Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin sau khi rời khỏi văn phòng làm việc của Sangho Choi, đôi chân bước chậm rãi dọc đoạn đường, cậu định sẽ ghé vào một club nào đấy nhưng rồi phần bụng lại truyền đến cảm giác khó chịu. Cuối cùng ý định ban đầu bị thay đổi, Wooin phải ôm cái bụng của mình để trở về nhà.

Mở được cánh cửa căn hộ và bước vào phòng khách, cậu tiến thẳng đến chiếc ghế sofa mà nằm xuống, hai tay đặt trước bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu. Wooin liền nghĩ đến tên Sangho rồi đổ mọi tội lỗi lên gã, do gã hành cậu, bắt cậu nuốt cái đống tinh ấy mà giờ cậu phải chật vật như vậy.

- Ch* thật... Ư...

Wooin cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, vần trán lấm tấm mồ hôi, bản thân tự hứa sẽ đéo bao giờ bú cho tên Sangho nữa, đúng là mệt. Giờ có vẻ gã đang vô cùng thoải mái còn cậu đây phải đau khổ như vậy. Tầm mắt bắt đầu nhòe đi, cậu rơi vào trạng thái mơ màng. 

Ngay sau đó cánh cửa căn hộ vang lên vài hồi chuông, Wooin nghe thấy nhưng vì đau nên cậu không đủ sức để đứng dậy. Còn ở phía hành lang, Hyuk thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì, tưởng cậu đã đi ra ngoài vì hắn biết Wooin thuộc loại người không chịu ngồi yên một chỗ nên rất hiếm khi ở trong nhà. Hyuk nhìn túi đồ trên tay mình, định sẽ rời đi nhưng rồi lại nghĩ nên để đồ ăn sẵn cho cậu, hắn lấy từ trong túi quần vài chiếc chìa khóa rồi lựa ra một cái. Đây là lần trước mượn chìa khóa của Wooin rồi tự tay đi làm một cái dự phòng cho bản thân. Sau khi mở được cánh cửa hắn bắt đầu tiến vào trong.

Chỉ vừa mới bước đến chiếc ghế sofa tại phòng khách, hắn đã thấy một cục tròn đang nằm ôm bụng, trông bộ dạng cực kì mệt mỏi. Hyuk ngạc nhiên mà khựng lại vài giây nhưng rồi cũng tiến đến chỗ Wooin:

- Mày sao đấy, đau bụng à. 

Wooin trong trạng thái mơ màng, bỗng bên tai cậu truyền đến một âm thanh, hình như là ai đó đang gọi cậu. Wooin từ từ mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Hyuk.

- Ư... Sao mày ở đây?

- Chuyện đó để qua một bên đi, mày đau lắm à, để tao đưa mày đi bệnh viện.

Hyuk định bế cậu lên nhưng Wooin dùng tay ngăn lại, cậu không muốn đến bệnh viện lúc này, bác sĩ mà khám rồi bảo cậu đau bụng do nuốt đống tinh dịch của đàn ông thì chẳng biết giải thích làm sao cho cái tình huống đó.

- Kh- Không, cho tao thuốc là được...

- Nhưng mày trông đau lắm.

- M*, bảo không sao... Ư... 

Hyuk thấy cậu đau như vậy thì càng lo lắng, bản thân hắn muốn cậu đến bệnh viện kiểm tra mà Wooin đã từ chối thì rất khó để đưa cậu đến đấy. Cuối cùng, Hyuk đành đứng dậy tiến vào phòng ngủ để tìm kiếm thuốc giảm đau nhưng khi mở hộp y tế ra thì thuốc lại không có, hắn lại quay về phòng khách đi đến chỗ Wooin:

- Tao không thấy thuốc giảm đau trong hộp y tế... mày rán chịu một chút tao ra ngoài mua.

- Ư-Ừm....

Hyuk dùng tay áo lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán cậu rồi vội đứng dậy rời khỏi căn hộ. May thay gần đấy lại có một tiệm thuốc nhỏ, nó nằm ở phía đối diện. Không chần chừ hắn nhanh chóng băng qua đường bước thẳng đến tiệm thuốc:

- Cho thuốc đau bụng, nhanh dùm.

Ngay trong quầy, một cô gái trẻ bỏ chiếc điện thoại xuống ghế rồi đứng dậy, cô nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu trai, tuy khuôn mặt người này mang vẻ lạnh lùng nhưng bộ dạng lại khá gấp gáp.

- Đau làm sao ạ?

- Không biết, chỉ thấy khá đau.

- Tôi biết rồi.

Người bán thuốc thấy hắn miêu tả như vậy cũng không rõ lắm là đau vì gì nhưng cũng lấy vài vĩ thuốc đặt lên tấm kính trước mặt  Hyuk rồi chỉ dẫn cách sử dụng. Sau khi được cô dặn dò đôi chút thì hắn cũng trả tiền xong xoay người rời đi.

Không quá lâu để Hyuk trở về căn hộ của Wooin. Hắn đặt túi thuốc lên bàn, đi lấy một chút nước rồi trở lại chỗ của cậu:

- Thuốc này Wooin.

Hyuk lấy một viên từ vĩ thuốc và một cốc nước đưa cho Wooin. Cậu ngồi dậy uống thuốc, sau đó lại nằm xuống ghế sofa. Còn về Hyuk, hắn ngồi đấy nhìn khuôn mặt cau có vì đau của cậu một chút thì cũng quay người dọn dẹp chỗ thuốc trên bàn.

- Mày nghĩ ngơi đi, cần gì thì gọi tao.

- Ừm.

Hắn đứng dậy, mang số thuốc còn lại đi cất trong hộp y tế rồi quay về phòng khách ngồi xuống một bên mép của sofa. Được một lúc lâu, Wooin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, có vẻ cậu đã thiếp đi sau khi uống thuốc, đưa tay xoa xoa phần bụng của mình thì không còn đau nữa, ánh mắt đảo một vòng quanh nhà rồi dừng lại ngay người đang ngồi dưới đất, phần lưng tựa vào ghế sofa mà chăm chú xem TV.

- Ưm... 

Hyuk nghe thấy tiếng của cậu liền quay sang. Lúc này Wooin đã ngồi dậy, hắn cũng từ nền đất chuyển sang ngồi trên ghế, đôi mắt thì vẫn không rời khỏi người kia:

- Mày còn đau bụng không?

- Đỡ rồi. Mày sao tự nhiên đến đây?

- Mày không định tham gia giải đua à? Joker, Kính đỏ và tao đều chờ thông báo từ mày đấy.

Wooin khó hiểu nhìn Hyuk, giải đua gì cơ?. Mới đau bụng có một chút mà bỏ lỡ nhiều chuyện vậy à. Hyuk thấy khuôn mặt đấy của cậu liền nhận ra là người này vẫn chưa biết gì.

- Tao cứ tưởng mày là đứa nắm được thông tin đầu tiên chứ, tên Sangho không nói với mày hả?

- Cuối cùng là sao?

Hyuk lôi ra một tấm áp phích về cuộc đua xe, nhìn sơ là giải đua xe đường phố với số tiền thưởng 100.000.000W. Ngay lúc này, cậu liền nhớ đến việc Sangho điện cho mình nhưng do cái việc ngoài ý muốn kia nên cả gã và cậu đều quên mất. Wooin lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở màn hình lên thì thấy tin nhắn của Sangho, nó là một đường link dẫn đến thông tin giải đua. Phía Hyuk thấy cậu không nói gì liền hỏi:

- Mày có định tham gia không?

- Có chứ.

- Vậy đi đăng kí đi.

- Ừm. Nhưng tao muốn ăn gì đó đã.

Wooin lại xoa phần bụng của mình, vì cơn đau hành hạ vừa nãy mà giờ cậu có chút đói, Hyuk nghe vậy cũng đứng lên tiến vào bếp, hắn không giỏi nấu ăn nhưng mấy món đơn giản vẫn làm được. Sau một hồi loay hoay trong bếp thì hắn cũng làm xong hai phần cơm chiên trứng.

- Lại ăn này Wooin.

Cậu đang xem TV nghe hắn gọi cũng đứng dậy tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Trước khi để cậu ăn miếng đầu tiên thì Hyuk đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói:

- Sao tự dưng đau bụng vậy.

Wooin có chút im lặng, cậu chẳng biết nên trả lời làm sao, nói mình đi gạ gẫm người ta rồi làm mấy việc đồi bại thì có vấn đề gì không? 

- Ờ, nuốt vài thứ không tốt nên đau.

- Oh.

Hyuk chẳng biết vụ của Wooin và Sangho nên nghĩ câu nói vừa rồi của cậu là do cậu ăn trúng đồ không hợp vệ sinh nên mới bị đau bụng.

- Lần sau lựa chỗ sạch sẽ hẳn ăn.

- Kệ tao.

Hắn sau đấy cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn phần cơm của mình.

......................

 Được một lúc, khi cả hai ăn xong, Wooin và Hyuk rời khỏi nhà rồi cùng nhau đạp xe đến chỗ đăng kí tham gia giải đua nhưng vừa đến nơi đã bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc trước cửa, là Jay và Minu, họ đang nhìn một tên mập mặc một bộ đồ hồng kì quái và kế bên tên đấy là chiếc xe đạp có ảnh một nhân vật anime:

- Đó chẳng phải thằng nhóc thực tập à?

Hyuk cũng trông thấy hai người họ, nhưng rồi tên mập áo hồng kia bỗng nhiên hét lên:

- Rút ngay lại những lời đó cho tao!!!

Có vẻ như Minu và Jay đã nói gì đấy khiến người kia có cảm giác bị xúc phạm nên mới tỏ ra cáu gắt như vậy. Hyuk thấy Wooin chỉ đứng nhìn mà chẳng có ý định can thiệp liền quay sang hỏi:

- Wooin mày không đến đó à.

Cậu vẫn không rời mắt khỏi ba người kia, miệng cong lên một nụ cười, cả khuôn mặt lộ lên vẻ thích thú:

- Đứng xem đã.

Quay lại chỗ Jay Jo và Minu, cả hai cứ đứng đấy nhìn tên đối diện vừa nói lớn vừa từng bước tiến đến chỗ bọn họ. Tên đấy nắm lấy áo của Minu kéo lên, đôi mắt giận giữ nhìn người trước mắt:

- Sao hả?! Mày vừa gọi Sena- chan là thứ ngớ ngẩn ư? Rút lại ngay!! Rút lại lời sỉ nhục đó ngay!!

Minu không nghĩ rằng sau câu nói của bản thân lại khiến tên này phản ứng mạnh như vậy. Vì bất ngờ nên Minu chỉ đứng đấy để tên kia hét vào mặt mình. Sau đó Minu liếc đôi mắt sang người đứng kế bên, đổ cả mồ hôi mà cầu cứu:

- Này... làm sao với tên điên này đây?

Jay Jo đứng kế đấy cũng hoang mang không kém, một tần mồ hôi cũng xuất hiện trên khuôn mặt:

- Xin lỗi nhanh đi... là lỗi của cậu mà.

- Được rồi... tôi rút lại lời lúc nãy!! T- Tôi chỉ nói thế vì cô nàng S- sena-chan ấy rất xinh đẹp thôi... Xin lỗi_ Minu

Tên Mập ấy sau khi nghe được từ xin lỗi cũng trở lại bình thường, sau đó cả ba nói thêm vài lời thì tên kia nhặt một tờ giấy bị rơi dưới đất rồi rời đi. Lúc này Wooin và Hyuk cũng từng bước tiến đến chỗ hai người:

- Chào~

Cả hai nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu, phía sau họ Wooin đang nở một nụ cười, một bên tay đút vào túi quần, bên còn lại thì dắt chiếc xe đạp. Sau lưng cậu lại thêm một người mặc đồ đen khác:

- Chào anh Wooin_ Minu

- Chào anh_ Jay

Minu đáp lại cậu bằng một nụ cười vui vẻ, còn Jay vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ít cười như một ngày. Wooin sau khi đứng trước mặt cả hai liền đưa tay lên, hướng về người kế mình:

- Đây là Hyuk, bạn tôi. Jay có vẻ biết người này rồi nhỉ.

Jay gật nhẹ đầu. Còn Minu cũng nhìn về phía Hyuk, trên môi vẫn giữ nụ cười kia mà chào hỏi: 

- Chào anh.

Hyuk chỉ đứng đấy nhìn Minu, cả khuôn mặt không hề lộ lên một chút niềm nở nào:

- Chào.

- Cậu ta có hơi trầm tính một tý_ Wooin

Minu cũng không để tâm lắm vì cái tên Jay kế bên mình cũng chả khác gì, đâm ra cũng quen với mấy cái mặt tiền ảm đạm này rồi, một lần nữa đôi mắt lại hướng về Wooin:

- Hai người đến đây đăng kí đua xe sao?

- Ừa. Đội của cậu cũng tham gia nhỉ.

- Vâng, tên này trông vậy mà đua hay lắm đó.

Minu quàng tay qua vai của Jay, bắt đầu khen tài đua xe của người kế bên. Tên mọt sách này vậy mà đua rất đỉnh. Còn phía Jay thì muốn Minu im lại, anh gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình xuống:

- Tớ bảo không tham gia, tự cậu lôi tớ đến đây.

- Ơ kìa.

Wooin thấy Jay từ chối như vậy cũng lên tiếng thắc mắc:

- Sao thế, chẳng phải mấy cậu một đội à

- Đúng vậy, mà tên này cứ bảo là sắp thi nên không tham gia.

- Oh...

Wooin cũng biết sơ sơ là Jay học rất giỏi và bản thân Jay cũng xem trọng việc học. Nhưng cậu lại khá tò mò nếu một cậu nhóc mọt sách khi leo lên chiếc xe đạp để đua sẽ trông như thế nào. Wooin lợi dụng việc Jay khá coi trọng người chú Manhon Jo mà đưa ra một chút lời khuyên:

- Tham gia có sao, cậu nên hoạt động bên ngoài nữa đừng có cắm đầu vô học nhiều quá, tôi nghĩ là cậu sẽ kiếm được nhiều thứ thú vị khi đua xe đạp đấy. Nếu tôi không lầm thì chú cậu cũng sẽ nói vậy thôi.

JayJo nghe lời lời nói của cậu có chút hợp lí đã vậy còn nhắc đến chú của mình. Nếu bây giờ mà có chú Jay ở đây chắc cũng sẽ nói ra mấy câu giống Wooin. Jay cứ vậy im lặng một chút rồi cũng  tạm coi là chấp nhận tham gia.

- Em biết rồi.

- Cậu chịu tham gia rồi à.

- Ừm. 

Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng Minu như nhớ ra gì đấy, đầu cũng  xoay qua xoay lại như tìm kiếm ai đó:

- Ê, Dom, sao cứ cắm mặt vào điện thoại thế, Anh Wooin này.

- Chuyện gì?

Dom đang trong trạng thái khó chịu quay mặt về phía Minu, nhưng con mắt lại lia trúng người đứng kế đó, từ bộ dạng cau có, Dom liền thay đổi sắc mặt mà hớn hở chạy về phía Wooin:

- Anh Wooin ~ ❤️

Hyuk thấy tên kia định lao đến ôm cả cậu nên đứng ra phía trước chắn lại, điều này cũng khiến Dom ngừng lại, nụ cười hạnh phúc trên môi cũng tắt:

- Tránh ra!

- Mắc gì?

- Được rồi.

Wooin cảm thấy hai tên này bắt đầu gây khó dễ cho nhau nên cậu lên tiếng can ngăn trước. Xong lại đưa đôi mắt khó hiểu về phía Dom:

- Cậu sao đấy, nghe bảo từ sáng giờ luôn cắm mặt vào điện thoại rồi trưng ra bộ mặt khó ở nữa.

- À thì....

Dom bắt đầu kể về việc mình mua một chiếc xe đạp trên mạng, điện mãi mà tên kia không nghe máy nên tâm trạng mới tệ hại như vậy. Bản thân lại không nghĩ rằng mình bị lừa đảo qua mạng.Nói đến đây khuôn mặt Dom lộ rõ sự ức chế và tức giận:

- Chết tiệt! Đợi đến khi bắt được tên đấy, chắc chắn phải xé nát nó ra.

Cả bốn người nghe lời đe dọa đấy mà chỉ bất lực đổ mồ hôi, có vẻ Dom đã cay cú đến mức muốn giết luôn con người ta rồi. Về phía Wooin, bỗng cậu có chút buồn miệng nên lục lội trong túi quần, khi lôi ra thì có tận hai cây kẹo mút, cậu cầm lấy một cây còn một cây đưa ra trước mặt Dom:

- Đừng có cau có nữa, ăn một ít đồ ngọt để vui lên đi!

- Ôi thật bất ngờ!! Anh Wooin cho em cái này sao!! 

Dom cầm lấy cây kẹo mút từ tay cậu, khuôn mặt lại trở về vẻ hạnh phúc, đôi tay dang rộng, mỏ cũng chu chu ra như muốn hôn cậu:

- Em sẽ đáp trả lại món quà này. Có muốn em làm gì đó ngọt ngào với anh không.

- Né ra, lo ngậm mồm mà ăn kẹo đi.

Hyuk một lần nữa chắn trước mặt Wooin, khuôn mặt trầm lặng liền cau có vì khó chịu. Sau đấy ngay tức khắc hắn nắm lấy cổ tay của Wooin mà kéo cậu đi, còn cậu cũng chỉ biết cười cười rồi vẫy tay tạm biệt:

- Vậy thôi, chúng tôi đi đăng kí đây, mấy cậu về đi.

Cứ vậy cả hai tiến vào nơi đăng kí. Minu và Jay cũng rời ánh mắt sang Dom, cả hai cảm thấy tên này hết thuốc chữa rồi, Dom cứ cầm cây kẹo của Wooin mà dụi lên má, miệng phát ra vài tiếng cười.

- Vui quá đi ~_ Dom

......................

Trôi qua một khoảng, bây giờ đã vào buổi xế chiều, tại một con hẻm của thủ đô Seoul có một cậu trai đang dắt chiếc xe đạp thể thao màu đỏ, một bên tay cầm theo túi đồ ăn gồm gà rán và hai phần nước, miệng ngân nga một vài âm thanh vui vẻ:

- Lalalalala~ 

Lí do mà người này đang có trạng thái tuyệt vời như vậy là do bản thân mới lừa được tiền của ai đó. Mặc dù thấy có lỗi nhưng tên này lại không ngờ có một tên ngốc tin việc một người trên mạng sẽ bán một chiếc xe đạp với giá 50.000 Won. Và niềm vui ấy không được bao lâu khi tên này vừa về đến khu trọ của mình thì đã thấy cửa cổng mở toang, thoạt đầu cứ tưởng chủ nhà đến thu tiền nhưng rồi ý nghĩ đấy bị loại bỏ khi bước đến cửa phòng mình, thay vì được đóng chặt thì nó chỉ khép hờ:

- Khỉ thật! Ai đó đột nhập vào phòng mình sao? Mình sẽ tóm cổ hắn.

Trong sự tự tin tên này bật mở cánh cửa nhưng thay vì một tên trộm thì đập vào mắt bản thân là hình ảnh gồm 6 người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn, đã vậy còn có mấy tên có hình xăm và có sẹo. Từ sự tự tin ban đầu thì chuyển qua hoang mang, lo sợ, cứ vậy đồ ăn trên tay rớt xuống nền đất:

- M- Mấy người là ai!??

Phía ngoài trời lúc này cũng đã tối, vẫn tại căn phòng trọ đó, tên đấy sau khi bị bọn người trông như giang hồ kia đập cho nhừ tử thì bị trói trên một chiếc ghế, miệng cũng bị dán miếng băng. Rồi một gã đàn ông đeo mắt kính đen với khuôn mặt hung tợn, một bên mép phải có một vết sẹo dài, gã tiến từng bước đến trước mặt người bị trói:

- Mày dám lừa tiền cậu chủ của tao, đúng là xem trời bằng vung mà!! Nếu mày muốn lừa một ai đó phải xem hậu quả chứ. 

Nói xong, ông ta lại đưa cây gậy gỗ trên tay kê lên cằm của người trước mắt:

- Vì một tên ngốc như mày mà bọn tao phải phí thời gian đến đây đấy.

Rồi giọng ông ta lại nâng lên một tông để lộ sự giận giữ mà đe dọa:

- Này thằng tồi, hôm nay là ngày mà mày tự mua cho mình một vé 50.000Won để xuống địa ngục đấy, được chưa? Khi cậu chủ tao đến đây thì mày chuẩn bị chôn sống đi!

Điều này làm cho tên thanh niên sợ đến mức nước mắt nước mũi cứ tuông ra không ngừng. Không lâu sau, cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở, một cậu học sinh cao trung bước vào, những người ở đây khi thấy Dom liền cuối chào:

- Cậu chủ 

Dom cứ vậy tiến đến chỗ tên đang bị trói ở ghế, khuôn mặt từ lúc bước vào không thay đổi một tý cảm xúc, vẫn âm trầm. Cho đến khi anh đứng trước mặt tên đấy, một bên tay đang đút túi quần cũng bắt đầu động đậy. Người bị trói trước mắt thấy thế mà tái cả mặt mày

' Oh Sh*t! đó là gì? là dao sao!?'

Dòng suy nghĩ liền hiện lên khi thấy Dom lôi một vật gì đấy từ trong túi, nhưng nó có vẻ sai khi thứ Dom lôi ra là một cây kẹo mút, đã vậy khuôn mặt âm trầm lúc nãy cũng biến mất, giờ đây nó biểu hiện sự hạnh phúc và vui mừng, miệng cũng phát ra vài âm thanh cười "hehe"

- Cây kẹo mút vị caramel ngọt ngào từ anh Wooin của mình ~ Dù đây không phải là món chuối yêu thích của mình ~

Người bị trói nhìn loạt hành động của Dom mà đứng hình một lúc, nhưng cũng may nó chỉ là kẹo chứ không phải mấy món hung khí. Phía Dom vẫn không để tâm đến tên kia, anh bóc vỏ kẹo rồi cho nó vào miệng mình:

- Vì đây là của Wooin nên mình thấy thật tuyệt ~  

Lúc này, người đàn ông đeo kính đen, khuôn mặt vẫn cực kì giữ tợn đứng kế bên lên tiếng:

- Cậu chủ! chúng ta nên làm gì với tên này đây?

- Hm? Xe của tao đâu?

Dom vừa ngậm cây kẹo, vừa nhìn quanh căn phòng để tìm chiếc xe đạp, rồi anh lại nhìn thấy một chiếc màu đỏ trong góc phòng:

- Ah! nó đây rồi! 

Dom đi lại gần chiếc xe đạp rồi ngồi xuống, anh chạm vào từng bộ phận trên đấy khuôn mặt tự hào khi nhìn thấy một chiếc xe xịn như vậy:

- WoW, nó đúng là thương hiệu mới~! mình không biết nó là gì? Nhưng mình thích nó hehe ~ Còn đáng giá hơn 50.000 Won nữa. 

Người bị trói thấy chiếc xe đạp mới mua của mình bị chú ý đến liền vô cùng hoảng nhưng do cơ thể bị trói và mồm bị bịt nên chỉ có thể kêu lên vài tiếng:

- UMMPP!! UMPH!! UGH!!...

Sau đó Dom đứng lên, một bên tay vừa chạm vào chiếc xe được đưa lên ngửi, miệng lại phát ra âm thanh cười:

- Vẫn còn mùi sơn mới toanh này. 

Người đàn ông đeo kính đen đứng gần đấy liền nhận ra tâm trạng của cậu chủ đã thay đổi. Trông nó có vẻ tốt hơn nhiều so với sáng nay:

- Hôm nay cậu ấy có chuyện vui sao? Mới sáng đây còn trông cậu ấy như muốn giết thằng ngãi này nữa mà...

Dom vác chiếc xe lên vai, rồi lại tiến đến chỗ người bị trói, sẵn tiện lấy chiếc mũ đua xe màu vàng đang đội trên đầu của tên đấy:

- À cậu nói không chơi xe nữa đúng không? Cậu cũng không cần mũ bảo hiểm này nữa đâu nhỉ, nên cho tôi luôn nha! 

Sau đó, Dom lại từng bước tiến ra phía cửa phòng, tay cầm cái mũ giơ lên cao thông báo:

- À, tôi lấy được xe đạp rồi, Anh có thể thả hắn được rồi đấy. 

Người đàn ông mặc dù vẫn chưa hiểu sự thay đổi đột về tâm trạng của cậu chủ lắm nhưng như vậy cũng tốt, ổng cứ vậy nhìn cậu chủ rời đi:

- Ah... được rồi.

Còn về phía người bị trói khi thấy chiếc xe đạp của mình bị đưa đi mà không thể làm được gì liền vô cùng tiếc nuối, cả cơ thể chỉ có thể run run vì khóc, miệng bị bịt cũng chỉ phát ra vài âm thanh 'ưm ưm'. Lúc này người đàn ông cũng xoay về phía tên nhóc kia:

- Phù... đúng là tên may mắn. Cho hắn đi đi!

Sau đó, tại một đoạn đất gần khu phòng trọ, tên lừa đảo bị chôn chỉ còn chừa lại cái đầu, phần miệng vẫn còn bị dán miếng băng, kế bên cậu ta là hộp thịt gà và lon nước đang bị lũ mèo thưởng thức. Còn tên đấy chỉ bất lực mà gào thét bên trong lòng.

' Chết tiệt! Chết tiệt!'

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro