-young & beautiful-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

plot cre: @magu_nyl_

---

'Kẻ lụy tình', em đã thẳng thừng nhận xét Hoàng Mân Huyên như thế. 

Gã cũng chẳng phủ nhận.

Ừ, gã là kẻ lụy tình, nhưng gã chỉ lụy mình em.

Mân Huyên là một tay nhà giàu đời thứ hai. Gã có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước, gã đẹp trai, tài giỏi và quan trọng hơn là giàu có.

Gã có tiền. Đó là điều quan trọng nhất khi người ta nhắc đến gã, gã có nhiều hơn năm căn biệt thự  ở ngay những khu đất đắt đỏ, gã có vài ( chục) chiếc xế hộp với giá tiền có thể nuôi sống một nhà ba người hơn mười năm, gã có rất nhiều thứ.

Nhưng gã không có tình yêu.

Gã từng bao nuôi rất nhiều cô nàng nóng bỏng, rất nhiều cậu trai xinh đẹp nhưng chẳng có ai lâu dài cả.

Cho tới khi gặp em.

Người ta gọi em là David, một Hàn kiều gốc Hoa. Em là một ca sĩ mới ở đất Đại Lục, em xinh đẹp, em tài giỏi nhưng em vẫn 'thiếu'. Em thiếu một ông 'bố nuôi'.

Gã và em gặp nhau vì lợi ích. Gã cần tình, em cần tiền.

Bọn họ gặp mặt một lần, lên giường và bao nuôi như những lần khác. Thế nhưng, lần này gãy không tìm kiếm thêm vài 'người con' khác nữa.

Em kiêu ngạo, em rất khác với những người khác và có lẽ vì vậy nên gã mới lụy em.

Gã lụy em.

Có một khoảng thời gian gã dừng bao nuôi em, đại khái trong hai tháng. Em lúc đó đang trên đà nổi tiếng và tất nhiên, em tìm được một ông bố nuôi khác nhanh chóng.

Cổ họng gã nghẹn ắng lại, đầu mi xô vào nhau và tưởng chừng gã chẳng thể thở được nữa khi nhìn thấy em cùng tên bố nuôi mới đi cạnh nhau.

Rồi gã hạ mình, ngỏ ý muốn quay lại với em.

" Hoàng tiên sinh, David tôi không phải dạng gọi thì sẽ đến đâu."

Em phả ra một hơi thuốc, khói xám mờ ảo bao quanh em. Đại não Hoàng Mân Huyên gần như muốn nổ tung, lạy Chúa, em như một liều cần sa hảo hạng, em nguy hiểm nhưng em quyến rũ.

Bất chấp, gã kéo em vào nụ hôn sâu. Miệng em đậm mùi khói thuốc, đắng nghét nhưng gã vẫn chẳng thể rời khỏi nó nổi.

Tất cả những gì của em đều làm gã say đắm.

Đêm đó gã qua đêm cùng em.

"Đại Huy, quay lại đi. Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn."

Gã thì thầm nơi tóc mai của em, gã biết tên tiếng Hoa của em là 'Đại Huy', em là ánh sáng lớn-ánh sáng lớn nhất của đời gã.

Em khẽ sững người, cũng gần mười mấy năm rồi chẳng ai gọi em bằng cái tên này. Nó như một vết sẹo của tuổi trẻ ngông cuồng đã phai mờ vì năm tháng, một cách hữu hình, gã đến và làm nó hiện rõ đến tê tái cõi lòng.

Em đanh mặt, đẩy gã ngã xuống giường một cách thô bạo.  Chẳng để Mân Huyên phản ứng, em trường người lên phía trên cướp lấy đôi mỏng của gã.

Bọn họ đã làm tình.

Và em quay lại với gã, lí do thì bà vợ của gã bố nuôi kia đánh hơi được ông chồng mình đang nuôi 'con' bên ngoài. Gì thì gì, đàn ông độc thân vẫn tốt hơn.

Mà gã đàn ông độc thân này, thật sự có thể cho em những gì em muốn.

Em muốn tiền, gã cho em rất nhiều tiền.

Nổi tiếng, gã khiến cho em được săn đón nhiều hơn bao giờ hết.

Tóm lại thì, Hoàng Mân Huyên là một ông bố nuôi tốt.


"Tôi cho em rất nhiều thứ rồi, khi nào em yêu tôi?"

Gã thở dài, thê lương làm sao.

"Anh yêu tôi nhiều đến thế à?"

Em vứt bỏ điếu thuốc, khói xám lượn lờ quanh em như làm nền cho gương mặt yêu kiều kia, gương mặt mà gã yêu đến điên dại.

"Kể cả khi tôi không còn xinh đẹp?"

Em đi một bước dài về phía gã.

" Kể cả khi tôi không còn trẻ trung?"

Thêm một bước, em đứng đối diện gã. Mùi khói thuốc vương trên người em quyện vào mùi hương hoa lài vốn có trên cơ thể em nhưng chẳng hề gai mũi.

" Tôi yêu em."

" Thế tôi cũng sẽ yêu anh."

Tôi biết anh sẽ nói là có mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro