[ Achrafsi ] Phi Vụ Trộm Xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, anh. "

" Em ở đây nè. "

" Anhhhhhh. "

Kylian Mbappe đứng trước bụi cây bên cạnh nhà người đàn anh Leo Messi lén la lén lút kêu ai đó, cậu mặc trên người chiếc quần thể thao cùng áo thun đơn giản, chân mang giày bata trắng.Chờ mãi không có hồi đáp nên cậu quyết định lấy điện thoại điện cho người kia.

" Alo anh đâu rồi. "

" Em nhỏ nhỏ thôi Achraf chưa đi đâu đấy. "

" Nó còn ở trỏng hả? "

" Ừ......"

" Leo. "

Một giọng nói khác vang lên làm cậu giật mình tắt điện thoại.

" Thôi rồi. "

Lúc này bên trong anh đang phải đối mặt với một cậu trai nhỏ hơn mình tận mười hai tuổi nhưng không hiểu sao khi vừa thấy gã thì cơ thể anh đã mềm nhũn như cọng bún, tay nhanh chóng giấu điện thoại vào túi quần.

" Achraf, em chuẩn bị đi hả? " - Anh quay lại cố bình tĩnh cười tươi với gã.

" Em đi ngay đây, mà anh nói chuyện với ai thế? " - Gã đi đến ôm eo, hôn lên má anh một cái.

" H-hả đâu có, anh có nói chuyện với ai đâu. "

" Vậy hả, thế anh ở nhà ngoan nha. "

" Tối về em mua bánh cho. "

" Được, em đi vui vẻ. " - Anh chòm lên hôn gã một cái. "

" Em đi đây. "

.

.

.

" Mình đi thôi, Kyli. " - Anh chạy ra với bộ đồ thể thao cùng chiếc nón đen trên đầu.

" Em chờ anh nãy giờ, lên xe nào. "

Cả hai hào hứng láy xe ra khỏi thành phố đi đến ngoại ô, băng qua những cánh đồng xanh mướt cùng chút hương hoa thoang thoảng.Chạy thêm một lúc thì cậu dừng lại, trước mắt hai người là một ngôi nhà bốn tầng với màu trắng chủ đạo cùng một bể bơi nhỏ trong vườn nhưng thứ làm cả hai thích thú lại là cây xoài bên cạnh hàng rào.Xoài đầy cả cây, trái nào trái đó nhìn vào đã muốn ăn, nó cũng là lí do cho chuyến đi ngày hôm nay.Cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm.

" Này đem lắc thì ngon. "

" Chấm muối hay mắm đường cũng bá cháy. "

" Vô thôi anh, em bẻ anh cầm. "

" Ok. "

Dứt lời cậu đã nhanh nhẩu trèo lên hàng rào, anh thấy vậy cũng không kém cạnh mà trèo lên theo.Cậu đưa tay ôm lấy nhánh cây đang chỉa ra rồi trèo vào trong, cậu lúc này đang len lõi trong hàng trăm hàng chục quả và lá xoài.

" Tròi ơi, quá trời xoài luôn. " - Cậu há hốc mồm khi ngước đầu lên nhìn, đâu đâu cũng toàn xoài.

" Anh không nghĩ nó nhiều dị á. " - Anh cũng bất ngờ không kém.

Vừa định đưa tay bẻ thì chó từ trong nhà chạy ra bu dưới gốc cây, chỉ mấy chốc bên dưới đã có tận bốn con chó Bully cở lớn đang nhe nanh về phía cậu.

Gâu....gâu....gâu......xN

" Trời mẹ ơi ở đâu ra nhiều dị. "

" Ê Kyli em mà rớt xuống một cái là em no với tụi nó á. "

" Trời ơi anh, sao anh nói xui dị. "

" Anh lo cho em mà, nó cắn chắc đau lắm. "

" Anhhhhh. "

Gâu....gâu....gâu.....xN

" Mày im coi, sủa gì sủa dữ dị. "

Gâu....gâu....gâu.....xN

" Immm. " - Cậu ném trái xoài xuống đất.

" Có tin tao bẻ răng tụi mày không, dòng thứ chó. "

" Thì nó là chó mà. "

" Anhhhhhh, em ném anh vào chỗ tụi nó bây giờ. "

Gâu....gâu....gâu......xN

" Immm coiiiiii. " - Cậu hét lên, tay chuẩn bị chọi.

" Ê đừng có chọi nó, bẻ lẹ đi dìa nè. "

" Hên cho tụi mày đó. "

" Anh chụp nè. " - Tay chân cậu nhanh chóng lặc từng trái xoài ném về phía anh, anh thuận tay chọi nó vào cốp xe đã mở sẵn.

" Ê nhiêu đủ rồi. "

" Em bẻ chưa đã mà. "

" Đầy cốp rồi. " - Anh hét.

" Ủa lẹ dị. "

" Nhanh lên, đi dìa gọt ăn nè. " - Anh nhảy xuống đi đến đóng cốp xe lại, nhìn đóng xoài bên trong anh liền cười hớn hở.

" A-anh ơi. "

" Hả? "

" Cứu em. "

" Sao nữa. " - Anh leo lên thì thấy một chiếc giày của cậu đang te tua trong miệng mấy con chó.

Không biết mang kiểu gì mà nó rớt xuống ngay chỗ đó nữa.

" Hahaha......bỏ đi chứ sao giờ hahahah...... " - Anh ôm bụng cười lớn.

" Hông được đâu, em mới mua đó.Mẹ em đánh em chết. " - Cậu mếu máo nhìn người đàn anh của mình.

" Lớn rồi còn sợ mẹ hahaha......"

" Anh cũng sợ bố anh mà, tin em méc bố anh hông. "

" Ngon méc đi, coi ai bị đánh trước. " - Anh hắt mặt.

Gâu....gâu....gâu......xN

" Lẹ đi một hồi người ta về là no luôn đó. " - Anh trèo xuống đi vào xe.

Thấy anh như thế cậu cũng đành cắn răng bỏ lại chiếc giày của mình để lên xe cùng anh.Suốt đoạn đường về cậu không ngừng càm ràm vì thái độ vô tâm của anh, nhưng anh phản ứng như thế cũng đúng mà.Ai đời siêu sao một tháng kiếm mấy triệu lại đi tiếc một đôi giày, lạ lùng.

" Anh thiệt luôn ớ, hổng có trân trọng đồ vật gì hết trơn. "

" Ủa alo, cái đó của em mà. "

" Anh kêu bỏ mà. "

" Ai kêu em nghe, em ngoan dữ he. "

" Ủa anh, nếu cái đó là giày anh rồi sao. "

" Thì ngồi chờ để chút lụm chứ sao. "

" Ủa? "

" Ai kêu em nghe chi, em ngộ quá à. "

" Anh mới ngộ á. "

" Em á. "

" Áaaaaaaaaa. " - Hai người la thất thanh khi có một người bỗng lao ra chặn đầu xe của họ.

" Trời trời cái gì dị trời. "

" Má ơi tim tui. "

Cậu mở cửa đi ra ngoài nói gì đó, lúc sau thấy cậu đứng bất động tại chỗ thì anh đi ra xem.

" Ai dị, sao em đứng im dị. "

" Cậu gì ơi cậu......." - Vừa định nói thì người đó ngẩn đầu lên, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này......OMG sao gã lại ở đây.

" A-achraf......"

" S-sao em ở đây....." - Anh sợ hãi lắp ba lắp bắp, hai chân vô thức lùi lại.

" Em đã cố gắng hết sức, đã không có dám nói rồi mà anh còn ráng ra. " - Cậu nhai trong miệng vừa đủ anh nghe.

" Bảo bối của em hay quá ta, hôm nay biết cãi lời em luôn. " - Gã cười cười, hai người thấy thế thì mặt mày xanh lè.

" E-em nghe anh giải thích.....t-tại anh chán quá nên mới thế.....A-achraf e-em tha cho anh lần này được không....." - Anh chạy đến nắm tay gã mong được tha, nếu không thì anh......tiêu là cái chắc.

" Bạn thân của tao cũng hay nữa, biết rủ bé nhà tao đi chơi luôn. "

" M-mày bình tĩnh, t-tao lạy mày. "

" Tao không có cố ý dẫn ảnh đi đâu, tại c-cây xoài nó ngon quá không bẻ thì tiếc lắm. "

" Dị hả, ừm ừm. " - Gã lấy điện thoại bấm bấm.

" Cháu chào cô, dạ Kylian nó đang ở đây ạ. "

" Ê ê đừng. "

" Nó không có làm gì đâu cô, chỉ đi ăn trộm xoài rồi làm mất giày thôi à. "

" Mày làm dị chết tao rồi. "

" Về liền hả cô, dạ để con nói nó. " - Gã tắc máy nhìn qua cậu.

" Mẹ mày kêu về liền, không thì cô lại tới chỗ lôi về. "

" M-mày hại tao rồi, em đi trước nha Leo.Anh bảo trọng. " - Cậu lên xe phóng về nhà.

" A-achraf, e-em tha cho anh lần này nha. "

" Bé ngoan về nhà em THƯƠNG bé nha. "

" Áaaaaaaaa. "

Sau hôm đó không biết chuyện gì xảy ra mà anh phải nghĩ tập mấy ngày còn cậu thì phải đi chân không đi tập vì mẹ cậu đã thu hết giày và cấm tiệt không được mua thêm đôi nào nữa.

Còn cái đóng xoài đó được hai người đem lên cho đồng đội ở câu lạc bộ ăn chung vì lỡ tay bẻ quá nhiều.

______

Ủ mới mấy tháng mà đọc lại cứ ngáo ngáo sao á 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro