#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hừm ? Là thằng nhóc đấy à ? Yoo Wooin,nhìn cũng được lắm "

" Chủ nhân,chúng ta có cần- "

" Không,chưa phải lúc.Chờ một thời gian nữa,xem lũ trẻ đó đối xử với Eve của mình như nào "

" Vâng,tôi sẽ theo dõi sát sao "

___________________________________________

" Mấy cậu nhàn rỗi ghê nhỉ ? "

" Tất nhiên rồi,bọn em chỉ có trách nhiệm bảo vệ anh thôi "

" Ngoài ra không còn việc gì khác à "

" Nono "

Wooin đi ra,đặt chiếc cặp sách xuống rồi đá thẳng vào chân giữa của Owen.

Từ nay chim cúc cu xin phép ngừng hót

" Thế thì đứng dậy đi mua đồ ăn với tôi,ngồi không đòi dâng tận miệng hả "

" Xì,nhẹ nhàng tí không được à.Sao phải hành động bạo lực như thế "

" Có chết được đéo đâu mà than thở "

Owen câm nín,Wooin nói không sai chữ nào

Wooin và Owen tới siêu thị để mua đồ về trữ tủ lạnh.Ừ thì thật ra vampire cũng không cần tới đồ ăn của con người để sống,lâu lâu ngứa mồm thì mới ăn thôi.Cũng tại vì có cậu nên cái căn nhà đó mới được sử dụng đến ấy chứ

" Wooin à chưa đủ sao,2 xe đẩy rồi đó "

" Ui cậu có thiếu tiền đâu mà tôi không được mua,kẹt xỉ với nhau 2 cái xe đẩy à "

' cái con người này,gì cũng nói được '

2 người bước ra khỏi siêu thị,đột nhiên Owen cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần.

Hắn liếc mắt cảnh giác,liền thấy một bóng người màu đen đang đi theo.

" Wooin anh về nhà trước đi "

" Ủa ? Đi chung mà sao để tôi về một mình "

" Đừng hỏi nữa,về nhà đi "

Nói xong Owen liền chạy đi mất,nhưng từ sau khi trở thành Eve thân thủ cậu đã trở nên khác xưa rồi.Tất nhiên sẽ nhận ra sự khác thường của Owen

Wooin ậm ừ nhưng còn lâu cậu mới bỏ về trước,cậu lần theo dấu vết của Owen.Vì Eve có một đặc điểm sẽ luôn biết vampire của mình đang ở đâu

" Ló dạng ra đi,không cần trốn nữa đâu "

" Hừ,mấy cậu vẫn nhạy bén như ngày nào "

" Cô là ai ? Đi theo bọn tôi làm gì ? "

" Xin tự giới thiệu,tôi là Lily.Tôi cùng một tổ chức với thằng nhãi Jun mới chết đó~"

" Nói đi,muốn gì ? Tôi không có thời gian với mấy người "

Lily cười cười rồi rút ra một sợi dây chuyền màu đỏ đung đưa trước mặt Owen

" Cậu biết thứ này là gì không ? "

" Sợi dây chuyền bất tử của Sora "

" Đúng đây là sợi dây chuyền của người đàn bà quyền lực đó.Cơ mà bà ta chết lâu rồi,mấy cậu giết mà "

" Câm mồm "

" Chúng tôi cần cậu trai kia để kích hoạt sợi dây chuyền này,chủ nhân chúng tôi rất cần nó "

" Wooin ? Cô nói giao anh ấy là chúng tôi sẽ làm theo à,không dễ vậy đâu "

Lily liền thay đổi sắc mặt 180°

" Thằng nhãi,nãy giờ tao rất nhân nhượng với mày rồi đấy.Đừng làm mất thời gian của tao,nó đâu "

" Bà cô lắm mồm,thời gian của tôi cũng quý báu lắm đấy bà cô già "

" Được thôi~tôi cũng không thèm so đo với cậu.Nhưng hãy bảo vệ thằng nhãi đó cho cẩn thận nhé,đi một mình về không tốt đâu "

Owen liền nhận ra sai sót của mình khi để Wooin về một mình,hắn liền di chuyển với tốc độ chóng mặt để tìm cậu.

Wooin vẫn còn đang lần mò tìm Owen,mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề mình

" Chàng trai,đi đâu đó~"

Wooin giật bắn mình,một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cậu

" Ngươi...ngươi là ai vậy "

Trước mặt Wooin là một người chùm kín người chỉ để lộ đôi mắt màu đỏ sẫm cùng với cánh tay giả bên phải làm bằng kim loại

" Xin chào cậu,Yoo Wooin "

" Cậu đồng ý đi với tôi một chuyến chứ "

" Tên này bị điên à,xuất hiện xong bắt tôi đi theo "

" Nghe lời đi nếu không cậu sẽ tự giết mình đấy "

Tên đó búng nhẹ tay,xung quanh liền xuất hiện những đốm lửa nhỏ màu xanh dương

' này đừng bảo đấy là ma trơi '

' mình không ổn rồi '

Wooin sợ hãi bỏ chạy,cậu chỉ có thể chạy và chạy mãi để tránh những đòn ma trơi đó trúng người mình.Wooin đã từng nghe đến nếu bị ma trơi trúng người sẽ sinh ra ảo giác,nhưng không nghĩ nó lại đến với cậu.

Cậu đến đường cụt rồi,trước mặt là một bức tường cao lớn

" Này cậu nhỏ con vậy mà chạy nhanh thế,mấy đứa nhỏ của tôi cũng biết mệt đó"

Đám ma trơi đó tưởng như vật vô tri bỗng nhiên lại phát ra tiếng cười của trẻ nhỏ,Wooin rùng mình trong giây lát

Ngay khi đám ma trơi đó tiếp cận cậu,một bóng người xuất hiện vội bế cậu đi mất

" Hả gì vậy ? Đang vui mà "

" Ra là 2 bọn mày,thằng Kiêu ngạo và Ích kỉ "

Owen và Joker trừng mắt nhìn tên dưới đó,đằng sau liền xuất hiện rất nhiều lưỡi hái

Joker điều kiển lưỡi hái cắt ngang cổ của người kia

Cái đầu rơi lủng lẳng xuống nền đất nhưng vẫn cười lớn rồi nói chuyện được.

" Nè không giết tao được bằng cách này đâu "

" Mày là đứa con út của mụ Sora ? "

" Đúng thấy tao bọn mày bất ngờ lắm à,lúc đó tao cũng còn tưởng bị thằng JayJo cho nổ tung rồi cơ đấy "

Cái đầu ngọ nguậy một lúc rồi trở về với thân chủ của nó

Owen quay sang giao tiếp bằng mắt với Joker

' chuồn trước thôi,có Wooin sẽ rất cản trở việc bọn mình xử thằng kia '

' ờ chuồn trước vậy '

Owen búng tay,3 người liền biến mất không giấu vết.

" Wooin không sao chứ ? "

" Ờ tôi ổn,chạy hơi mệt thôi "

" 2 đứa,Wooin bị ai đuổi vậy "

Juwon kéo ghế cho Wooin ngồi xuống rồi quay sang hỏi

" Bị thằng con út của mụ Sora đuổi theo "

" Hả ? Em tưởng em cho thằng đấy nổ tung rồi mà "

" Ừ ai cũng nghĩ nó chết rồi nhưng có lẽ được người đó cứu sống "

Dom để ý đầu gối rỉ máu của Wooin

" Hyung ? Anh bị chảy máu ở đầu gối sao "

" Hả ? Lạ vậy,lúc chạy trốn tên đó đâu có va vào đâu nhỉ "

Owen nhớ lại,liền ngộ nhận ra điều gì đó

" Bọn nó...có lẽ lấy được máu của Wooin rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro