Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một học sinh mới lên cao trung năm hai, một người mờ nhạt luôn bị mọi người bắt nạt, châm chọc và ti tỷ những thứ khác lôi cậu ra làm trò đùa. Dù chẳng muốn học ở đây nữa nhưng đây luôn là ngôi trường mà cậu đã luôn mong muốn được học nên cậu không nỡ. Chịu đựng sự nhục nhã đến nỗi đã làm bạn được với nó, dần dần càng chui trong vỏ bọc tự mình tạo dựng, không ai thấu hiểu hay giúp đỡ.

Multiverse School luôn là ngôi trường được đặt lên hàng đầu và còn là danh giá nhất nhờ mọi người ở đấy đều là những người trai tài gái sắc, không nói về độ giàu vì đa số là nhà tài phiệt hoặc cũng có một số không thuộc giàu nghèo, chỉ là những bình dân luôn được nằm trong vòng tròn an toàn nhưng cậu lại không được may mắn như thế. Bị thế nhiều cũng quen rồi, chỉ là năm nay lớp cậu được học có hơi nguy hiểm, bởi vì trường cậu mỗi năm xáo lớp một lần và lần này cậu được học chung với những thành phần được cho là hoàn hảo nhất. Những thành phần gọi tên Nam Thần

Cuộc sống cậu sẽ ra sao đây!? Liệu nó vẫn ổn chứ? Hay vẫn chỉ là mấy trò đùa nhạt nhẽo, chán ngắt đến nỗi quen thuộc kia?

__________

Ngắm nhìn mình trong gương hồi lâu rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Đây là buổi khai giảng đầu năm học mới của trường nhưng tại sao cậu lại chẳng muốn đi dù đã chịu nhiều đau khổ đến thế mà đã làm quen được rồi? Cầm lấy chiếc lược thân yêu của mình, chải chuốt lại mặc cho trên đầu chẳng có lọn tóc nào nhưng làm thế lại giúp cậu cải thiện tâm trạng tốt hơn so với việc overthinking nhiều. Vớ đại một cái áo hoodie treo trên giá đồ nào đấy rồi và mặc nó rồi đeo cặp vào. Cậu dường như chùm kín người chì chừa lại đôi mắt saphire xanh chứa cả đại dương trong đấy, mênh mông và yên tĩnh nhưng cũng thật vô cảm đến nỗi lạ thường (nhưng skeleton không có mắt)

Đến nơi, khuôn viên trường vẫn như mọi ngày, đông đúc, xô đẩy, dòng người qua lại tấp nập cùng những bóng hình trai tráng đang xếp ghế ngồi, trông mọi người có vẻ rất bận rộn nhưng cậu lại phớt lờ việc đó mà đi một mạch đến lớp. Nó trống vắng đến nỗi không có ai qua lại ngoài hành lang, chắc do mọi người chú tâm vào việc chuẩn bị quá nên đã dồn hết xuống sân rồi,...nhưng như thế lại càng tốt chứ nhỉ, không bị ai làm phiền, réo tên hay sai vặt. Yeh, cậu thích cảm giác này, nó khiến cậu thật thoải mái làm sao.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, đeo tai nghe và ngồi đó dành thời gian cho mạng xã hội mà không biết đã có người vào đây từ lúc nào. Người đó ngồi ngay cái ghế bên cạnh cậu, tới lúc hơi liếc mắt sang thì cậu mới nhìn thấy người nọ là ai, vội vàng né tránh bằng việc quay phắt sang chỗ khác trong tức khắc rồi lấy tay che đi mặt của mình cho tới khi nghe thấy thông báo tập hợp ở sân trường cậu mới buông ra và chạy xuống.

_________

Ngồi ghế cuối cũng được ấy chứ, vừa có bóng râm của những tán lá tạo ra, còn được che nắng nữa chứ. Bởi cậu nhỏ với lùn lắm chỉ vỏn vẹn 1m70 thôi mà so với mấy đứa con trai trong trường này thì sao sánh được. Bỗng có người đi lại chỗ cậu, à...là người yêu (người không liên quan đến ai trong Ausans)

"Anh đến đây làm gì?"

"Thôi nào, ngồi bên cạnh em không được sao"

"Thầy cũng đã nói phải ngồi theo lớp mà anh vẫn ngồi đây, lỡ bị trách phạt rồi sao"

"Kệ đi, chả quan trọng"

Đúng, là người yêu của cậu, hai người yêu nhau cũng gần 2 năm rồi, kể từ khi mới đầu năm học cấp ba. Lúc đầu chỉ nghĩ rằng đó là trò đùa của mấy bọn kia thôi nhưng quen lâu lại thấy anh dịu dàng và chiều cậu lắm. Dần dần cậu mở lònh với anh hơn nên giờ đây họ đã là một đôi nhưng không ai chịu công khai vì nếu làm thế cậu sợ làm mất sự nổi bật, danh tính của anh. Dù cho các cô gái có xúm lại gần anh hay làm những hành dộng thân thiết thì cậu chỉ biết đứng từ xa mà nhìn, với lại cậu thắc mắc một điều...tại sao anh lại đồng ý làm người yêu cậu chứ và liệu nó sẽ đi về đâu? Câu hỏi đó chỉ còn trông chờ vào tương lai thôi chứ chẳng ai trả lời được cả.

"Về nhanh đi! Nếu ngồi đây chẳng khác gì anh đang tự làm xấu danh tính của mình cả, em không muốn hai ta bị thiệt hại đâu"

"Thôi được rồi anh đi liền"

Cuối cùng cũng đuổi được. Cậu cũng muốn anh ngồi cạnh lắm nhưng đây là trường hợp bắt buộc nên chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc này.

________
Sau những lời nói của thầy hiệu trưởng thì bây giờ cậu mới được lên lớp một cách mệt lả vì phải ngồi suốt nửa tiếng chỉ để nghe lời tri ân và chúc phúc đến từ miệng học sinh và thầy cô. Tới lớp, trong đây cũng chỉ lác đác vài người là cùng chắc một số khác đi ăn hay làm gì đó rồi dù sao chưa chuông vào lớp mà. Khi mọi người đều đông đủ hết....cái lớp nó ồn lên hẳn.

"Có cái con ***, trả cho tao ngay"

"Plè, ngon lấy lại đi"

"Cứu tao lẹ lên, sắp hết máu rồi thằng ***

"TRẬT TỰ HẾT COI!"

Và cứ thế ồn ào cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào mới ngưng những hành động đó lại, im bặt hẳn đi. Bỗng ai đó hô.

"Cả lớp đứng"

"Nghiêm"

Thầy ra dấu hiệu tay bảo ý ngồi xuống, cả lớp theo dấu hiệu mà làm theo.

"Đây là năm học mới đối với tất cả các em, vậy nên đừng làm những điều ngu ngốc hoặc để ai vấy bẩn, tẩy chay, bắt nạt,...các em học cùng nhau, tạo ra một cái lớp hoàn hảo như thế này thế nên thầy sẽ đối tốt với tất cả và công bằng với mọi người"

Mặc dù nghe có vẻ nghiêm túc nhưng cậu biết rằng nó chả phải sự thật bởi ánh mắt thầy nhìn những học sinh khác trái lại hoàn toàn cùng giọng nói trầm hơn khi thấy cậu. Haizzz biết làm sao được, cuộc sống của cậu chẳng có gì thay đổi, nó vẫn vậy, vẫn cô đơn trống vắng, chẳng có sự tôn trọng và sự công nhận của ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro