[ Kylisi ] Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày nào khi vừa đặt chân đến Paris anh vẫn ngây ngô nghĩ rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi ở đây.Anh sẽ có cho mình những người bạn mới, những đồng đội mới, những trải nghiệm mới và một cuộc sống mới.Mọi thứ quả đúng như anh nghĩ, người hâm mộ chào đón anh bằng những tràn vỗ tay, đồng đội chào đón anh bằng những lời chúc thật đẹp.Và anh cũng đã trót dại yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, một tương lai hạnh phúc cùng những tiếng cười là thứ anh nghĩ bản thân sẽ có được.Nhưng chớ chiu thay, đó chỉ là suy nghĩ của anh, của duy nhất một mình anh mà thôi.

Mưa dầm thấm lâu? Cuối cùng thì anh cũng hiểu được câu nói đó, đau lòng thật đấy.

Sau gần hai năm cống hiến cho PSG anh mới nhận ra, cái tương lai tốt đẹp anh từng mơ ước là thứ mãi mãi anh sẽ không có được khi còn ở đây.Mỗi ngày trải qua với anh nó mệt mỏi lắm, anh bị chỉ trích vì đã cướp mất chức vô địch của người Pháp.Họ cho rằng đó là lỗi của anh, nếu anh không ghi bàn thì có lẽ họ đã thắng.Nực cười thật đấy, từ bao giờ việc cống hiến cho tổ quốc của mình là sai vậy?

Hay họ cho rằng anh phải làm tất cả những gì có lợi cho họ vì anh đang thi đấu cho Paris Saint Germain?

Người hâm mộ quay lưng thì thôi đi, vậy mà ngay cả người anh yêu cũng thế.Gã chán ghét anh từ ngày đầu anh đến, vì sao ư? Đơn giản vì anh quá nổi bật, anh làm gã trở nên lu mờ.

Vì yêu anh đã bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm gã gây ra trong quá khứ nhưng chuyện này thì không.Anh yêu gã nhưng tình yêu anh dành cho Argentina còn nhiều hơn gấp vạn lần.

.

.

.

Anh cúi người nhặt chiếc nhẫn bị đánh rơi, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn dính trên đấy.Anh rất thích chiếc nhẫn này, vì nó là món quà duy nhất anh nhận từ gã trong thời gian qua.Cũng không phải gì, gã chỉ là tùy tiện chọn đại một cái làm quà sinh nhật cho anh coi như đáp lễ vì trước đấy anh đã tặng gã chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.Thế mà anh lại vô cùng trân trọng ' món quà ' mà gã đem đến, coi như sinh mạng mà nâng niu trong tay.Ngu ngốc thật.

" Anh vẫn còn giữ nó sao? "

Một giọng nói vang lên bên tai anh, anh khựng lại một lúc rồi nhìn gã.

" Ừm, vì em đã tặng cho anh mà. " - Anh cười.

" ........Tùy anh. " - Gã nhìn anh một lúc rồi đi lướt qua.

" Kyli. "

" Đừng gọi tên tôi. " - Gã khựng lại.

" Em có bao giờ sợ mất anh không? "

" ? Anh đi tôi còn biết ơn. " - Nói rồi gã đi thẳng vào trong.

" ........ " - Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gã.

Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không yêu gã nữa.Yêu nhiêu đó là đủ rồi.

.

.

.

" Leo, anh có chắc không? "

" Anh ổn mà, Ney. " - Anh mỉm cười nhìn cậu em bên cạnh.

Thằng bé chắc là lo cho anh lắm, hai mắt nó đỏ hoe hết rồi kìa.

" Leo.....em xin lỗi, ngay từ đầu anh không nên đến đây. "

" Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. "

" Ney ngoan, anh rất vui khi được thi đấu cùng em trong hai năm qua nên đừng nói vậy. " - Anh vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy kia.

.

.

.

" Leo Messi, anh đâu rồi? "

" Lionel Messi. "

" Anh ra đây cho tôi. "

Gã gào lên, gã như phát điên khi nghe tin anh sẽ rời đi vào hè này.Không phải anh từng nói sẽ ở đây với gã sao?

" Chuyện gì đấy? "

" Em kiếm anh à? "

Anh ung dung bước đến trước mặt gã.

" Anh sẽ đi? "

" Phải, em cũng biết mà. "

" Tại sao lại rời đi? Không phải mọi thứ đang rất tốt sao? " - Gã gằn giọng.

" Tốt? Em nói anh nghe tốt chỗ nào thế? "

" ........ "

" Tại sao lại không nói với tôi? "

" Nói với em làm gì? Nó đâu liên quan gì đến em? "

" Chẳng phải anh nói chỉ cần tôi thôi sao? Thay đổi rồi? " - Gã nắm chặt tay, không hiểu sao nghĩ đến việc không còn anh bên cạnh là gã lại thấy nhói.

" Ừm, thay đổi rồi. "

" Do tôi không quan tâm đến anh sao? "

" Nếu phải thì sao? Em sẽ quan tâm anh?" - Anh mỉm cười nhìn gã.

" ......T-tôi....."

" Sao? Khó lắm phải không? Nếu đã khó  như thế thì đừng cố nữa, từ bỏ thôi. " - Anh nhìn gã, ánh mắt có chút phức tạp.

Mãi đến khi anh đi mất gã mới lẩm bẩm được mấy câu.

" Tôi sẽ học mà......tôi sẽ quan tâm anh mà...."

.

.

.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày anh chia tay thành phố hoa lệ để tìm đến bình yên.Anh không biết bản thân sẽ đi đâu nhưng anh biết nó vẫn sẽ tốt hơn ở đây.Anh đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối trước khi rời khỏi nơi này, không hiểu sao anh lại mỉm cười, có vẻ anh rất vui khi thoát khỏi đây.Một nơi không có hạnh phúc và cũng không có nụ cười của anh.

" Leo. "

" ? Mbappe? "

" ....... "

Mbappe sao? Anh ấy chưa bao giờ gọi mình như thế.....

" Anh sẽ đi đâu? "

" Không biết nữa. "

" Không biết sao vẫn đi? "

" Chứ em nói anh phải làm sao? "

" Ở lại đi, đừng đi nữa. "

" Tôi sẽ nói họ đem hợp đồng đến, anh muốn gì cũng được chỉ cần....."

" Đừng đùa nữa, Mbappe. " - Anh lập tức ngắt lời.

" Tôi tên Kylian. "

" Là em không cho anh gọi, không phải tại anh. " - Anh nhún vai.

" ....... " - Phải rồi, là gã không cho anh gọi cơ mà, gã khó chịu cái gì.

" Thật sự muốn đi......"

" Phải. "

" Kể cả khi tôi nói yêu anh.....anh vẫn sẽ đi? "

" ......... "

" Tôi yêu anh rồi, đừng đi.Có được không? " - Gã nắm lấy tay anh, giọng nói nghẹn lại đôi phần, gã là đang cầu xin anh?

" Xin lỗi nhưng anh hết yêu em rồi. "

" Anh đừng nói dối, anh yêu tôi.Anh chắc chắn vẫn còn yêu tôi. " - Gã không tin những gì mình vừa nghe, kích động siết chặt tay anh.

" ...... "

Thấy anh không trả lời gã đột nhiên sợ hãi, gã không muốn mất anh, gã yêu anh rồi, gã sợ mất anh rồi.

" L-leo, anh nói dối. "

" Anh yêu tôi lắm kia mà, s-sao giờ lại thế....."

" Đó là trước kia, chứ không phải bây giờ. "

" Không thể nào.....tôi không tin....."

" Còn nữa. "

Anh đưa tay gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống trước con mắt kinh ngạc của gã.

" Mbappe, anh trả em. " - Anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay gã.

" A-anh làm gì vậy......anh đang muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với tôi sao? L-leo đừng đùa nữa, không vui đâu. "

" Tạm biệt. " - Anh quay lưng bỏ đi.

" Leo, làm ơn đừng mà. " - Gã muốn chạy đến kéo anh lại nhưng không được, chân gã cứ mềm nhũn mà ngã xuống đất.

" Leo, làm ơn đừng đi. "

" Đừng bỏ tôi, tôi yêu rồi, tôi yêu anh rồi. "

" Làm ơn. "

" Leoooooo. "

Gã gào lên đầy bất lực, nước mắt không tự chủ được chảy dài, gã khóc rồi, khóc vì anh rồi.

.

.

.

Anh giờ đang rất hạnh phúc ở Inter Miami, mỗi ngày trôi qua với anh rất vui vẻ, khắp nơi tràn ngập tiếng cười.

Còn gã thì không, gã hiện đang muốn rời PSG để tìm bến đổ mới cho riêng mình, có vẻ việc thi đấu cho PSG không giúp ích được gì cho gã.Gã muốn đi đến nơi có thể phát huy hết tài năng của mình như Real Madrid chẳng hạn.

" Kylian Mbappe, nếu không gia hạn hợp đồng chúng tôi sẽ lập tức đưa cậu lên bàn cân. "

" Ký hoặc bị bán. "

" Cậu không muốn bản thân sẽ dự bị nguyên mùa đâu phải không? "

" Tôi dự bị, có chết cũng không ký. "

" Cậu....."

Tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho các người sau những gì các người đã làm với anh ấy đâu....

Leo, đừng ghét em nữa nhé....em sai rồi.

                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro