AllXiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe lâu òi không ra chap mới cho bộ này, nay tui ra một chap mà chap này không có H+ mà chỉ có sự cute của bé cưng Xiao mà thui hehe...giờ thì vào truyện nào...


__________________

XIAO BIẾN THÀNH EM BÉ MẤT RỒI!-1

__________________

'BÙM'

Một tiếng nổ phát ra từ phía Nhà Trọ Vọng Thư khiến mọi người quanh đó phải hoảnh hốt, nó phát ra từ nơi cao nhất ở Nhà Trọ Vọng Thư...đó là nơi ở của Hàng Ma Đại Thánh Xiao. Aether cùng Paimon nhanh chóng đến nơi cao nhất của Nhà Trọ Vọng Thư, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cả hai chính là những làn khói trắng bao quanh căn phòng, lo sợ Xiao sẽ bị thương nên liền hô to tên của em.

"Xiao...Xiao cậu đâu rồi"

Vừa gọi cả hai vừa tìm xung quanh căn phòng, do bị khói trắng bao quanh nên cả hai hơi khó khăn trong việc tìm Xiao, tìm một lúc lâu thì Aether để ý có một cục gì đó nằm trong góc phòng thế là liền tiến tới đó, tiến đến gần thì thứ Aether nhìn thấy đó là một đứa trẻ đang nằm ở đó nhưng cái mà nhà lữ hành quan tâm đó là đứa trẻ đó hoàn toàn giống Xiao.

"Xiao!"

"ưm ~*

Một tiếng rên nhỏ phát ra từ đứa bé, khi đứa bé ngẩn đầu lên nhìn Aether thì nhà lữ hành cũng đã hoàn toàn chắc chắn điều từ nãy đến giờ mà anh nghĩ...đứa bé đó chính xác chính là Xiao nhưng lý do gì mà lại bị teo nhỏ?

Em ngơ ngác nhìn người trước mắt, em không biết người này là ai mà lại cứ nhìn em như thế. Xiao nhìn xung quanh em không biết chỗ này là chỗ nào điều này khiến em rất sợ, đôi mắt hổ phách đọng những giọt nước rồi điều gì tới cũng đã tới.

"OAOAOAOAOAOAOA"

Tiếng khóc vang lên khiến Aether hoảng hốt phải bế em lên mà dỗ dành cho em nín khóc, Xiao nắm chặt áo Aether bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, tiếng sụt sịt từ em khiến Aether vừa thương vừa cưng, nhìn em lúc trước rất lạnh lùng và khó gần nhưng nhìn em bây giờ cũng chỉ là một đứa bé cần yêu thương.

"Ngoan nào Xiao, ngoan nào"

Xiao vùi đầu vào vai Aether tay thì nắm chặt áo của anh, Aether suy nghĩ một lúc thì quyết định đến chỗ Zhongli, ôm Xiao trên tay cùng Paimon xuất phát đến chỗ của Zhongli một cách nhanh chóng, vừa đến nơi thì không chỉ chó Zhongli mà còn có những vị thần và những người khác nhưng Aether cũng không quan tâm lắm chỉ chào họ một cái rồi ôm Xiao nhỏ bé đi đến chỗ Zhongli.

"Nhà lữ hành có chuyện gì sao?....đứa bé kia là ai, con của cậu à?"

"...ờ...ừm....ngài Zhongli...đây là Xiao"

"À thì ra là Xiao.....HẢ XIAO!"

Những người ở đó bất ngờ nhìn chằm chằm vào đứa bé nhỏ nhắn đang được Aether bế trên tay, em sợ hãi khi bị họ nhìn chằm chằm như thế thì liền rút đầu vào người Aether, thấy hành động của em như thế thì họ cũng thu lại ánh mắt của mình.

"Ehe nhìn Xiao nhỏ bé như thế thật dễ thương"

"Cứ như một chú chim nhỏ ấy nhìn cưng thật"

"....Nhà lữ hành cậu có thể đưa Xiao cho tôi một chút được không?"

"À vâng"

Aether đưa Xiao cho Zhongli nhưng em cứ nắm chặt áo của Aether khiến anh vô cùng khó sử.

"Xiao ngoan nào"

Xiao nhìn về phía Zhongli khi thấy ngài ấy mỉm cười dịu dàng nhìn mình như thế thì em có cảm giác rất thân thuộc liền vươn tay đến chỗ Zhongli đòi bế.

"A....a...bế...bế"

Xiao rướng người lên đòi bế khiến chút nữa là ngã từ tay Aether xuống cũng may là Aether ôm lại kịp. Zhongli cười nhẹ rồi cũng đi đến bế Xiao, khi được Zhongli bế thì lúc đầu Xiao có chút lạ lẫm một lúc sau thì liền vui vẻ vừa cười vừa nghịch tóc của Zhongli, những người xung quanh thấy hành động của Xiao thì cưng em cực kì, em cười ngay ngô ngậm tóc của Zhongli đôi mắt hổ phách sáng lên lấp lánh thích thú nghịch đủ thứ trên ngừi Zhongli. Coi bộ họ sẽ phải chăm Xiao một thời gian rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro