[ Cutisi ] Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây đang rộ lên những tin đồn về thủ quân người Argentina - Lionel Messi đang cân nhắc về quyết định giã từ sự nghiệp.Ai cũng biết anh cùng các đồng đội tại Argentina vừa mới vô địch World Cup cách đây hai năm, và vừa bảo vệ thành công danh hiệu nhà vô địch Copa America vào năm ngoái.Hiện anh cũng sắp kết thúc hợp đồng với Inter Miami sau hai năm gắn bó, người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi thấy những động thái của anh thời gian gần đây.Tất nhiên các thành viên của La Albiceleste không thể ngồi yên khi thấy đội trưởng của mình như thế, họ ra sức níu kéo anh ở lại nhưng chỉ nhận lại một nụ cười nhạt.

Hôm nay anh cùng các thành viên có chuyến bay hội ngộ tại quê nhà Argentina, thường thì những lúc như thế thì ai cũng rất vui nhưng lần này thì khác, anh đã nhắn tin và bảo rằng có chuyện cần nói với các thành viên cùng ban huấn luyện làm họ vô cùng lo lắng.

Suốt cả chuyến đi bầu không khí ngột ngạc đến khó thở, không ai nói với ai câu nào.Họ lo lắng về những gì anh chuẩn bị nói, sợ hãi khoảng khắc phải nhìn anh rời đi mà không thể làm gì.

Anh hiện đã có mặt ở trụ sở vì đã đi chuyên cơ riêng đến do có việc riêng cần giải quyết, những người còn lại trong đội hiện tập trung đông đủ trên chuyến bay này.Nhận thấy không thể tiếp tục im lặng trong bầu không khí này huấn luyện viên Lionel Scaloni bèn lên tiếng.

" Hm, còn bao lâu nữa thì tới? "

Không biết nói gì ông bèn hỏi đại một câu, đáp lại ông là những ánh nhìn mệt mỏi không có sức sống.

" Không biết. " - Leandro Paredes nhìn ông một lúc thì nói.

" ...... "

Không gian lại một lần nữa im lặng, đang định nói gì đó thì ông nhận được một cuộc điện thoại từ anh.

" Leo gọi. "

Vừa nghe hai từ này mặt đứa nào đứa đó tái lại, anh nôn nóng vậy sao?

" Bật loa ngoài. " - Ángel Di Maria nói.

" Hm hm, alo Leo. "

" Mọi người tới chưa ạ? "

" Vẫn chưa, khi nào tới anh sẽ điện cho em. "

" Vâng, em ở sảnh chờ mọi người. "

" Được. "

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy.

" Thầy làm gì đi chứ, anh ấy sẽ rời đi mất. "

" Làm gì được bây giờ? Cậu ấy ở đây bây giờ đã là kỳ tích rồi. "

Những gì ông nói hoàn toàn là sự thật, anh vốn đã giải nghệ từ năm trước rồi nhưng vì ông và mọi người nên mới ở lại.Bây giờ những đứa trẻ khi xưa đều trưởng thành hết rồi thì lấy lí do gì để níu kéo anh?

.

.

.

" Mọi người tới rồi. "

" ....... "

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, những ánh mắt chua chát nhìn về anh.

" Sao đấy? Có chuyện gì hả? "

" ...... "

" Không có gì đâu, Leo. "

" Vậy chúng ta nói chuyện một chút nhé? "

" .......Vâng. "

Họ theo sau anh đi vào phòng họp, tới nơi đã thấy Kun ngồi trong đó với vẻ mặt buồn rầu.

" Kun, cậu làm sao đấy? " - Anh đi lại chỗ gã.

" Tớ không sao. "

" Được rồi, chắc mọi người cũng đã biết nội dung cuộc nói chuyện hôm nay. "

" ....... "

" Anh ở lại được không? "

" T-tụi em....."

" Anh đã gần 40 rồi, không thể thi đấu được nữa. "

" Được, anh vẫn làm được mà Leo. "

" Thôi nào, anh vẫn luôn theo dõi mọi người mà. "

" .......Nhưng mà.....anh không có ở đó. "

" Anh sẽ đến cổ vũ cho đội, anh hứa mà. "

" Em định khi nào thì công bố? "

" Có lẽ là sau chuyến đi hôm nay. "

" Vội vậy sao? "

" Vâng, cũng không vội lắm đâu.Em đã chuẩn bị từ lâu rồi. "

" ......Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. "

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười, tối hôm đó không ai ngủ được.Cả anh và họ, không một ai có thể chợp mắt sau cuộc nói chuyện lúc sáng.

Ai có thể bình thản đi ngủ khi sắp phải chia tay một thành viên trong đội đây? Họ đã gắn bó với nhau nhiều năm, cùng nhau chiến đấu để mang lại vinh quang cho tổ quốc, thân thiết như anh em một nhà thì tự hỏi ai mà không đau lòng kia chứ.Họ biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng họ vẫn không tài nào chấp nhận được, nó như một cái tát giáng thẳng vào mặt họ, đau lắm.

Anh lúc này đang nằm trong phòng suy nghĩ một số chuyện, chỉ mai nữa thôi, anh sẽ không còn là thành viên của La Albiceleste, sẽ không còn sát cánh bên mọi người được nữa.Anh cũng không muốn nhưng biết làm sao đây, anh đã ở cái độ tuổi cần phải nghĩ ngơi rồi.

Cốc.....cốc.....cốc.....

Tiếng gõ cửa kéo anh ra dòng suy nghĩ và nhanh chóng chạy đến mở cửa.Vì Kun đã lên đường trở lại Mỹ do một số vấn đề cá nhân nên trong phòng chỉ có mỗi anh.

" Cuti, em tìm anh có việc gì hả? " - Anh lú đầu nhìn chàng trai trước mặt.

" Em vào được không? " - Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng cùng khuôn mặt không biến sắc.

" Em vào đi. " - Anh đứng nép sang một bên.

" Có chuyện gì hả? Cuti. "

" Em đem sữa cho anh, sáng giờ anh có ăn gì đâu. " - Cậu đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn anh.

" Cảm ơn nhé, Cuti. " - Anh cầm ly sữa lên uống cạn vì anh biết cậu sẽ không rời khỏi đây nếu anh không uống hết.

" Ha. " - Anh đặt lại chiếc ly lên bàn.

" Leo, anh suy nghĩ lại có được không? "

" Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em biết mà phải không? "

" Em không biết, sao anh phải làm thế? Rõ ràng anh vẫn có thể thi đấu kia mà.Một chút cũng được chỉ cần anh ở đó nhưng tại sao......" - Cậu mất bình tĩnh đè anh xuống giường, hai mắt đỏ ngầu nhìn con người nhỏ bé bên dưới.

" Leo, em xin lỗi.Em không cố ý làm anh đau đâu. " - Cậu nằm lên ngực anh, tay xoa nhẹ eo.

" Anh hiểu mà.......c-chuyện gì thế......đầu anh......" - Anh ngất đi.

" Bé ngoan, đừng giận em. "

" Là anh muốn bỏ em. "

Anh tỉnh lại với cơn đau ở đầu, xung quanh lạ lẫm làm anh có chút hoảng, vừa muốn đưa tay cầm điện thoại thì anh chợt nhận ra hai tay đang bị xích bằng những cọng dây xích lớn xung quanh.

" Chuyện gì thế này? "

" Đây là đâu? Ai lại làm ra chuyện này chứ? "

Đang nói thì bỗng anh khựng lại, vẻ mặt tái đi vì sợ hãi.

" L-ly sữa......không lẽ, Cuti. " - Anh quay đầu nhìn ra cửa khi nghe có tiếng bước chân đang lại gần.

Két.....

" Bé con, anh tỉnh rồi? " - Cậu đi đến hôn lên má anh.

" Chuyện này là sao? Em đang làm gì vậy, Cuti? "

" Anh đừng kích động, em không làm gì cả. "

" ? "

" Anh yên tâm ở đây nhé, em sẽ chăm sóc anh. "

" E-em muốn làm gì? "

" Anh sẽ tham gia kỳ World Cup lần này, bé con. "

" Em sẽ lo liệu mọi thứ, tới đó anh chỉ cần ra sân thi đấu thôi. " - Cậu ôm chặt lấy cơ thể anh, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn mà day cắn.

" Em bị điên rồi, mau thả anh ra. "

" Thả anh? Thả ra để anh chạy mất à? Em đâu có ngu. "

" Anh không được phép làm điều đó, anh phải ở lại, ở lại đây với em. "

" Mọi người đang tìm anh đấy, bé con. "

" Họ lo cho anh lắm nhưng mà không sao, em sẽ cố trấn an họ. "

" Sẽ không để họ tìm đến đây đâu. "

Cậu nở nụ cười quái dị, ánh mắt dáng chặt vào đôi môi đỏ mọng nước của anh.

Cậu cúi xuống gặm nhấm môi anh đến khi nó sưng tấy, một chút nước bọt hoà cùng máu chảy ra ngoài làm cậu cười lớn vì hưng phấn.

" Bé ơi, em cương rồi. "

" Bé giải quyết giúp em đi. "

" C-cậu cút ra, cậu điên rồi sao? Tôi là anh của cậu đấy. " - Anh sợ hãi lùi về sau.

" Làm anh thì phải thương em chứ, phải không nào. "

" Nào đừng sợ, em sẽ nhẹ mà. "

Đã sáu tháng từ ngày anh mất tích, mọi người lo cho anh đến mất ăn mất ngủ nhất là Kun và Scaloni, nhìn ai cũng tiều tụy không có sức sống.Các thành viên ở tuyển và câu lạc bộ hợp sức tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, họ gần như tuyệt vọng.

" Bé con. " - Cậu mở cánh cửa ra, vừa nhìn thấy cậu anh đã sợ hãi khóc nức nở.

" Cút đi, aaaaa đừng lại gần tôi, mau cút đi. "

Sáu tháng nay với anh như địa ngục, chỉ cần về nhà là cậu ta lại lôi anh ra để thoả mãn ham muốn của mình.Mặc cho anh khóc lóc, cầu xin hay thậm chí có chửi rủa thì cậu ta cũng không dừng lại.

Anh dường như đang gặp phải một số vấn đề tâm lý nhưng cậu ta một mực không đưa anh đến bác sĩ vì sợ anh chạy mất.

" Bé con, Kun đang lo cho bé lắm đấy.Anh ấy giờ ốm lắm, cả David Beckham và thầy cũng thế nữa. "

" K-kun....."

" C-cậu tha cho tôi đi, làm ơn.....tôi xin cậu mà. "

" Em có làm gì bé đâu, bé ráng chịu nha. "

" Vài tháng nữa là World Cup rồi, em sẽ đưa bé tới đó, chúng ta sẽ  sát cánh bên nhau lần nữa. "

" T-tôi không muốn, tôi không muốn.....aaaaaaa tránh ra, tránh xa tôi ra. "

" Anh hư quá, Leo. "

" Xem ra phải phạt anh rồi. "

Anh thấy vậy thì run rẩy không ngừng, hai tay cấu vào nhau đến đỏ ửng miệng không ngừng lẩm bẩm.

Sau khi xong việc cậu mặc lại quần áo, tắm rửa cho anh rồi đặt anh lên giường.Nhẹ nhàng tháo xích ra cho anh rồi ra ngoài, cậu vừa nhận được cuộc điện thoại từ các thành viên về cuộc họp báo nên phải đi ngay bây giờ.

Lúc anh tỉnh lại đã không thấy ai, thấy tay không bị xích anh liền lẽn ra ngoài, vừa mở cửa anh mới sợ hãi lùi lại khi thấy xung quanh toàn là nước, vì để phòng anh chạy đi cậu đã đem anh ra giữa biển.

Anh tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, trong đầu nghĩ về những chuyện mình đã trải qua.Anh bỗng hét lên, hai tay ôm lấy đầu.

" Aaaaaaaaa......aaaaaaaaaa. "

" Tránh ra, đừng chạm vào tôi. "

" Aaaaaaa cút đi, mau cút đi aaaaaa. "

Anh phát điên rồi, anh lao mình xuống biển để trốn khỏi nơi này.Với anh, cái chết có lẽ còn dịu dàng hơn việc ở với cậu.

Đến khi trở về không thấy anh đâu cậu mới hốt hoảng đi tìm, sau nhiều ngày tìm kiếm thì cậu nhìn thấy một thi thể đang lênh bênh trên biển.Cậu ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh gào khóc, cậu đã kết liễu cuộc đời mình bằng một nhát dao chí mạng.

Không còn anh, cậu sống có nghĩa gì.





                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro