#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker lần mò,lục cả thành phố cũng không thể thấy bóng dáng của Wooin đâu cả.Đôi mắt hắn từ lo lắng dần chuyển sang tức giận.

Joker cố lần theo mùi của Wooin nhưng càng lúc mùi hương càng nhạt và không thể xác định rõ ràng.Nó bị lẫn với một mùi gì đó,rất quen nhưng Joker không thể nhớ nổi.

Cuối ngày Joker trở về trong sự thất vọng,hắn đã tìm cho đến tận nửa đêm.

" Làm gì bây giờ bọn mày,ngồi ngơ ra cả lũ vậy ? "

" Vinny,mày giỏi nói thì ra ngoài tìm đi.Không có manh mối tìm bằng niềm tin và hi vọng à "

" Hyung chắc chắn bị bắt cóc rồi.Không nghi ngờ gì nữa "

Tiếng cạch cửa vang lên,Wooin về rồi nhưng có cái gì đó lạ lắm

Bọn hắn đến gần,Wooin cúi gằm mặt né tránh và đi nhanh nhất có thể

Họ đứng hình,lí do nào khiến người Wooin chỉ toàn là máu tươi vậy.Mùi máu đó chắc chắn là của cậu,sao có thể nhầm lẫn mùi của chủ nhân được.

Dom gương mặt hoảng loạn liền giữ tay anh lại.Wooin vẫn im lặng,cậu chỉ xoay người nhẹ vén áo mình lên để lộ một vết rạch lớn ngay bụng.

Cậu đau,rất đau nhưng cơn đau đó khiến cậu không dám mở miệng.Hành động này đủ nói lên vấn đề rồi mà.

" Ai làm ? Nói ? "_Joker gằn giọng

Wooin lắc đầu.Cậu nhớ được gì về tên đó nhỉ ? Ừm ăn mặc giống chú hề trong gánh xiếc,tay luôn cầm một cây gậy nhưng bên trong chắc chắn là kiếm rồi

Họ nắm chặt tay thành nắm đấm,nghiến răng tạo thành một âm thanh chói tai.Dù sao đi nữa bây giờ hỏi chuyện đó còn quan trọng bằng vết thương của cậu sao

Jay khá giỏi việc băng bó vết thương cho người khác nên hắn đảm nhận việc này.Wooin từ đầu đến cuối đều im lặng,cậu không mở miệng cũng không than đau khi dùng đến thuốc sát trùng.

Sau khi băng bó xong vết thương,Juwon đi vào bếp nấu gì đó cho cậu ăn.

" Wooin,ăn chút gì đi em.Ngoan nghe lời anh,ăn xong rồi mình nói chuyện nhé "

Wooin im lặng,Juwon nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.Vẻ mặt đó,Juwon rất ghét cực ghét.

Nói đi,sao gương mặt cậu lại vô hồn đến thế.Đôi mắt biết nói đi đâu rồi

Đồ ăn rất ngon,Wooin cũng biết bản thân đang đói.Nhưng cậu không thể ăn được gì nữa rồi.

" Wooin,làm ơn xin anh.Hãy nói cho bọn em biết,một chút thôi cũng được mà "_Dom nhẹ nhàng nắm tay cậu

" Hắn...giết người dân...trước mặt tôi "

" Một gã hề...cầm cây gậy...sau đó truy đuổi....đè tôi xuống....rạch bụng....và biến mất "

Giọng Wooin run rẩy,ánh mắt thất thần vô cùng sợ hãi.Đôi bàn tay vân vê vào nhau,đùi cậu run run.Wooin thật sự rất sợ,khùng cảnh đó,gương mặt cô gái bị giết đó hằn sâu trong tâm trí cậu

" Hắn nói.....chúng tôi sẽ để mắt đến cậu "

Môi Wooin run bần bật,hôm nay thời tiết không lạnh.Nhưng sao người cậu lại lạnh đến thế

Owen ngồi cạnh,nhẹ nhàng bế cậu lên ngồi gọn trong người mình.Hắn nhẹ cầm tay cậu khiến cậu an tâm hơn

Một khoảng thời gian im lặng,họ chỉ dám
nhìn cậu.Wooin rất muốn khóc nhưng không khóc nổi.Người Owen thật ấm,cơ thể to lớn bao trùm cả người cậu.

Mấy người nhớ lại lời Wooin nói,đúng cậu ở cạnh chỉ gặp nguy hiểm.Họ chẳng thể trách được Wooin,chính họ cũng kiêu ngạo đinh ninh rằng sẽ bảo vệ an toàn được cho cậu

Hyuk nhìn ra ngoài cửa sổ,một con bồ câu đen đang nhìn chằm chằm vào họ

" Mấy anh,em biết kẻ nào gây ra chuyện này rồi "

" Bồ câu đen còn ai ngoài kẻ đó nữa à "

" Thằng chó già đấy à,mẹ đúng là bám dai như đỉa mà "

Owen xoay người Wooin lại để cậu lên đùi mình,chạm nhẹ vào chóp mũi cậu

" Em biết ai làm rồi,anh ở nhà ngoan nhé.Đừng đi đâu,thuộc hạ của bọn em sẽ bảo vệ anh thật tốt.Chờ tin của bọn em nhé "

Owen bế Wooin vào phòng,dùng phép đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

" Để em ở lại với anh ấy được không,chúng ta đều biết đám đó đông tai mắt như nào mà "

" Được,Hyuk mày ở lại nhé.Có gì nhớ báo bọn tao "

Bọn hắn biến mất để Hyuk và Wooin ở lại.

" Biết nó ở đâu không "

" Chắc chắn là biết rồi,theo tao "

Đám người đến một căn nhà bỏ hoang,bên dưới là cầu thang dẫn đến một căn hầm bí mật.

" Biết ngay mày ở đây mà,Jun "

" Xem khách quý tới kìa~lâu rồi mới gặp nhỉ "

Một người ngồi trên đống đổ nát,trên tay hắn là một con bồ câu đen.Ánh mắt hoang dại nhìn thẳng vào người phía dưới.

" Mày biết bọn tao tới đây để làm gì mà "

" Ui chà~việc gì nhỉ,nói rõ ra xem nào "

Vinny nhảy lên đó,đứng ngay đằng sau nắm tóc hắn lôi xuống dưới

" Mẹ mày,mày thừa biết mà.Bọn tao với mày không liên quan gì đến nhau,sao mày cứ thích chọc điên bọn tao vậy "

" Nói mày sai thằng nào hại Wooin "

" Yo,coi vậy mà được phết.Làm cỡ đó mà vẫn lết được về nhà à "

" Chúng mày lầm rồi,đích thân tao đi gặp mặt cơ mà.Gương mặt đó đúng là cực phẩm,bọn mày càng ngày càng biết chọn người đấy~ "

Jun nở nụ cười méo mó,hắn thoát ra khỏi Vinny rồi phủi quần áo đứng dậy

Nghé sát lại gần anh cả-Sangho liền cười lớn một tiếng.Đám bồ câu đen dần tụ tập lại đông đủ

" Này thằng nhãi đó không nói hết tình tiết cho chúng mày nhờ.Tao ấy à,đã được thưởng thức hương vị trong khoang miệng nó đấy còn lưu lại một chút trên cổ.Vẻ mặt của nó,địt mẹ sướng đéo chịu được "

" Nếu không phải-"

Sangho không nói hai lời trực tiếp nhấn đầu hắn xuống đất.Mặt đất vỡ tung thành từng mảnh.Đám bồ câu đen cũng vì thế mà chạy đi mất.

" Mày..có vẻ không biết sợ là gì nhỉ.Bao nhiêu lần rồi sao mày vẫn lì vậy "

Sangho bắt đầu toả ra thứ màu đen đằng sau mình.Từ sau lưng hắn xuất hiện những dây xích màu đen

Sangho điều khiển dây xích trói cổ Jun lên cao

" Thứ này sẽ hút cạn dần năng lượng của mày.Từ từ mà hưởng thụ đi "

" Lit của tao sẽ ở đây trông chừng mày "

Sau đó Vinny nhẹ nhàng búng tay,đám bồ câu đen nổ tanh bành.Jay đặt chiếc đồng hồ cát ngay cạnh đó rồi đi ra khỏi căn hầm.

" Wooin sao rồi "

" Ngủ say rồi,không sao nữa "

Wooin tỉnh dậy,nhẹ xoa thái dương rồi theo thói quen bật điện thoại lên xem giờ.

8:00 sáng rồi sao.Cậu chưa từng ngủ đến giờ này bao giờ

Wooin nhớ lại chuyện ngày hôm qua liền bật khóc như một đứa trẻ,cậu co chân lại mà gục đầu xuống.

Hyuk nằm bên cạnh nghe thấy tiếng khóc liền bật dậy mà quay sang kia

" Anh sao vậy ? Sao lại khóc rồi "

Wooin quay sang với gương mặt ngấn nước,cậu khóc đến nỗi đỏ cả mặt rồi.Wooin cứ thế mà dụi vào lồng ngực Hyuk khóc to

" Này,này tự nhiên ngủ dậy xong khóc là sao "

" Hức...hức...hức "

"..........."

" Anh nói gì vậy,em không hiểu gì hết ấy "

Hyuk xoa xoa thái dương,chuyện gì đây không biết.Tâm trạng Wooin bất ổn y như đám con gái vậy

Ừ thì ít ra hắn cũng đoán được phần nào

" Đừng khóc nữa,tí em mua cho anh một đống kẹo được không "

Wooin lập tức nín khóc

" Nhớ mồm "

" Hứa mà,không nuốt lời.Người lớn không chơi trò nói dối trẻ con "

" Ý cậu bảo tôi trẩu à ? "

" Không,không.Anh dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi mau ăn sáng đi "

Wooin tí tởn chạy vào phòng vệ sinh,quên mất luôn vết thương ở bụng vẫn còn đang đau.Hyuk nhìn xuống cái áo mình,toàn là nước mắt của Wooin dính vào

' Wooin,cái áo này 10 triệu won đấy.Đợi anh khỏi,em nhất định tính sổ với anh '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro