồi vẫn ăn. "

Anh đưa mắt nhìn họ rồi lại tỉ mỉ mở kẹo cho vào miệng làm họ bất lực.

" Mấy anh la Leo quài dạ...."

" Tại em ngoan quá đó, đã sai còn cãi nữa. "

" Leo hông biết mà....mấy anh hung dữ quá à....hứ, hông chơi với mấy anh nữa. " - Nói rồi anh chạy lên phòng.

" Leooooooo, xuống ăn cơmmmmm"

" Dạaaaaaa. " - Nghe tới đồ ăn hai mắt anh sáng lên, hớn hở chạy xuống nhà ăn.

" Leo mời anh ăn cơm. "

Đang hí hửng chuẩn bị ăn thì anh bị gã kéo ra đặt lên đùi.

" Anh thả Leo xuống....hmm Leo muốn ăn cơm. "

" Chút rồi ăn, nghe tôi hỏi. "

Anh nhìn chầm chầm vào đĩa sườn nướng rồi nuốt nước bọt.

" Trả lời xong sẽ cho em ăn, được không? "

Anh ngoan ngoãn gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào đĩa sườn nóng hổi trên bàn.

" Nhìn tôi này, thịt của em không chạy mất đâu mà lo. "

" Em tên gì? "

" Leo Mét Chi. " - ( Leo Messi ).

" Bao nhiêu tuổi rồi? "

" L-leo hông biết. "

" Em abcdxyz......"

De Paul thấy anh đang ' cố gắng ' nghiêm túc thì bật cười, tay không yên phận xoa nhẹ đùi anh.

" Bé cưng, em thơm quá. " - Hắn vùi đầu vào hõm cổ, say mê hít lấy mùi hương ngọt ngào từ người trước mặt.

" Anh cho Leo ăn đi mà, Leo đói. " - Anh nũng nịu kéo tay gã.

" Em yêu ai nhất? "

" Leo yêu anh nhất. "

" ? Mỗi anh đấy thôi phải không? "

" H-hông có, Leo cũng yêu anh nữa. "

" Ghét thật, mau ăn đi. "

" Dạaaaa. "

.

.

.

" Đâu rồi? "

" Ngủ rồi, nay chắc mệt nên vừa nằm xuống là ngủ mất tiêu. "

" Đi quá trời đi mà. "

" Hmm.....hmmm....hm hm hmmmm...."

" Ồn ào thật đấy, hai người im lặng một chút không được hả? " - Hắn cười nhạt, từng bước đi vào căn phòng trước mặt.

" Hmm...hmmmmm...."

" Ôi trời, ai đã trói ' bố mẹ vợ ' lại thế? "

" Thằng khốn, thả bọn tao ra. "

" Chậc chậc, bố vợ hung dữ thật đấy.Chả trách bé cưng ngoan như thế. "

" Mày làm gì con tao, mày làm gì thằng bé rồi. " - Người đàn ông đó gào lên, vùn vẩy muốn lao đến chỗ hắn.

" Bình tĩnh nào, con có làm gì đâu.Chỉ là khiến em ấy quên một số chuyện thôi mà. "

" Thằng khốn, tụi mày là lũ khốn nạn, mày bắt cóc thằng bé rồi tẩy não nó hả. "

Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy.Họ gặp nhau trong một lần tuyết rơi, khi ấy anh là chàng trai trẻ ngây thơ trong sáng tuổi 17, vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo ấy đã vô tình cướp mất trái tim của hai vị thiếu gia nổi danh nhất thành phố.Họ không từ thủ đoạn để có thể chiếm hữu anh, từ uy hiếp, đe doạ đến dụ ngọt.Cuối cùng họ chọn cách ' tẩy não ' để thuận tiện cho việc nuôi dưỡng tiểu bảo bối.

" Đâu thể trách con, tại em ấy cơ mà. "

" Ai bảo em ấy đáng yêu như thế làm gì. "

" 25 mà cứ như con nít lên 3 thì ai mà chịu nổi. "

" Thôi con phải đi rồi, ngủ dậy mà không thấy ai chắc bảo bối sợ lắm. "

" À mà, con cho người sắp xếp chỗ ở mới cho hai người rồi, hai người cứ từ từ mà tận hưởng. "

" Không cần bận tâm đến Leo .Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, tuyệt đối không ngược đãi tiểu bảo bối. "

" Thằng khốn, thả tao ra, trả thằng bé cho taooooo. " - Ông gào lên.

Vừa đóng cửa họ đã thấy một nhóc nhỏ tay ôm gối đứng ở mép cầu than.

" Sao đấy? Sao lại xuống đây rồi? "

" Leo bùn ngủ....." - Hai mắt anh nhắm tít, mơ hồ đi về phía trước.

" Bảo bối nhỏ, ôm em ngủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro