Chap 4: Đã vặn vẹo và méo mó đến mức nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo mọi người nghĩ một con người mạnh mẽ và luôn mỉm cười thì liệu họ có bao giờ khóc không? Sẽ có vài người nói không là vì đối với họ thì những người đó đang cười mà chứ có khóc đâu nhưng đương nhiên cũng sẽ có người nói có, họ nói có là vì họ hiểu những con người đó luôn mạnh mẽ và mỉm cười vì những người đó đã mang trong mình rất nhiều đau đớn, họ đau nhiều, khóc cũng nhiều nhưng chỉ là khóc thầm vì thế không ai biết liệu những con người luôn cười đó có khóc hay chưa...nhưng ngoài cười thì cũng sẽ có người chỉ im lặng và ít biểu hiện cảm xúc vì có lẽ người đó đã quá mệt mỏi với mọi thứ, đã chết tâm với cái gọi là niềm tin nên đã không muốn thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Nhưng những người ít biểu hiện cảm xúc thường rất ít.

Xiao cũng có lẽ là một  trong số những người đó, em ngày trước tuy không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng đôi khi em cũng đỏ mặt, cũng sẽ khóc, cũng sẽ giận dỗi và cũng sẽ cười. Từ lúc cô ả đó xuất hiện thì tần xuất em biểu lộ cảm xúc càng ít đi và dần dần em cũng đã quên mất cách mỉm cười, em luôn ở phía sau nhìn họ rồi lại im lặng rồi đi chỗ khác, luôn thầm lặng gánh vác mọi thứ thay họ, làm mọi thứ vì họ ấy vậy mà mọi nỗ lực mà Xiao làm đều chỉ là điều hiển nhiên đối với họ.

Em càng muốn nhận sự quan tâm thì họ cùng cô ta càng cố làm mọi thứ để khiến em tuyệt vọng, cô ta hả hê, thích thú và càng lúc càng xem em như một món đồ chơi mặc cho họ điều khiển, em biết chứ nhưng chẳng thể làm gì ngoài sự bất lực. Nhiều lúc em chỉ có thể trốn phía sau và âm thầm rơi nước mắt, em khóc nhiều lắm, đau cũng nhiều lắm, em cũng muốn oán trách lắm chứ, muốn phản bác lắm chứ nhưng không thể...vì khi đó em vẫn còn tình cảm với họ, vô số vết thương từ thể xác lẫn tinh thần ngày ngày chèn ép bản thân em, em mệt...nhưng không thể gục ngã, em muốn yếu đuối...nhưng lại luôn ép bản thân phải mạnh mẽ, em không có quyền lựa chọn.

Nhưng chỉ cho đến ngày hôm đó thôi em đã lựa chọn từ bỏ. Nhìn họ từng ngày oán trách, đánh đập, lăng mạ em vì một con ả xấu xí khiến em cảm thấy thật kinh tởm vì những năm tháng đó em lại còn đi lụy tình vì họ, thần gì chứ, nhà lữ hành gì chứ, samurai gì chứ....toàn là lũ vô tri.....đừng trách em có suy nghĩ đó, cũng là do họ ép em vào đường cùng thôi, khiến em khóc, khiến em đau...và khiến tính cách em trở nên vặn vẹo đến kinh tởm, em không nhớ từ khi nào em trở nên như thế, chỉ nhớ rằng sau khi em chém giết lũ Hilichurl lẫn lũ ma vật vực sâu rồi bị nghiệp chướng xâm nhập vào thân thể nhưng em không đau mà thay vào đó là sự phấn khích cũng ngay lúc đó ánh trăng cũng trở thành một màu đỏ tươi rọi xuống nơi đã ngập tràn những cái xác của lũ Hilichurl và ma vật, trong người em có một thứ gì đó như kích thích em khiến em muốn chém giết thêm, muốn xé rách từng bộ phận, moi móc mọi thứ bên trong những cái xác của chúng, bàn tay em đầy máu nhưng ánh mắt lại hiện lên một sự méo mó, miệng nở một cười thích thú, em thèm khát máu, thèm khát việc chém giết giờ thì em còn thèm khát cả việc moi móc bên trong những thứ đã trở thành con mồi của em.

Những ngày thường em vẫn như thế vô cảm nhìn lũ đó âu iếm cô ta nhưng khi về đêm thì em lại bọc lộ bản chất vặn vẹo của mình, khác thường ngày thay vì một đường giết chết chúng thì em lại dày vò chúng từng chút một, nhìn những cái xác chồng chất lên nhau chỉ càng khiến em cảm thấy hứng thú và em đã từng nghĩ rằng...

*Nếu như lũ đó lẫn con ả đó trở thành trò chơi của mình thì sao? ah~ nghĩ đến thôi mà đã thấy kích thích rồi~*

Từ khoảng thời gian đó em đã trở nên điên loạn, điên cuồng chém giết và điên cuồng moi móc mọi thứ bên trong Hilichurl lẫn ma vật, moi móc mọi thứ ra khỏi những cái xác, máu, thịt và cùng với ánh mắt lẫn một nụ cười méo mó của kẻ điên loạn, em gần như không muốn kiềm chế bản thân vì thế em quyết định làm theo thứ mình muốn, sáng thì dùng gương mặt vô cảm, tối thì bọc lộ bản chất khát máu của mình, có lẽ từ lâu em đã không còn để tâm đến cái thứ gọi là 'Hàng Ma Đại Thánh' vì em cũng chẳng cần cái danh gọi đó nữa thế nên khi họ nói rằng em không cần làm Tiên Nhân nữa thì em ngay lập tức đồng ý.

Giờ đây em sống ở nơi này cùng với các linh thú và trờ thành chủ nhân của họ nhưng thay vì xem như 'chủ-tớ' thì Xiao lại xem họ như gia đình, họ chỉ dạy em mọi thứ và cho em một mái ấm, khác với cuộc sống trước kia ngoài sự mệt mỏi thì giờ đây em chỉ muốn thốt lên rằng...

'Tôi cũng có một gia đình'

Làn gió hiu hiu mát mẻ thổi qua khung cửa sổ, một hình bóng nhỏ nhắn nhưng mang đầy vẻ ma mị, em ngồi nhâm nhi tách trà nóng cùng với vài cái bánh quy thơm ngon và đọc sách, cảm giác này chính là thứ em luôn mong muốn. Nhâm nhi một chút trà và ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia khiến tâm trạng của em vô cùng tốt.

"Chà~...có vẻ như ngày đó xắp đến rồi...haha...cố gắng sống sót đi vì....ngày mày trở thành 'vật thí nghiệm' của tao xắp đến rồi~ Lyumi ah~"

Em nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự thích thú.

"Vặn vẹo...điên loại...ha...tao sẽ cho mày nếm đủ ah~'






____________________

Lô mọi người, mọi người nghỉ lễ vui hăm chứ tui là hăm zui rùi á tại có về quê được đâu nên chán quá trời, giờ đi học lại rồi hazz chán lại thêm chán...nay cho mọi người thấy một nữa sự méo mó của Xiao, càng về sau tính cách lẫn suy nghĩ của Xiao sẽ OOC hơn rất nhiều và theo xu hướng bạo lực lẫn chém giết, tại thấy em nó hiền quá nên nay cho thêm một chút kích thích hehe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro