Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mình đã nói mấy chap trước là mình sẽ cho cặp nữ x nữ vô nữa nha là Shelly x Mia, cân nhắc trước khi đọc, để tránh gây khó chịu. Cảm ơn. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Một vài ngày nữa trôi qua, hiện giờ vào khoảng 7h sáng, khác với bên ngoài, trên bầu trời đã bắt đầu le lối những tia nắng xuống thành phố Seoul tạo nên một bầu không khí ấm áp, thì tại một căn phòng không có một chút ánh sáng lọt vào, điều hòa trên bức tường hiện lên những dấu chấm đỏ để chứng minh nó đang hoạt động và lúc này ở chiếc giường nằm tại góc phòng có một thân ảnh vẫn còn đang say giấc, Wooin đắp một cái chăn lớn chỉ chừa một cái đầu, cả cơ thể nhấp nhô nhịp thở một cách điều đặn, bỗng điện thoại ngay tủ đầu giường sáng lên, nó vừa run vừa phát lên âm thanh. Wooin đôi mắt vẫn ngắm chặt, tay với lấy chiếc điện thoại rồi ấn nhận cuộc gọi:

- Alo?

- Wooin, đi tập xe thôi, nay hẹn tập xe mà không thấy đâu vậy. Tụi tao trước cửa nè.

Đầu dây bên kia là Kính đỏ, chỉ là sắp đến giải đua nên cả đội Sabbath có hẹn cùng nhau tập luyện vào cuối tuần này, đứa hẹn là Wooin, nhưng cũng là đứa giờ này vẫn chưa chịu dậy.

- Biết rồi, đợi tý.

Wooin từ từ ngồi dậy, tay dụi lấy một bên mắt vẫn còn đang mơ màng, sau đấy liền rời khỏi giường mà tiến đến cửa căn hộ để mời ba tên kia vào nhà. Còn về phía Kính đỏ khi thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu liền lên tiếng:

- Hẹn mà giờ còn ngủ.

- Nói câu nữa tao đập mày.

Wooin sau khi bỏ lại một cau đe dọa thì bước vào phòng ngủ để thay quần áo, còn ba tên kia thì đợi cậu ở ghế sofa. Được một lúc thì cậu lại trở ra, mở cánh cửa căn phòng đối diện lấy chiếc xe đạp rồi cùng cả ba người Joker, Hyuk và Kính đỏ rời khỏi nhà.

- Mày có định ăn gì rồi tập xe không?_ Hyuk

- Hmm... tao không đói, để tập xong rồi ăn.

Cứ vậy đội Sabbath tiến thẳng đến công viên gần đấy, sau khi chọn được điểm xuất phát và điểm đích thì họ lại phân chia đội để đua thi với nhau. 

- Vậy tao với Joker một đội, còn Hyuk và Kính đỏ một đội, ý kiến gì không?

Ba người còn lại không lên tiếng nhưng cũng coi như là đồng ý, cậu thấy thế cũng quay sang phía Kính đỏ tiếp tục nói:

- Mày là đứa đếm số để bắt đầu chạy nhé.

- Ok.

Sau đấy họ tiến đến vạch xuất phát đã bàn lúc nãy, leo lên chiếc xe đạp và đợi Kính đỏ bắt đầu đếm ngược:

- Một.... Hai.... Ba.

Vừa dứt câu thì cả bốn lao thẳng về phía trước, họ phải đạp một đoạn đường quanh công viên dài khoảng 5km. Mặc dù là đồng đội nhưng khi đua đội Sabbath vẫn tranh chấp với nhau, Hyuk lúc đua và thường ngày dường như là một con người khác, bao nhiêu trò xấu xa hắn đều thực hiện ngay trong trận đua, điều đó được thể hiện rõ khi Wooin và Joker đang dẫn đầu thì Hyuk dựa vào tầm nhìn của mình, hắn thấy bên đường có hai người đang đi bộ, không chần chừ Hyuk liền tăng tốc và huýt nhẹ vào khuỷu tay Joker làm gã phải chuyển bánh xe sang bên phía còn lại, điều này cũng va phải xe của Wooin. Thế là cả hai buộc dừng lại vì tý thì đụng trúng hai người bên đường còn Hyuk và Kính đỏ vượt lên dẫn đầu.

- .......

- Vui rồi đây. Mày giữ Kính đỏ nhé

Wooin cười lên một cách hào hứng, lưỡi liếm một đường quanh môi rồi cũng nhanh chóng tăng tốc. Không quá lâu để cậu vượt mặt được Kính đỏ và bắt kịp Hyuk. Anh khi thấy cậu chạy vụt qua mình cũng lớn tiếng thông báo:

- Wooin đuổi kịp rồi kìa.

- Tưởng mình mày biết trò đó à

Hyuk chỉ vừa quay đầu đã thấy Wooin chạy ngang với mình, trông khi hắn vẫn chưa hiểu được lời vừa rồi thì đã thấy cậu hút mạnh vào một bên tay khiến hắn loạng choạng, phía trước liền có chướng ngại vật, Hyuk đành phải giảm tốc độ, cũng vì thế mà Wooin lại vượt mặt hắn, cậu quay đầu về sau cười một cách khiêu khích:

- Thần chết của chúng ta có vẻ yếu đi nhiều rồi nhỉ?

Hyuk nhìn Wooin đang cười đầy mãn nguyện trước trò vừa rồi, khuôn mặt đã ít cười nay càng trậm lặng hơn. Cùng lúc đó ở phía Kính đỏ, anh nhìn hai tên phía trên mà bất lực:

- Tập thôi mà, làm gì căng thế.

- Tập trung đi.

Joker bỗng từ đâu xuất hiện đẩy anh một cái, cũng nhờ cái cơ thể to con và mạnh mẽ nên đã làm Kính đỏ bị trật tay lái. Sau khi đã ổn định lại, anh liền đưa đôi mắt lên nhìn gã nhưng rồi đập vào mắt anh là khuôn mặt không cảm xúc đầy khinh bỉ của Joker. 

- Đ*t m* muốn chơi à.

Kính đỏ ngay tức khắc đen mặt, anh liền tăng tốc vượt mặt Joker, gã thấy thế cũng đạp nhanh để bắt kịp anh, rồi một lần nữa dùng cơ thể chèn ép. Phía Kính đỏ mặc dù nhỏ con hơn nhưng với kĩ năng của mình cũng dễ dàng né tránh mấy pha đấy. Cứ vậy buổi tập diễn ra trong mấy trò chơi xấu nhưng mỗi người lại có một điểm dừng nhất định để không gây hại cho những người còn lại.

Sau khi đạp thi với nhau vài vòng thì đội Sabbath lại tâp hợp tại công viên. Wooin ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay vắt ngang thành ghế thở ra một hơi.

- Ai đi mua nước đi.

Lần này, Joker là người tự nguyện đi mua, cũng không quá lâu thì gã đã quay lại với một túi đồ. Kính đỏ thấy gã đi chưa được bao nhiêu phút liền quay ra thắc mắc:

- Gì mà nhanh vậy.

Joker không nói gì, chỉ lấy cho Wooin một chai nước và lấy gã một chai, xong lại đẩy cái túi cho Kính đỏ. Cứ vậy bốn người vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện với nhau. Joker từ nãy giờ im lặng cũng lôi từ túi quần ra ba cây kẹo mút đưa trước mặt Wooin:

- Của mày.

Cậu nhìn ba cây kẹo trên tay gã rồi ngước lên nhìn khuôn mặt như khúc gỗ kia, vẫn là đôi mắt màu bạc mang lại cảm giác vô cảm, không nghĩ nhiều Wooin nở ra nụ cười vui vẻ cầm lấy chúng:

-  Không khách sáo.

Wooin bốc một cây rồi bỏ vào miệng mình, cơ thể cũng nhích sang một bên rồi dùng tay vỗ lên phần ghế trống:

- Joker, ngồi đây đi.

Gã đứng nhìn một lúc rồi cũng chịu ngồi xuống kế bên cậu. Hai người kia tự nhiên bị ra rìa liền cau mày, đôi mắt hình viên đạn cứ đâm thẳng vô Joker. Từ nãy giờ Wooin luôn một mình một ghế, còn cả ba thì đứng. Nhưng với việc gã mua kẹo cho cậu liền được cậu cho ngồi kế bên, đã thế hiện giờ Wooin còn bốc một cây kẹo khác đưa cho gã:

- Ăn không, vì mày mua cho tao nên tao bốc dùm đấy.

- Không, mày ăn đi, tao không thuận đồ ngọt.

- Vậy à. Thế ăn cây của tao không?

Wooin chỉ vào cây kẹo đang ngậm trong miệng của mình. Joker liền khựng cả người, chẳng phải cậu đã cho vào miệng rồi sao? nhưng gã cũng muốn, dòng suy nghĩ biến thái liền hiện lên trong đầu, cây kẹo được lưỡi cậu quấn quanh, tuyến nước bọt cũng bám vào cây kẹo, nếu gã đồng ý liền có thể cảm nhận được vị ngọt nào đấy.

- Ừ, đưa đây.

- Thế mày muốn hôn tao luôn không? ngậm kẹo tao ăn rồi khác gì hôn gián tiếp.

- Nếu mày muốn.

Wooin lộ ra nụ cười thích thú xong rút cây kẹo từ miệng mình rồi đút thẳng vào miệng gã, còn bản thân thì ăn cây vừa bốc vỏ. Phía Hyuk và Kính đỏ nhìn một loạt diễn biến mà khó chịu vô cùng, anh vẫn là không chịu nỗi nên nói lớn:

- Không, ai cho mà hôn. Có thì tao đầu tiên.

Hyuk từ nãy giờ im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cây kẹo mà Wooin đang ngậm, nó được cậu đưa qua lại trên cánh môi hồng. 

- Tao cũng muốn ăn kẹo. Cây từ miệng mày.

Cả ba cứ vậy nhìn Hyuk sau câu phát ngôn vừa rồi. Kính đỏ thấy thế cũng quay sang Wooin mè nheo:

- Tao cũng muốn, cho tao một cây.

- V*i thật chứ. 

Wooin cũng cạn lời với mấy tên này, dù nói vậy cậu cũng đưa cây kẹo từ miệng mình cho Hyuk, còn Kính đỏ là cây kẹo còn lại trên tay cậu:

- Này.

- Không, không công bằng

- Công bằng m* gì.

Wooin khó hiểu nhìn Kính đỏ đang ra sức từ chối cây kẹo từ tay cậu. Còn anh thì đang tỏ ra uất ức trước mặt cậu:

- Tại sao hai thằng kia được lấy kẹo từ miệng mày, còn tao thì cây kẹo mới.

- V*i l*n tụi mày thích ăn đồ thừa à...

- Mày cho vào miệng ngậm một chút đi rồi đưa tao.

- Không ăn thì dẹp.

Wooin cau mày nhìn Kính đỏ, khuôn mặt anh lộ rõ sự thất vọng, trên tay là cây kẹo mút cậu đưa cho nhưng lại không bỏ vô miệng. Kính đỏ cứ đứng đấy, bầu không khí sung quanh liền trầm xuống. Cuối cùng Wooin vẫn là nhịn một chút, lấy cây kẹo từ tay anh rồi cho vào mồm mình, được một lúc thì đưa lại cho Kính đỏ đồng thời miệng cũng không quên buông ra câu chửi:

- Này, vừa lòng chưa thằng l*n

Kính đỏ vui vẻ nhận cây kẹo cho vào miệng của mình. Cả ba cứ vậy ăn kẹo có vị nước bọt của Wooin, cậu nhìn ba thằng kia ăn như vậy mà đổ mồ hôi nhẹ? đúng là mấy thằng điên hết thuốc chữa, trông ăn ngon đến vậy cơ à. Hyuk đang ngậm kẹo thấy cậu cứ ngồi nhìn như thế cũng lên tiếng:

- Mày còn cây kẹo mút nào không để tao đi mua. 

- Không cần.

Nói xong, Wooin lôi từ túi quần một cây kẹo khác, dù sao sáng nay cũng không quên mang theo nên giờ vẫn còn thừa một cây, đã vậy còn là vị cậu thích. Wooin từ từ bốc vỏ kẹo rồi nhìn ba tên kia:

- Này ngậm qua cho tao để tao bỏ vô mồm.

Cả ba có chút ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của Wooin, miệng cậu cong lên một nụ cười trêu chọc nhưng ngay sau đó cậu liền cho cây kẹo vô miệng mình:

- Nói vậy thôi, chứ tao không điên như tụi mày.

 Cứ vậy tại công viên có bốn thanh niên, mỗi người một cây kẹo trong miệng, ăn một cách ngon lành.

.......................................

Đội Sabbath sau khi rời công viên thì giờ cũng đã đến trưa, cả bọn định kiếm một quán cơm nào đó để lấp đầy cái bụng đang đói của mình, dắt chiếc xe đạp dọc đoạn đường thì họ cũng kiếm được một quán phù hợp. Cả bốn liền dựng xe tại một phía của quán rồi tiến thẳng vào bên trong.

- Chán ghê, gần đây chả có gì hay ho cả.

Wooin đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, ngón cái chứ lướt liên tục để tìm kiếm một thứ thú vị trên mạng xã hội. Hyuk ngồi đối diện nghe vậy cũng lên tiếng:

- Chẳng phải sắp tới có giải đua sao, lúc đó sẽ có thứ khiến mày thích thôi.

- Ừa nhỉ, chắc sẽ có cái khiến tao hứng thú.

Wooin đặt điện thoại xuống bàn, nụ cười trên môi hiện lên một chút mong chờ. Cùng lúc đó nhân viên quán cũng đem thức ăn lên.

(Lượt bớt đoạn ăn vì lười ;-;)

Sau bữa ăn thì cả đội tiếp tục cùng nhau đạp vòng quanh thành phố Seoul. 

Trôi qua thêm một khoảng thời gian, lúc này là tầm 4h chiều, đội Sabbath lại một lần nữa trở về công viên cũ, họ định sẽ tách nhau từ đây để ai về nhà nấy thì đôi mắt Wooin liền va trúng vài người quen thuộc:

- Đó chẳng phải Jay và Dom à.

Cả ba nghe Wooin nói vậy cũng hướng ánh mắt sang nơi cậu đang nhìn, đúng là hai đứa nhóc đấy đã vậy còn đi chung với một vài người nữa, nhưng rồi chẳng hiểu sao Joker, Hyuk và Kính Đỏ lại chỉ chăm chăm vào tên Dom kia:

- Lại thằng khốn đó_ Kính đỏ.

Đám của Jay ngay khi vừa đến công viên đã thấy một đội đua xe ở đấy, nhìn từ xa còn không rõ là đội nào nhưng khi vừa đến gần liền nhận ra là đội Sabbath của Wooin. Dom khi thấy được cậu liền không ngần ngại lao đến:

- Anh Wooin ~

- Chào...

Nối đuôi Dom là những người còn lại cũng bước đến chỗ họ, trong đó còn có ba cô gái lạ mặt. Sau một hồi chào hỏi và nói vài lời thì cũng biết đám nhóc này đến đây vì tập đạp xe cho cô bé tên Mia. Bỗng Dom nhìn Wooin, khuôn mặt tự hào chỉ vào cậu:

- Anh Wooin! Em mới học được skill và đã sẵn sàng thể hiện cho anh xem này. Em đã dành cả buổi tối tập nó đấy!!

- Oh, mong chờ đấy.

Sau đó Dom leo lên chiếc xe đạp màu đỏ của mình, vui vẻ chuẩn bị thể hiện bản thân:

- Hôm nay mình phải tạo ấn tượng với anh ấy để ghi điểm mới được!

Ngay sau đó Dom bắt đầu đạp nhanh dần, đến một thời điểm thích hợp thì nhướng người về phía trước thực hiện một quả Long Skidding, đó là dùng hai chân để dừng bánh sau, đẩy trọng tâm cơ thể về phía trước để có thể kéo xe đạp tiến về trước với trọng lượng cơ thể.

Bây giờ Dom khá là tự hào khi Skill của mình trông vô cùng hoàng hảo thì đầu xe đạp nơi nối giữa xe đạp và tay cầm đụng trúng đủng quần Dom khiến nó đau nhói, Dom ngã ra đất hay tay ôm lấy cậu nhỏ bị tổn thương của mình mà run rẩy. Kính đỏ được mùa như thấy trò hề mà cười lớn:

- Haha, đ*t m* cười chết mất, Skill đỉnh thế... Haha

Hyuk và Joker đồng loạt đổ mồ hôi trước viễn cảnh vừa rồi. Riêng Wooin cố nhịn cười, cả cơ thể run lên, từng bước tiến đến chỗ Dom, cậu ngồi xuống vỗ vào lưng người đang nằm co tròn:

- Cảm ơn vì màn xiếc vừa rồi, phụt.... cậu không cần làm vậy để tôi cười đâu.

Dom vẫn ôm lấy cậu nhỏ đang còn đau nhói của mình, giọng run rẩy trả lời:

- Đ- Đó không phải... là... trò đùa đâu....

Cùng lúc đó, tại một phía công viên, Mia đang được Jay và những người còn lại dạy cho cách chạy xe đạp:

- Yên xe của tớ cao phải không? Tớ sợ quá.

- Nó vừa tầm với cậu rồi. Nếu thấp quá thì rất khó để đạp và không tốt cho khớp xương của cậu.

Mia sau khi nghe được Jay nói vậy cũng an tâm phần nào mà bắt đầu leo lên chiếc xe đạp của mình:

- Tớ hiểu rồi... tớ sẽ sớm quen thôi.

- Cố lên nhé Mia~.

Mia có chút giật mình quay sang phía Shelly, hai bên má cô đỏ dần mà nhìn khuôn mặt tươi cười của người đối diện. Đồng thời Minu đứng gần đó hai tay đặt trong túi áo khoác, miệng cong lên nụ cười nhẹ:

- Không định làm gì à bà cô?

 Người đứng kế bên Minu vẫn không quay sang nhìn anh, chỉ chăm chăm đôi mắt khó chịu lên Shelly, Yuna khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang phần bực bội trả lời:

- Im đi, 'bà cô' đây không thích bị ra lệnh đâu.

Về phía Mia, cô cũng đã ngồi lên yên xe và bắt đầu đạp, nhưng vì sợ mình bị ngã nên đôi mắt cứ luôn hướng về sau để xem Jay vẫn còn giữ hay không: 

- Cậu nhớ giữ chắc phía sau nha Jay.

- Ừm, tớ giữ mà. đừng lo! cứ thử đi!

Mặc dù đã được khích lệ nhưng vì lo lắng nên Mia chỉ đạp được vài bước liền có dấu hiệu nghiên ngả, Jay ở đằng sau, tay vẫn giữ lấy yên xe:

- Nếu cậu dùng quá sức ở vai thì rất khó để lái đấy, cứ thả lỏng cơ thể đi! 

Shelly từ nãy giờ đi theo hai người, đôi mắt cô luôn vô thức hướng đến cô gái đang mãi mê tập xe kia:

- Cứ từ từ đi. Đằng nào rồi cũng đạp được.

- Ah!!

Shelly chỉ vừa nói xong lời vừa rồi thì xe Mia bị mất thăng bằng mà nghiên sang một bên, khi bản thân nghĩ sẽ bị ngã ra đất thì Shelly đứng kế đấy đã dùng tay đỡ lấy người cô. Mia vội vả dựng người thẳng dậy, khuôn mặt lộ ra phần ngại ngùng:

- X- Xin lỗi.

- Không sao.

Jay ở phía sau cũng đã bỏ tay ra khỏi yên xe, miệng thở ra một hơi nhẹ nhìn về phía Mia:

- Cậu quá căng thẳng nên cơ thể cũng cứng theo nên rất khó để giữ thăng bằng.

- Tớ sẽ thử lại_ Mia

Shelly đứng kế bên nhìn cuộc trò chuyện của hai người một lúc thì nảy ra một ý tưởng, cô tiến ra phía sau xe của Mia, đẩy nhẹ Jay ra rồi đặt tay lên yên xe:

- Thôi để tớ dạy cho, dù gì con gái với nhau nên hiểu nhau hơn.

- Hả, cậu dạy được hả?

- Tớ cũng biết đạp xe đấy nhé.

- T- Tớ biết mà.

Yuna đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc, cuối cùng vẫn là không chịu được, trông trạng thái bực tức cô nhanh chóng tiến đến chỗ ba người kia:

- Ugh~ nhỏ đáng ghét!! Không thể đứng nhìn được nữa.

Minu chỉ lẳng lặng nhìn theo người chị của mình rồi cũng nối gót theo sau. Yuna vừa bước đến đã nắm lấy cổ tay của Shelly, đôi chân mày cau lại mà có chút lớn giọng: 

- Tại sao cô phải dạy cho Mia chứ?

- Y- Yuna!?

Trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại, Mia buông cổ tay của Shelly, hai tay một lần nữa khoanh trước ngực tiếp tục nói:

- Để Jay dạy là được.

- Tôi chỉ cho Mia thì vấn đề gì?

- Mia không cần cậu dạy.

Lúc này Shelly cũng hướng đôi mắt khó chịu về phía Yuna, giọng cũng có đôi phần cáu gắt:

- Này... Cậu vô lí thế!!

- H- hai người...

Mia đang khá bối rối trước tình huống hai người cãi nhau, còn cô chỉ có thể đứng giữa ra sức can ngăn nhưng lại không thành. Bỗng Minu xuất hiện chen ngang hai cô gái, anh đặt hai tay lên mỗi bên vai của họ, miệng nở ra nụ cười:

- Vậy để Shelly dạy cho Mia đi, chị cùng dạy cũng được mà. Jay nên nghĩ ngơi một chút và tụi em sẽ đến chỗ Dom.

Jay không nói gì chỉ thở dài một hơi nhưng vẫn chấp nhận lời nói của Minu. Sau đấy hai người từng bước tiến đến chỗ thằng bạn và nhóm của Wooin ở gần đó. Dom khi thấy hai người kia tiến đến liền lên tiếng:

- Không dạy cho Mia nữa à.

- Shelly và Yuna dạy cho rồi.

Minu chỉ tay về phía của ba cô gái, cả bọn cũng vì thế mà nhìn theo. Wooin đứng ở giữa, khuôn miệng vẫn luôn là nụ cười thường thấy:

- Oh, mấy cô gái xinh đẹp đấy cũng biết chạy xe đạp à.

- Shelly thì nghe cô ấy bảo là biết chạy và nằm trong đội đua bọn em. Còn Yuna thì không biết.

Wooin nghe Minu nhắc đến đội đua xe, liền có chút tò mò về đội của mấy đám nhóc này:

- À, đội đua của cậu tên là gì?

- Là Hummingbird

- Chim ruồi sao. Vậy logo?

- Bọn em chưa có, Mia định sẽ thiết kế một cái cho tụi em.

- Oh, vậy à.

Quay lại chỗ ba cô gái kia, lúc này chỉ còn lại Shelly và Mia. Ở một khúc không quá xa Yuna đang nghe điện thoại của ai đấy.

- Đạp thôi

Shelly một lần nữa giữ lấy yên sau. Phía Mia cũng bắt đầu đạp những bước đầu tiên, nhưng một lần nữa xe lại nghiên ngã làm cô phải chống chân xuống đất mà dừng lại, Mia với đôi mắt khóc ròng buồn bã nói:

- Đúng là tớ chả có năng khiếu đạp xe mà.

Shelly thả hai hai tay ra khỏi yên xe rồi chống một tay leo eo mình, thở dài một hơi:

- Cái này không cần phải có năng khiếu đâu. Do cậu quá sợ bị ngã nên không thể lái về phía trước đó.

Sau đấy khuôn mặt Shelly lại mang một chút nghiêm túc mà nhìn người đối diện tiếp tục nói:

- Như tớ đã nói cái này không phải do năng khiếu, mà do cậu quá lo sợ về nó thôi. Một khi đã sợ thì không thể tiến về phía trước được.

- ờ, ukm...

Sau câu nói đấy Mia bất chợt nhớ về quá khứ của mình, lúc trước cô luôn bị bạn bè nói xấu, đã thế còn có một nhóm bắt nạt cô, nhưng vì quá yếu đuối và sợ hãi nên chẳng thể phản kháng được, cũng vì vậy mà cô chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Phía Shelly thấy Mia trưng ra khuôn mặt buồn bã như vậy cũng đi lại đặt nhẹ tay lên vai cô, miệng đưa ra nụ cười ôn hòa:

- Đừng sợ bị ngã nữa! Cậu có thể làm bất cứ điều gì mà. Tự tin lên! Nỗi sợ chỉ là ban đầu thôi. Chỉ cần làm được một lần thì mọi thứ đều không thành vấn đề nữa.

Mia như được tiếp thêm động lực, đôi mắt liền hiện hữu sự quyết tâm nhìn thẳng về Shelly trả lời:

- Được rồi, tớ sẽ thử lại lần nữa mà không lo bị ngã. Thử lại lần nữa nào!!!

- Bắt đầu thôi.

Trong sự quyết tâm của Mia, hai người một lần nữa chuẩn bị vào tư thế để bắt đầu đạp.

- Cậu sẵn sàng chưa?

- okay. 

Mia cứ như vậy tiến về phía trước, Shelly đằng sau cũng vui vẻ nhắc nhở cô:

- Đừng nhìn xuống! Cứ tiến về phía trước mà đạp tự tin lên!

- V- vâng.

Và lần này, nhờ sự động viên của Shelly mà Mia cũng đã đạp được, đôi mắt cô pha lẫn giữa ngạc nhiên và vui mừng. Shelly ở phía sau trên môi vẫn là nụ cười ấy nhưng lại mang thêm một chút tự hào:

- Hình như cậu đã làm được rồi~ Cứ đạp như thế đi.

- Ừ, giữ chặt tớ nhé, Shelly! 

Mia vừa nói vừa quay ra phía sau, nhưng thay vì Shelly ở phía sau giữ yên xe thì chỉ thấy cô ở xa, một tay đưa lên vẫy vẫy nhẹ:

- Làm tốt lắm. 

Cùng lúc đó đám của Wooin cũng trông thấy Mia đã đạp được, Minu với khuôn mặt vui vẻ hướng về phía Mia:

- Oh~ Mia! cuối cùng cậu ấy cũng làm được rồi.

- Wow~ cậu ấy chạy được rồi_ Dom

Kính đỏ nhìn đám nhóc kia cảm thán về việc một người biết đạp xe mà không khỏi khó hiểu:

- Tự chạy xe được thì có gì hay?

Yuna từ khi nghe điện thoại xong cũng đã trông thấy nụ cười cùng ánh mắt của Shelly và hình ảnh Mia chạy được xe đạp. Cô chỉ im lặng cất đi chiếc điện thoại rồi từng bước tiến đến chỗ họ.

Hiện giờ trời cũng bắt đầu vào xế chiều, Mia sau khi đạp được thêm vài vòng thì cũng dừng, mọi người lúc này cũng tập trung lại chỗ cô để chúc mừng. Đám của Wooin thì đã về từ lúc nào. Cả bọn nói chuyện một chút thì phải tách ra vì Jay Jo phải về nhà học.

-------------------------------------------------------

Thời gian tới vì mình chuyển trọ nên không có thời gian viết truyện, khi chuyển xong mình hứa sẽ viết lại ngay.

Đây là chương mình viết từ trước hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro