AllXiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIAO BIẾN THÀNH EM BÉ MẤT RỒI!-2

_____________________

"A...a...măm măm"

Zhongli ngồi yên ôm Xiao để cho em thỏa thích gặm tóc của ngài, mấy người xung quanh nhìn mà ghen tỵ rõ ràng họ cũng muốn ôm Xiao mà cớ sao em chỉ thích mỗi Zhongli ôm thôi vậy trong khi họ chỉ cần đụng đến là em lại khóc...

"A...đói...đói"

Xiao nắm tóc Zhongli rồi vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, tiếng réo bụng từ phía Xiao phát ra khiến họ phải phì cười cả lên, hành động vỗ bụng khi đói của em trông thật đáng yêu, Xiao nhìn họ ngơ ngác không hiểu vì sao họ lại cười, tay của em giựt nhẹ tóc của Zhongli rồi nhìn ngài bằng đôi mắt hổ phách to tròn như một chú mèo nhỏ đang muốn ăn khiến ngài không kiềm lòng được mà hôn xuống cái má bánh bao trắng nõn nà của em báo hại bao nhiêu người bất ngờ nhưng cũng ghen tỵ, họ cũng muốn cạp cái má bánh bao đó (tiếng gào thét của con dân).

Bế Xiao đến một quán ăn gần đó rồi gọi rất nhiều món ăn đương nhiên người trả sẽ là Childe. Lần này là do Childe tự nguyện vì bé cưng Xiao.

"Măm măm"

Zhongli đút cho Xiao từng chút thấy miệng Xiao dính đồ ăn thì ngài liền lấy khăn lau miệng cho em. Sau khi ăn no xong thì em dựa lưng vào người ngài rồi ợ một cái, tay nhỏ thì vỗ cái bụng nhô lên vì no của mình. Venti ngồi kế bên không nhịn được liền lấy tay chọt chọt vào cái bụng phồng nhỏ lên, khó chiệu khi bị Venti chọc bụng nên em lấy tay nhỏ đánh lên tay Venti vì đang bị thu nhỏ nên sức của em cũng bị hạn chế trong phạm vi củ một đứa bé nên Venti cũng chả đau lắm.

"a...hong...hong cho...chọt bụng nhỏ"

Tiếng nói thật đáng yêu làm sao. Venti cười cười nhưng tay vẫn chọt chọt em, cái má phúng phính phồng lên tay của em cầm lấy cái ngon tay đang chọt má em cho vào miệng cắn nhưng thay vì đau thì Venti thấy nhột nhiều hơn.

"Ehe bé đang cắn anh hả chòi oi đáng yêu gì đâu á"

Xiao thấy Venti cứ được nước lấn tới thì...

"OAOAOAOAOAOAOAOA"

Tiếng khóc lớn phát ra, Xiao òa khóc vì bị Venti chọc má khiến em khó chịu. Những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chỉa về phía Venti khiến y lạnh toát cả người, y và mọi người cố gắn dỗ co em nín khóc, một lúc sau thì chỉ còn tiếng sụt sịt của em, tay thì nắm chặt vạt áo Zhongli đầu thì vùi vào người ngài.

"Hức...người...người xấu...hức Xiao ghét...hức...người xấu"

Chỉ một câu thôi mà khiến trái tim Venti như tan nát, giờ đây chính là hình ảnh một vị thần đang ngồi trong góc trồng nấm còn những người kia thì được một trận cười thoải mái. Yae Miko xoa mái tóc của Xiao rồi cưng nựng em.

"Chà...giờ thì dạ xoa nhỏ càng giống một đứa trẻ hơn nè...đâu giống như thằng nào đó"

"Nè nói gì đó con cáo già kia"

Wanderer đập bàn nói lớn khiến em giật mình nắm chặt áo Zhongli, thấy thế thì hắn ríu rít xin lỗi em rồi liếc séo con cáo già đang cười hắn. Đột nhiên thấy áo của mình bị kéo xuống thì hắn mới để ý...em đang nắm góc áo của hắn.

"Anh hong được nói như vậy với người lớn"

...

'RẦM'

Wanderer đã gục ngã trước sự dễ thương của em, còn Yea Miko thì đang cười không ngậm được mồm vì được bé nó bảo vệ.




























___________________________

Nay cứ chán kiểu gì á....sắp thi rồi mà tui chưa học bài nữa trời ơi ét ô ét, chắc phải nhờ ông bà gánh cồng lưng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro