[ Ethansi ] Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Messi - cầu thủ toàn diện người Argentina cả trong sân lẫn cuộc sống thường ngày.Anh không chỉ giỏi bóng đá mà các môn thể thao khác anh cũng rất xuất sắc, điển hình là bóng rổ và bóng bàn.Nhưng anh lại không giỏi trong việc học các ngôn ngữ giao tiếp mới, chẳng hạn như tiếng Anh và tiếng Pháp.Cũng vì vậy nên ngay khi chuyển đến Paris Saint Germain anh đã tấc bật tìm kiếm gia sư để có thể thuận tiện cho việc giao tiếp với các đồng đội ở câu lạc bộ.Chuyện này chỉ có vài người trong câu lạc bộ biết vì nó cũng chẳng hay ho gì, trong đó có Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di Maria và đối thủ không đội trời chung của anh trước đây - Sergio Ramos.

Thoạt đầu Neymar là người kèm cặp anh nhưng vì thói ham chơi thường xuyên bỏ bê việc học của anh nên anh đã kiếm người khác.

" Leo, để em dạy cho mà. "

" Em hứa không đi chơi nữa đâu. "

" Đi mà Leo. "

Gã bám dính lấy anh, nài nỉ để tiếp tục dạy học cho anh nhưng anh không chịu, anh thở dài nhìn con lăng quăng đang ăn vạ trước mặt mình.

" Thôi để anh kiếm ai là được rồi, vậy phiền em lắm. "

" Không có phiền mà, Leo. "

" Đi mà anh. "

" Ê ngộ he, bình thường nó ham chơi như quỷ mà nay tốt dữ à. " - Ángel Di Maria đứng dựa vào người cậu em kế bên.

" Nghe đâu thỏa thuận dụ gì á, phải không anh?" - Leandro Paredes đi đến chỗ anh, vỗ vai anh vài cái.

" Anh nấu cơm cho em ấy. " - Anh thản nhiên nói.

" Ê sướng dị, để tớ dạy cho. " - Di Maria hớn hở nói.

" Để em, em cho. " - Paredes hai mắt sáng lên khi nghe tới đồ ăn của đội trưởng.

" Thôi vậy phiền hai người lắm. "

" Không có phiền mà. "

" Leo, để em dạy cho. "

" Đi mà Leo. "

Anh vội xua tay từ chối rồi chạy đi chỗ khác luyện tập.

Chiều đến anh ủ rũ ra về, đang lang thang trên đường thì thấy một cậu nhóc trạc mười mấy tuổi đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, anh định không quan tâm như lòng hiếu kì khiến anh đi đến gần.Cậu ngước mắt nhìn anh, vội đứng dậy muốn chạy đi.

" Ơ.....a-anh có làm gì đâu. "

" A-anh tới bắt tôi về phải không? Tôi không về. " - Cậu tức giận hét về phía anh bằng tiếng Pháp.

" ??? "

" Hả? "

" N-nói gì vậy? "

" Em gì ơi, e-em biết tiếng Tây Ban Nha không?"

Cậu nghi ngoặc nhìn anh từ đầu đến chân, thấy anh không giống những người trước kia mới bắt đầu thả lỏng cảnh giác.

" Anh không biết tiếng Pháp? Anh là ai? " - Cậu hỏi bằng tiếng Pháp.

" Nói gì vậy nhỉ? Thôi bỏ đi. "

" Này, anh đi đâu.Này. "

" Em ấy đang nói gì vậy nhỉ? "

Thấy anh định lên xe cậu liền chạy đến kéo áo anh.

" Chuyện gì thế? " - Anh nghiên đầu nhìn chàng trai trước mặt.

Cậu nhìn anh một lúc, lấy điện thoại ra tra gì đấy rồi lại nhìn anh.

" Sao lại nhìn mình nhỉ? "

" A-anh là Leo Messi? " - Cậu kích động hét lớn, nhưng lần này là tiếng Tây Ban Nha.

" Phải, là anh.Ủa mà em nói được tiếng Tây Ban Nha hả? " - Anh bất ngờ.

" Em biết chút chút, anh chụp với em tấm hình được không? "

" Được chứ. "

" Mà nghe nói anh mới đến Paris Saint Germain phải không? "

" Đúng rồi, mà em biết ai dạy tiếng Pháp không giới thiệu anh với. " - Anh xấu hổ nói.

" Anh muốn học hả? "

" Phải, em biết hả? "

" Em nè, để em dạy anh cho. "

" Em? "

" Vâng, em là người Pháp mà. "

" Bố mẹ em cho không?

" Tất nhiên là cho rồi, được không anh? "

" V-vậy nhờ em nha. " - Anh thấy cậu nhiệt tình như thế đành đồng ý.

" Mà em tên gì? Nhà ở đâu? "

" Em tên Ethan Mb......" - Đang nói bỗng dưng cậu khựng lại, nghĩ ngợi một lúc thì xua xua tay.

" Ethan gì? "

" Không có, em tên Ethan thôi à. "

" Vậy hả? Nhà em ở đâu? "

" Cũng gần đây á anh. "

" Khi nào anh học được, mai được không? " - Cậu nhiệt tình hỏi, vừa hỏi vừa dí sát vào người anh.

" Đ-được.....cảm ơn em nha. " - Anh ngại ngùng quay mặt đi.

Thế là từ đó mỗi ngày cậu đều đến nhà anh để dạy anh học, còn anh sẽ chuẩn bị cơm để cả hai cùng ăn.Hai người trở nên thân thiết trong quá trình học, nhờ đó anh mới biết cậu năm nay mới 15 tuổi, nhỏ hơn anh gần 20 tuổi nhưng cậu lại cao hơn anh cả khúc.

" Leo, hôm nay nghĩ một bữa nha anh. "

" Sao thế? Em bận hả? " - Anh có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

" Dạ? Đâu có. "

" Em tính rủ anh đi chơi, học quài mệt lắm. " - Cậu nhìn anh cười tươi rói.

" Vậy cũng được. "

" Anh cũng chưa đi chơi ở đây bao giờ. "

Hai người lên đường đến khu vui chơi, ăn chơi cả buổi đến mệt lã mới chịu thôi.

Ăn chơi hết mình, lên báo hết hồn.

Hình ảnh cả hai cười nói cùng nhau đã lên trang nhất chỉ trong một đêm, mọi người đều đang bàn tán về thân phận của cậu và mối quan hệ của hai người.

" Leo Leo, a-anh có biết người đi chơi với anh là ai không? "

" Em nói ai á? "

" Cái thằng đen đen đi với anh hôm qua chứ ai. "

" Em nói Ethan hả? Gia sư của anh á. "

" Gì? Nó hả? "

" Đúng rồi, em quen em ấy hả?"

" Quen chứ sao không, anh có biết nó là ai không? "

" Ai? Không phải em ấy chỉ là một học sinh trung học thôi hả? "

" Nó là em của....."

" Leo. " - Cậu từ đâu lao đến ôm eo anh.

" Leo ơi cứu em với. " - Cậu úp mặt vào người anh dụi dụi.

" C-chuyện gì thế? Sao em ở đây? "

" Ethan Mbappe mày ra đây cho tao. "

Một giọng nói khác truyền đến với giọng điệu tức giận.

" Kylian? "

" Cho em mượn nó chút nha anh. "

" Aa, đau đau, aa đau em. "

Nói rồi gã lôi cậu ra khỏi anh, xách tai cậu đi vào đường hầm.

" Chuyện gì vậy? " - Anh ngơ ngác.

" Nó là em ruột của thằng nhóc Kylian á. "

" Hả? "

" Anh không biết thiệt hả? "

" Không biết, lúc anh hỏi thì ẻm nói tên Ethan thôi à. "

" Anh bị nó lừa rồi. "

" Hèn gì lúc đầu anh thấy quen nhưng không nhớ là giống ai. "

Trong đường hầm.

" Anh buông em ra, đau. "

" Mày....mày hay lắm. " - Gã bỏ tay ra.

" Em làm gì? "

" Mày với Leo là sao? Nói rõ ràng cho tao. "

" Em dạy tiếng Pháp cho ảnh thôi chứ làm gì đâu. "

" Làm gì đâu? Mày nắm tay ảnh bị chụp lại mà còn làm gì đâu? "

" Ủa ai biết, ai biết gì? " - Cậu quay mặt ra chỗ khác cười toe toét.

" Mày quá trời mày rồi. "

" Mày có biết vì mày mà anh ấy bị ảnh hưởng không? "

" Mắc gì ảnh hưởng? "

" Tự nhiên đâu lòi ra thằng ất ơ nào nắm tay mày mày chịu không? "

" Chưa kể Leo có phải người thường đâu, là siêu sao, siêu sao đó mày biết không? " - Gã vừa nói vừa chỉ vào đầu cậu.

" Aa đau. "

" Leo của em chứ bộ, em nắm kệ em. "

" Đâu ra của mày? "

" Của em, Leo của em. "

" Em mà 18 là em hốt Leo về liền. "

Anh lúc đứng bên ngoài mặt mày đỏ bừng, hai tay nắm chặt tỏ vẻ ngại ngùng.

" A-anh chờ đấy. " - Anh nói nhỏ, cười ngại ngùng.


                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro