Chap 5: Hình bóng khi ấy cùng nỗi ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'TÁCH, TÁCH.....RÀO RÀO'

Dạo gần đây luôn xuất hiện những đợt mưa bất thường, tất cả mọi người ở Teyvat chỉ nghĩ đó là một trận mưa bình thường nhưng càng lâu dài những giọt mưa bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ. Lúc đầu những giọt mưa chỉ đơn giản là những hạt nước nhưng càng về sau những giọt mưa có sự chuyển biến kỳ lạ, nó không còn là những giọt mưa bình thường mà nó chuyển thành những giọt máu và xuất hiện những vật thể lạ từ trên trời rơi xuống nếu nhìn kỹ thì những thứ đó là nội tạn, tim, gan, não, da, v.v..của các loài vật bao gồm con người, điều này khiến người dân lẫn các vị thần vô cùng lo sợ vì nó không có cách giải quyết. Hôm nay đã là trận mưa máu thứ năm trong tháng và nó không có tần xuất giảm đi. Họ còn phát hiện một điều khi mưa máu xuất hiện thì những ma vật lẫn Hilichurl đều có hiện tượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ, chúng tấn công người dân một cách tàn bạo dù chúng biết có thần ở gần đó.

Zhongly dạo gần đây cảm thấy có chút trống vắng, từ khi Xiao rời đi ngài uôn có một cảm giác như sẽ đánh mất điều gì đó, ngài lúc đầu chỉ nghĩ rằng chắc chỉ vì Xiao đã ở Liyue đã lâu nên khi Xiao rời đi ngài mới thấy lo lắng một chút nhưng Xiao cũng sẽ về thôi nhưng cái suy nghĩ đó sẽ duy trì trong bao lâu? một năm? hai năm? hay một nghìn năm? Ngài không biết từ khi nào đã luôn nhìn thấy những ảo ảnh của em ở mọi nơi ngay tai chốn Ly Nguyệt này. Lúc em chiến đấu, lúc em vui vẻ thưởng thức đậu hủ hạnh nhân, lúc em nói chuyện với nhà lữ hành...và cả lúc em đau đớn rồi âm thầm rơi nước mắt khi nhìn thấy họ đang vui đùa với Lyumi, ngài biết chứ nhưng mà lại phớt lờ đi việc đó, trong mắt ngài thì Lyumi chính là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ còn Xiao là một dạ xoa và còn là Hàn Ma Đại Thánh thế nên ngài không cần quan tâm việc đó vì ngài nghĩ việc đó là không cần thiết và vì nghĩ Xiao mạnh mẽ và là dạ xoa nên ngài không cần bận tâm, chỉ là ngài không ngờ sẽ có ngày dạ xoa nhỏ bé đó sẽ rời khỏi Liyue, rời khỏi ngài.

Nhìn bàn tay của mình mà lòng ngài càng thêm rối bời, chính bàn tay này đã tát em và cũng chính bàn tay này đã ôm lấy người phụ nữ khác mà phá vỡ lời hứa với em...liệu....em có hận ngài không?

"Dạo này mưa có vẻ to hơn rồi nhỉ....đã bao lâu rồi"

Aether cùng với Kazuha ngồi trong một quán nước ở Mondstadt vì họ có nhiệm vụ ủy thác ở đây nên họ đành rời xa cô gái mà họ yêu để đến đây, nhìn những giọt mưa màu đỏ nặng hạt rơi xuống đất, chúng không có mùi mưa mà thay vào đó chính là mùi tanh của máu.

Nhìn lên bầu trời đen không một ánh sáng, họ nhớ lúc em rời đi bầu trời cũng không hề có ánh sáng cứ như thứ bóng tối đó sẽ nuốt chửng em và người đẩy em vào nơi sâu thẳm ấy chính là họ, Aether lúc đó chỉ lo ôm cô ta và mở miệng trách móc em mà không hề để ý đến tâm trạng hay biểu cảm của em và cũng không phân biệt đúng sai mà hoàn toàn đổ hết mọi tội lỗi về phía em mặc cho em không hề làm gì sai trái, gã không hiểu tại sao trái tim gã lại đau đớn khi nhìn thấy em bỏ đi, bóng lưng nhỏ nhắn luôn mang cả trọng trách cao cả, nặng nề trên vai nhưng trông vô cùng cô độc và lẻ loi, nhìn em quay người bỏ đi mà không muốn giải thích thêm bất cứ thứ gì, là không thể giải thích hay là đơn giản rằng em không còn muốn giải thích bất cứ thứ gì vì dù có giải thích ra sao họ vẫn sẽ cho rằng em có ý đồ hãm hại người yêu của họ.

Người yêu!....Đúng rồi trước khi gặp ả ta thì em chính là người yêu của họ, lúc đó họ chiều chuông yêu thương em biết bao nhiêu ấy vậy mà từ bao giờ họ lại quên mất em mà lại chìm đắm ả ta. Aether thở dài, gã không biết vì sao lại đau, chắc có lẽ là vì em.

"Này nhà lữ hành...tôi có cảm giác rất lạ"

"lạ?"

"Đúng...từ lúc Xiao rời đi, tôi luôn có cảm giác rất lạ, cảm giác mất thứ gì đó....nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy bản thân sẽ phải đối mặt với thứ gì đó vô cùng tồi tệ"

"...Chúng ta đã sai sao....hazz"

"Tôi không biết...nhưng mà tôi cảm giác trống vắng lắm, từ lúc em ấy đi dù tôi ở bên Lyumi cũng không khiến tôi ngừng nhớ em ấy"

"Từ bao giờ mà mọi thứ đã tệ như thế này rồi"

"....Tôi nghĩ....chúng ta nên tìm hiểu những chuyện trước đó xem sao"

"Tìm hiểu?"

"Ừm, Heizou đã nói với tôi rằng dạo gần đây Lyumi có những hành động rất kỳ lạ"

"Vậy sao....từ lúc Zhongly tiên sinh cho em ấy lên làm Tiên Nhân thì mọi thứ bắt đầu rối rắm, em ấy không hề làm nhiệm vụ mà toàn giao cho chúng ta"

"...Tôi không biết nên nói hay không nhưng...tôi thấy Lyumi thật yếu đuối và....vô dụng, em ấy không bằng một gốc của Xiao"

Nghe thế Aether khá tức giận nhưng khi suy nghĩ kỹ những lời Kazuha nói thì gã thấy hoàn toàn đúng, Lyumi càng ngày càng quá đáng, cô ta lúc trước thì ủy mị và dựa dẫm vào họ hoàn toàn, Xiao thì không như thế, từ lúc Lyumi đến đây thì em hoàn toàn tự làm mọi thứ mà không nói lấy một lời, gã cảm thấy Lyumi vô cùng mít ướt và vô dụng, cô ta chả làm được gì mà chỉ toàn lấy tất cả mora của họ để ăn chơi. Có phải hay không họ đã sai khi bỏ đi một viên kim cương dũng mãnh tuyệt đẹp chỉ để lấy một lấy một cục đá xấu xí vô dụng không?









_________________

Dạo gần đây bị bí ý tưởng quá đi mọi người ơi, đã vậy còn phải chạy deadline nữa trùi ui ác mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro