[Childe x Aether] Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!: OOC
                    câu từ rời rạc

"Aether!"

Aether dừng lại, thở dài một hơi. Em định quay lại nhắc nhở thì bị một đoá hoa hồng tươi tắn dí thẳng vào mặt cùng với chất giọng hùng hồn như đi đòi nợ:
"Anh yêu em!!!!"

Đây là lần thứ mười trong tuần em nghe thấy câu này.

Hắn - Tartaglia học sinh cá biệt có tiếng trong trường, với danh côn đồ, thay người yêu như đổ rác thì chẳng ai trong cái trường nát này không biết mặt hắn. Nết hắn ngang ngược đến giáo viên còn ngán, dường như chẳng ai dám lên mặt với hắn nữa. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Trong một lần trốn tiết, hắn vô tình chạm mặt em.

Em - Aether thì ngược lại với hắn. Vừa có sắc, vừa có tài, em đã nắm trọn chức hội trưởng hội học sinh trong tay dù mới chỉ năm nhất. Bảng thành tích không có chỗ cho một con điểm khá nào, em như người hoàn hảo không tì vết trong truyền thuyết. Aether cũng chẳng hề nhu nhược, em thằng thắn, kiên quyết với mọi quyết định mình đưa ra.

Đũa mốc làm gì có tư cách trèo mâm son? Việc em với hắn thành đôi cứ như giấc mơ ngàn năm, có vẻ trong mắt em hắn còn là một cái gai vướng víu. Dù vậy, giống cách mà nhân loại nhỏ bé luôn cố tìm kiếm về thế giới rộng lớn, hắn chẳng thể ngồi im nhìn đồ của mình bị lấy đi được. Từ đó, kế hoạch chiếm đoạt em được dựng lên.

Cái nhíu mày quen thuộc lại xuất hiện, em đẩy bó hoa ra rồi nhìn mái đầu cam cam trước mặt
"Bài kiểm tra bao nhiêu điểm?"

Hắn bĩu môi, ôm ghì lấy những đoá hoa ấy rồi dính chặt lấy em
"Thôi màaa, tui đang nghiêm túc tỏ tình bé đóo"

"Tôi hỏi bao nhiêu"

"31...."

Em thở dài, đẩy hắn ra rồi chỉnh lại gọng kính
"Như mọi lần, chép lại đề ba mốt lần. Tôi đang có việc ở hội học sinh, tý tôi kiểm tra"

Nói rồi lạnh lùng bước đi, hắn chẳng cãi nổi nên đành lủi thủi đi đến văn phòng hội trưởng để chép phạt

"rõ ràng là tiến bộ hơn một điểm mà..."
Childe lẩm bẩm, nét chữ 'mềm mại, sắc nét' thả trôi trên màu giấy trắng. Hắn nằm bò xuống bàn, hết vò rồi lại miết mép giấy làm nó nhăn nhúm. em đúng là thứ cứng đầu, thông minh về mọi chuyện nhưng chẳng thấu nổi lòng hắn, có khi cố tình.

*cạch*

tiếng động mạnh vang trên mặt bàn, hắn giật mình ngồi dậy. em về rồi, ánh mắt kiên nghị kia cứ đâm chọc vào hắn.

"nhìn anh suốt thế, yêu anh hả?"

em thở dài, nhìn tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn vài chữ trong bất lực. ngồi xuống đối diện hắn

"tôi hỏi thật, anh không định tốt nghiệp sao?"

hắn chẹp miệng, ngả lưng ra sau ghế, lảm nhảm suốt em mới chịu tha cho lỗ tai hắn. Childe thầm nể bản thân mình, não hắn có vẻ trục trặc gì đó mới phải lòng em. vẻ mặt kiêu kì kia lại làm tim hắn hẫng một nhịp, mà ánh mắt hà khắc kia khó chịu thật.

"kệ tui đi chòi, iu tui là được mà"

"ngồi dậy, tôi giúp anh chữa đề"

hắn quen với việc bị em lơ lời thả thính, quay mặt nhìn mấy dòng chữ ngôn ngữ đéo ai hiểu nổi. chống cằm, ít nhất giọng em còn cứu vãn được nó, hay ghê, bảo sao hăn mê như điếu đổ.

"hiểu chưa?"

"h-hiểu mà... làm như trẻ con zậy. tan học đi chơi với anh nhaa?"

hắn biết kiểu gì em cũng kêu mình bận hoặc nên làm bài nên đã canh giờ, vừa dứt lời thì hết giờ và kéo em đi luôn.

"thích ăn gì nè, yên tâm anh bao"

đưa em cái mũ bảo hiểm, hắn nhấc em lên xe rồi phóng nhanh đi để tránh em đòi xuống.

"nem chua nha? bún riêu? xiên bẩn hay đồ ngọt? hay bé muốn anh"

vế sau hắn đã cố tình nói nhỏ đi mà em vẫn nghe, cốc đầu hắn rồi kêu ăn gì cũng được. chở em lượn lờ vài con phố, cuối cùng cả hai tấp vào quán chè ven đường. vị thanh mát trên đầu lưỡi dịu đi cái nóng oi ả, hắn cứ theo đà bỏ đầy đá vào bát của bản thân.

"mà nói cái này nè, sao em khờ thế? học giỏi vậy mà không nhận ra anh yêu em sao?"

em thoáng cứng đờ người, bên vành tai ửng đỏ. em cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của hắn, nhưng vô ích rồi. mắt hắn sáng lên, nắm lấy tay em.

"em cũng vậy đúng hongg!! tui biết mà! Childe cũng yêu em nhiềuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro