Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua trong sự yên ả ( chẳng biết nữa ) cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng chắc nó sắp đến rồi. Thở hắt ra một hơi thật dài, cố gắng lết cái thân tàn tật này đến phòng vệ sinh trước khi quá muộn giờ học. Cuộc sống cậu trôi qua cứ như vậy đấy tựa như một vòng lặp vậy, không biết khi nào mới thoát khỏi và làm thế nào để dứt khỏi nó, câu trả lời dường như xa xôi với cậu lắm vì đối với một người sinh viên như cậu đây chẳng có gì là gần gũi. Cái gì cũng phải tự thực lực mà ra, từ công ăn việc làm mà có chứ ỷ lại vào người khác thì chả khác gì một đứa vừa ăn bám lại còn hay dựa hơi để khiến mình nổi tiếng rồi thành công trên con đường đi đến vạch đích vậy. Đó là tai tiếng chứ không phải nổi tiếng.

Nặng nề nhấc đôi chân của mình ra khỏi nhà, đành lấy một chiếc waffle từ tủ lạnh ra để ăn tạm cho đỡ đói chứ bây giờ cậu cũng chẳng có nhiều tiền nữa, sống tiết kiệm riết cũng thành thói quen vì cậu còn phải để dành đóng cả tiền trọ nên luôn phải đi bộ đến trường mặc dù xe đạp thì có đấy nhưng nếu giữ xe thì cũng phải trả tiền, tầm hai ngàn thôi mà cậu cũng chẳng chịu đi đâu dù nó có là tờ tiền nhỏ đi chăng nữa cậu cũng không muốn phung phí, với lại cậu có dù mà, thành ra đôi lúc trời đổ mưa cậu còn có dù để tránh chứ không ướt như chuột luột rồi.

Tự cảm thán độ kiên trì và sự lạc quan của mình ( không hẳn lắm ) rồi cũng tới được trường, cậu bước chân vô, đi thẳng đến lớp hoàn toàn không để ý xô nước đã biết đến sự góp mặt của mình cứ thế đổ ào xuống chỗ cậu. Ngay khi mới ngước mặt lên một cánh tay bắt lấy cổ tay cậu rồi kéo về phía người đó khiến cậu phải rít lên vì đau.

"Ể! Tôi nắm tay cậu chặt quá hả, xin lỗi nhé không cố ý đâu mà cậu không sao chứ"_ người bên cạnh cậu lên tiếng xin lỗi, cậu chỉ xua tay tỏ ý 'Không sao đâu' rồi nhìn về phía xô nước đã im lìm trên nền đất đá ( lại là trò đùa của mấy đứa kia nữa rồi ). Ướt thì có đấy nhưng chỉ bị văng lên áo một chút thôi để đó nó tự động khô là được chứ nếu ướt hết người thật thì cậu có quần áo dự phòng mà lị nên không lo lắm.

"Mà ai lại làm mấy trò đùa như này thế nhỉ"

Người kia nhìn lên sân thượng với tông giọng có vẻ là trầm hơn ban nãy hình như không thích mấy trò đùa cỏn con này. Thôi thì Lạy Chúa nhân hậu giàu lòng từ bi cầu cho những người đó được bình an, được sống yên nghỉ trong thế giới đầy đau thương, trắc trở này... Chúc vậy thôi chứ cậu mong họ bị cậu ta dằm cho ra bã lắm lần sau không vì thế mà trêu cậu nữa, lại càng tốt. Đang rủa thầm thêm mấy cái nữa mới phát hiện ra gần vào lớp mà giờ vẫn đứng cho vơ giữa sân trường đã gần vắng bóng người, vội vã tạm biệt người kia rồi chạy như bay lên lớp.
_______

Sau khi lên lớp thì đón nhận cậu chính là những tiếng thở dốc và cái chân lả chả mỏi mệt này của mình. Ai xây trường có tâm thế cầu thang thì nhiều bỏ bố ra, thang máy cũng không được đi rồi muốn gián tiếp giết học sinh hay gì hả trời? Đành nuốt cục tức vào cuống họng chứ có than thở mấy cũng chẳng ai quan tâm đâu dù sao lên tới lớp được là hạnh phúc rồi đòi gì nữa. À mà lúc nãy người kia nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo về phía đó thì hình như cậu có dựa hẳn lên người của cậu ta còn tay của cậu ấy thì vòng ở eo cậu thì phải.........kệ đi. Treo cặp lên chỗ móc có ở bàn của, vẫn như thường mà dán mắt, chống tay nhìn ra ngoài trời

Từng xe cộ, người người qua lại cứ như những chiếc mô hình mà lúc nhỏ trong cô nhi viện tôi được mấy cô giới thiệu, cầm nắm và tự mình tạo ra một bộ phim bằng chính tiềm thức của mình, cùng buôn lời diễn kịch cùng nó ở góc phòng, chẳng mảy may quan tâm đến mọi người cứ như một đứa trẻ tự kỷ vậy, tiếng xào xạc của cây cổ thụ vì sự dao động của gió mà tạo ra những âm thanh thân thuộc đọng bên tai đôi lúc lại có mấy chiếc lá từ từ rơi xuống, chậm rãi và nhẹ hẫng như tơ ấy. Chỉ cần miêu tả hai thứ đó thôi cũng giúp cho cảm xúc tiêu cực đang lấn át lấy tâm trí đã được nguôi đi phần nào rồi. Thật tốt khi tôi có thể mãi sống trong một thế giới ngập sự yên bình thì có lẽ tình hình của tôi sẽ diễn biến tốt hơn nhiề-

"Học sinh nghiêm!"

Cậu vội vã chỉnh đốn lại trang phục của mình, giữ đứng trong tư thế nghiêm đến khi nào có hiệu lệnh ngồi xuống từ phía giáo viên mới đặt mông mình lại vị trí cũ. Đang suy nghĩ đầy sự sâu sắc giờ đây bị vụt mất làm cậu hụt hẫng méo chịu được. Cuộc đời còn có thể cho cậu những điều tốt lành mới được không?

"Vậy là hôm nay các em sẽ chính thức bước vào năm học mới, thầy mong nếu có phong trào thi đua thì lớp chúng ta sẽ luôn đoàn kết nhé"

.....

Vẫn là chất giọng giả tạo đấy chẳng mấy thay đổi. Người thầy này cậu đã từng học nên biết tính cách cả thật thì nhớ như in lúc thầy hại cậu biết bao lần. Không có giáo viên nào trong trường này cậu đã trải qua mà công bằng cho tất thảy học sinh trong lớp hết. Nó chỉ là một màn kịch được sắp xếp để qua mặt học sinh và giữ lòng trong trắng của mình thôi.
_________

Ugh. Chuyện là hiện giờ cậu đang bị mắc kẹt giữa một màn đấu khẩu cực căng đến từ vị trí của hai học sinh được biết đến với cái tên "Error" và "Nightmare" mà tự nhiên có ai đang ngồi cạnh cậu...à là người hồi sáng mới giúp cậu, có vẻ là bàn của cậu ta bị hai người kia làm vũ khí rồi, mà sao nâng được cái bàn nhẹ tâng vậy? Thật thì cậu muốn một lần bưng được nó lắm cơ mà cậu lại hơi yếu trong việc đấy.

"Ehm, mà cậu tên gì ấy"

Ai kia ngồi cạnh cậu ngoáy đầu lại hỏi trong khi mắt cậu vẫn dán lên hình ảnh hai con người kia cùng với những tiếng kêu dừng lại thảm thiết nhưng cả hai người đó chả ai thèm nghe.

"Tôi tên Classic"

"Tên nghe quen nhỉ...à mà tôi tên Dream rất vui được gặp cậu"

Tất nhiên là quen chứ vì tôi là tên hèn nhát, yêu đuối, chuyên bị đẩy vào những tình huống éo le mà không ai ngó ngàng tới đây.

"Vậy là cậu thấy tên tôi quen mà không nhớ?"

"Ờm..có lẽ là vậy"

Người kia gãi gãi đầu rồi cười cười vài cái với cậu. Haizzz....biết mà, nhưng cậu tưởng mình nổi tiếng rồi chứ, ấy thế mà nam thần này không nhận ra, có vẻ cậu ta không thuộc dạng người nhiều chuyện với chuyên đi hóng drama lắm. Thế thì cũng tốt, dù sao thì cậu quen được một trong số những nam thần nổi tiếng đây cũng quá vinh hạnh rồi. Cứ thế hai đứa ngồi trò chuyện với nhau cho tới khi cuộc cãi vã kia chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro