[jaehyun x winwin] /just want to hear a love song just for me/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Dong Sicheng mà nói, Jaehyun là thành viên rất đặc biệt. Cũng phải thôi, hắn là người bạn đồng niên duy nhất của cậu mà. Sicheng cũng không ngần ngại chia sẻ về vị trí đặc biệt của người này trong lòng mình.

.

'Bạn ơi, hôm nay mình bay về Hàn nè~'

Dong Sicheng nhắn cho Jung Jaehyun cái dòng tin sến súa ấy mà người có hơi rùng mình. Chắc là do Bắc Kinh mấy ngày nay bắt đầu chuyển lạnh rồi, làm da gà da ốc của cậu nổi lên hết cả.

'Bạn về lúc nào, để anh ra đón. Cấm bạn nhỏ về một mình.'

Cái cmn gì nữa đây? Một mình Dong Sicheng sến là được rồi, đâu cần đến bạn người yêu cũng dở chứng như vậy.

Cũng đừng thấy cách xưng hô của hai người họ buồn cười. Ờ thì đâu mấy ai bình thường khi yêu.

'Hôm nay em bay muộn, không cần bạn chờ đâu.'

Không biết vì lý do gì, Jaehyun không trả lời lại nữa. Dong Sicheng cũng không có thời gian quan tâm vì loa ở sân bay đã thông báo đến chuyến bay của cậu. Chuyến bay về Hàn này là lịch trình cá nhân của cậu nên các fan hâm mộ không có thông tin về nó. Cũng đã rất lâu rồi, cậu mới có một chuyến bay yên tĩnh mà không bị làm phiền như vậy.

Dong Sicheng đã đánh một giấc từ lúc mới lên máy bay đến lúc hạ cánh. Khi tỉnh dậy cũng đã hai giờ sáng rồi. Quản lý riêng cũng đã chuẩn bị sẵn xe để đưa cậu về kí túc xá của WayV. Cơ mà vừa đi ra đến cửa của sân bay, cậu đã thấy một chiếc xế hộp đen bóng quen thuộc cùng biển số xe vô cùng đặc biệt: 2810.

Đúng vậy, là xe của bạn người yêu cậu. Vốn dĩ cái biển xe đó là Jaehyun đã dùng rất nhiều tiền để mua được. Dong Sicheng vẫn luôn không hiểu bạn người yêu sao cứ phải cố chấp làm mấy trò trẻ con như vậy. Nhưng mà nói mãi, bạn người yêu vẫn như vậy, thành ra Sicheng cũng nản thắc mắc luôn.

'Anh về trước được không, Jae... '

Thật sự là không chờ cho cậu nói hết câu, anh quản lý đã nở một nụ cười gian xảo rồi rút lui. Này, này..đừng có thể hiện ra vẻ mặt đấy chứ.

.

'Em bảo bạn không cần chờ em mà.' Dong Sicheng mở cửa xe một cách vô cùng tự nhiên, cậu biết thừa Jaehyun đã nhìn thấy mình từ lâu. Vừa mở cửa đã làm một màn phụng phịu khó ở với bạn người yêu.

'Sao lại như thế được. Hai tháng rồi mới được gặp bạn.' Jaehyun đối với sự giận dỗi vô cớ của bạn trai nhỏ chỉ biết cười xòa, giải thích là vì anh nhớ bạn quá, nhớ giọng của bạn, nhớ khuôn mặt của bạn, nhớ má mềm của bạn nữa.

Dong Sicheng rất dễ dỗ, thật ra là vì cậu chẳng giận được ai. Jaehyun mới nói vài câu yêu thương, cậu đã cảm thấy có lỗi đầy mình như thể vừa làm gì sai vậy.

'Nay bạn về kí túc xá 127 với anh nhé.' Jaehyun lái xe bằng một tay, tay còn lại không từ chủ mà sờ sờ vào tai cậu.

'Em đã vào đây ngồi thì còn lựa chọn khác sao?' Dong Sicheng cũng chẳng buồn nghĩ đến cái tay sờ mó mặt mình nãy giờ, lên tiếng như không.

'Anh yêu bạn.'

Khoan đã. Dong Sicheng cảm thấy câu bày tỏ cảm xúc này chẳng ăn nhập gì với câu chuyện hai người đang nói. Nhưng mà thôi kệ.

'Em cũng thế.'

.

Kí túc của 127 cũng đã thay đổi nhiều rồi, mỗi thành viên đều đã có phòng riêng. Lúc cả hai về đến nơi cũng đã gần ba giờ sáng, Jaehyun liền bảo Dong Sicheng đi tắm rửa rồi vào phòng mình nghỉ ngơi. Dong Sicheng sau khi tắm xong hai mặt cũng đã díp lại, lờ đà lờ đờ nằm phịch xuống giường. Jaehyun nằm bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bao bọc trong lòng. Đoạn lấy tay vòng qua người Dong Sicheng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

'Ngủ ngon nhé.'

'Bạn hát cho em một bài đi.' Dong Sicheng nằm trong lòng Jaehyun, hai mắt mệt không mở nổi nhưng vẫn dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực người kia hít hà mùi sữa tắm trên người bạn người yêu không quên đòi hỏi chút ấm áp. Dong Sicheng thật sự thích nghe Jaehyun hát. Không phải hát bình thường như trên sân khấu cả hai vẫn từng, mà là hát cho mỗi mình cậu nghe. Dong Sicheng tự nhận thấy bản thân rất ích kỷ. Tất thảy chỉ muốn cái chất giọng ấm áp này là của riêng mình.

Thấy bạn người yêu làm nũng đòi nghe hát, Jaehyun cũng vui vẻ mà chiều theo.

'Bạn muốn nghe anh hát bài gì?'

'Tình ca.' Dong Sicheng ngay lập tức trả lời, còn không quên chêm thêm một câu, 'Tình ca mà dành riêng cho em ý.'

'Khó nhỉ. Anh nói yêu bạn thay vào nhé.' Jaehyun cũng đến á khẩu với yêu cầu của bạn trai nhỏ đặt ra cho mình.

'Đồ dối trá! Bảo yêu người ta mà không sáng tác nổi một bài cho em hả?'

'Bạn giận anh à?' Xem ra bạn người yêu của anh lại giận dỗi vô cớ rồi, 'Tất cả bài hát anh sáng tác từ trước tới giờ đều là cho bạn mà.'

'Nói yêu em đi.' Kỳ thật ngoại trừ nghe Jaehyun hát, Dong Sicheng cũng thích nghe Jaehyun nói yêu mình. Vì Dong Sicheng biết, đó là lời dành riêng cho mình.

'Anh yêu bạn.'

'Yêu thế nào?'

'Nhất nhất trên đời.'

.

.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro