[Kaedehara Kazuha x Aether] Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!: OOC, OE

"Cho cậu nè..."
Đứa nhóc với mái tóc trắng tuyết nhấn thêm lọn lá phong nhỏ đội lên đầu em một chiếc vòng hoa được làm có chút vụng về. Kazuha cười hề hề, nhìn Aether đang thích thú với những bông hoa kia rồi cảm ơn hắn rối rít.

Hắn nắm lấy bàn tay bụ bẫm của đứa trẻ bên cạnh rồi đung đưa, nói với chất giọng ngọng líu
"sau này Aether cưới tớ nha"

Chẳng biết hắn có hiểu đó là gì không, em ngơ ngơ gật đầu.


Em giật mình tỉnh giấc, khóe mắt ươn ướt. Aether thở dài, liếc nhìn chiếc đồng hồ trong mệt mỏi. quá khứ bỗng tràn về tựa thước phim nhạt nhòa chạy trong tâm trí em.

mấy câu nói của trẻ con thường ngây thơ và ít độ tin cậy.  Aether và Kazuha thân với nhau hồi còn chập chững tập đi, hai đứa dính lấy nhau suốt ngày. Em quyết định làm quen với hắn ngay khi mới gặp, có thể vì hắn khác với những đứa nhóc náo nhiệt khác, sự ôn nhu, trầm ổn ấy đã thu hút em. với em, hắn rất đặc biệt.

họ thân thiết với nhau như vậy rồi nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. chẳng biết từ bao giờ hắn say nụ cười dịu dàng kia còn em thì rơi vào sự tinh tế mà hắn dành cho em. rồi hắn tỏ tình em, cái gật đầu nhẹ cùng hai bên má đỏ au làm hắn như rơi vào thiên đường.

đó ắt hẳn sẽ là một câu chuyện cổ tích về mối tình lãng mạn giữa hai trái tim chung lòng chung ý. nhưng nếu cuộc tình ấy bền vững, tình yêu thật sự có ý nghĩa gì? nhân vật chính trong mọi câu chuyện đều phải trải qua gian nan, thử thách, em với hắn chẳng có ngoại lệ nào.

em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. vừa chào tạm biệt hắn rồi bước vào nhà, lập tức một cụ tát đau điếng giáng xuống mặt em. Aether thẫn thờ với sự việc ấy, em không nghĩ bố mẹ sẽ làm vậy với em. họ trước đây thương em vô cùng, nhưng chắc em đã phạm sai lầm lớn. lúc đó, em chẳng thể làm gì ngoài lăng thin nhận những lời chửi mắng thậm tệ từ hai người thân yêu của mình.

đến chết em cũng không thể quên nổi hình ảnh mẹ ôm mặt khóc nhưng miệng bà không ngừng buông những lời tàn nhẫn với đứa con trai duy nhất. em chịu những đòn đánh của bố, ông nói mình thất vọng về em. em biết, nhưng chắc không chỉ thất vọng...  Aether chẳng một lời khóc lóc van xin, sợ hãi, phản kháng em cũng chẳng buồn, sự lo lắng cho hắn ngập tràn tâm trí em

sau đó, họ thôi học rồi nhốt em trên gác mái. cắt đứt liên lạc với bên ngoài và hắn, ngày ngày chôn chân trong bốn bức tường chật hẹp. mấy ngày hôm ấy mưa liên tục, em chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu sự bạo hành từ phụ huynh rồi lủi thủi trong xó tường. mùi ẩm ướt bốc lên, em tựa vào bức tường lạnh ngắt. mưa bên ngoài to hơn hòa với sự đau nhức của vết thương dấy lên sự tủi thân trong lòng em.

và đó là lần đầu tiên em rơi lệ từ khi quen hắn. lòng em vỡ vụn, tiếng nức nở liên hồi hòa cùng tiếng mưa xối xả ngoài ranh giới. Aether khóc đến khi mệt lử rồi thiếp đi, nếu hắn ở đây... chắc chắn hắn sẽ dỗ em...

ngày qua ngày trôi qua trong sự chán nản, em bữa được bữa không ngán ngẩm những hành động tàn bạo kia. vết thương chưa lành lại bị tác động đến bật máu làm em dần mất đi cảm giác mang tên 'đau'. em thật sự muốn hỏi họ ghét em đến mức nào mà cứ đánh em hoài như vậy... chữ thất vọng thốt ra từ miệng họ giờ đây chẳng khác gì câu hận thù trù em chết sớm.


nhận ra mình lại suy nghĩ lung tung, em gạt hết sự thừa thãi ấy đi. nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, cảnh vật xung quanh vẫn yên bình, tĩnh lặng như vậy. thẫn thờ phút chốc, em tiến đến khung cửa rồi cúi xuống ngó quanh mọi thứ bên dưới. nắm chặt tay chần chừ, em trèo qua cửa sổ...
Aether gieo mình xuống dưới

Gió phần phật bao lấy thân hình nhỏ bé, em nhắm đôi mắt mỏi mệt, buông bỏ tất cả. Đến khi cảm giác ấy dừng lại, nó không như em nghĩ. Chẳng phải cơn đau tan xương nát thịt mà em sợ hãi, nó ấm áp đến lạ.

"A-Aether... sao cậu lại...."

Em bất ngờ mở mắt, em không ảo giác. Hắn thật sự ở ngay trước mặt em...
"K-Kazu..."

Giọng em vỡ oà, em ôm chặt lấy hắn như thể giữ hắn mãi cạnh em. Khoé mắt hắn ươn ướt, vỗ nhẹ vào lưng em an ủi
"Không sao rồi, tớ ở đây mà... đừng khóc nữa"

Vẫn là sự ôn nhu ấy, hắn vẫn y như ngày trước.

Cảm nhận được tấm lưng gầy gò của em cùng những vết thương nặng nhẹ, trong lòng hắn dâng lên nỗi sót thương dày đặc. Hắn muốn vỗ về em, xin lỗi em vì nhiều điều... xin lỗi vì đã để em chịu đựng mọi thứ một mình, vì đã quen em...

"chúng ta từ từ nói chuyện được chứ?"

Em nhìn hắn rồi gật đầu, ánh đèn đường phản chiếu rọi lên sự long lanh trong đôi mắt em. Em vẫn vậy, vẫn luôn mang vẻ kiều diễm, thanh thoát, vẫn luôn là người làm hắn say đắm. Để ý đôi chân trần bầm tím, hắn mím môi rồi bế em lên.

"K-Kazu..."
Em đỏ mặt, muốn hắn thả em xuống nhưng hắn từ chối, ít nhất thì đây là một cách để hắn bù đắp cho em. Hắn đưa em đến chỗ bờ sông gần đó.

Đêm khuya tĩnh mịch nghe rõ từng tiếng sóng, gió lất phất dao động mái tóc hai thiếu niên. Họ có rất nhiều tâm sự muốn nói, nhưng rồi vẫn im hơi lặng tiếng, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định phía trước. Em thở phào một hơi nhẹ nhõm, nằm thụp xuống bãi cỏ xanh mượt.

Đôi mắt phản chiếu ánh sao trời lung linh, như phủ lên đồng tử em lớp nhũ quang tuyệt đẹp. Hắn nắm lấy bên tay của em rồi hướng mắt lên trời trong tựa bức hoạ.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ...?" giống như cậu vậy

Em không đáp, hắn cũng chẳng tiếp lời. Không gian thơ mộng ấy như chữa lành mọi nỗi đau sâu thẳm trong trái tim của hai người. em bất giác quay ra nhìn hắn, bóng lưng ấy vẫn vững chãi như vậy chỉ là giờ đây nhuốm vị khổ đau. hắn để ý ánh mắt em nhưng không dám đáp lại, sợ sẽ chạm phải nỗi đau em đã phải chịu đựng vì hắn, Kazuha không đủ dũng khí...

"Kazu nè, chúng ta kết hôn đi, như cậu nói hồi nhỏ ấy"

hắn biết đó chẳng phải lời ngẫu nhiên, siết chặt tay em hơn. mỉm cười,
"đúng nhỉ, rồi ta sẽ đi thật xa nơi đây, có một cuộc sống hạnh phúc đến khi trút hơi thở cuối..."

giọng hắn nhỏ dần, ngữ điệu em cũng phảng phất nỗi buồn. nếu việc đó dễ đến vậy, em với hắn đã không phải trải qua những thứ khủng khiếp này... em khép đôi mắt thâm quầng, cuối cùng em cũng có thể buông bỏ mọi việc, bây giờ dù có chết em cũng không hối hận.

"Aether?"

hắn nhìn em một lúc , chần chừ rồi cúi xuống trao vội lên môi em cái hôn. nụ hôn như cánh hoa nhẹ lướt qua mặt hồ lặng sóng, nó chứa sự luyến tiếc vì hắn không thể bảo vệ em, mang nỗi lo sợ em sẽ đi mất... đưa tay lau đi khóe mi đẫm lệ, hắn như chỉ muốn ngắm em mãi, mong mỏi gặp lại nụ cười rực rỡ như tia ban mai sáng bừng cõi lòng hắn.

hắn ngả người xuống cạnh em, lẳng lặng đưa mắt thưởng thức những ánh sao sáng rực lải rải trên bầu trời rộng lớn. chỉ lần này thôi, hắn ích kỉ muốn em ở cạnh hắn mãi...

Aether, em là ngoại lệ duy nhất của hắn - Kaedehara Kazuha...
                         _______________
Tớ vừa lệch qiqi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro