[ chenle x winwin ] /love u since 1900/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle vẫn thường nói đùa với Dong Sicheng rằng,
'Em yêu anh từ tận 1900 thời đó.'

.

.

.

Seoul.

Một ngày mùa xuân nắng đẹp, từng giọt nắng vươn mình nhảy nhót trong những kẽ lá mơn mởn xanh, phản chiếu lên hình ảnh một cậu trai trạc tuổi đôi mươi đang loay hoay chuẩn bị cho ngày khai trương quán cà phê ở thành phố mới này. Hiện tại cậu đang bận bịu nhập về lô cà phê rang xay và lắp thêm vài cái máy pha cà phê ở phía bên trái quầy, kĩ càng kiểm tra lại máy thu ngân và số tiền lẻ để thối cho khách.

Zhong Chenle đến thành phố này được gần hai tháng rồi, về cơ bản thì nơi đây cũng dần trở nên thân thuộc đối với cậu, từ cảnh vật, con người đến cả nhịp sống.

.

Sau khi vặn vẹo một hồi để lắp cái máy pha cà phê vào, Chenle khẽ thở phù một tiếng, lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh tú của mình.

.

'Cậu ấy đẹp trai quá.' Một cô gái tóc đỏ quay qua cảm thán.

'Thật muốn biết cậu ấy có người yêu chưa?' một vị khách tóc ngắn khác thầm thì.

Quán cà phê của Chenle tuy mới mở nhưng xem chừng cũng rất thu hút khách, một phần là vì menu đồ uống đa dạng ở đây nhưng phần lớn là phải nhờ đến khuôn mặt điển trai của cậu. Đúng là đẹp trai quá cũng là cái tội mà.

Nhờ giá trị nhan sắc cao của cậu mà không biết đã có bao nhiêu lời tán tỉnh từ các chị gái tóc xanh đỏ, ngắn dài, xoăn thẳng đủ kiểu. Nhưng tất nhiên mỗi lần như thế, Chenle cũng sẽ chỉ cười trừ để trốn tránh mấy trò thả thính mà cậu coi là của học sinh tiểu học như viết số điện thoại vào tờ hóa đơn hay gắn ở dưới gầm bàn uống nước.

.

.

.

Mười một giờ tối.

Một lần nữa quán cà phê lại rơi vào vẻ yên lặng vốn có của nó khi không có tiếng nói ồn ào của khách hàng cũng như tấp nập của dòng người đi lại trên phố. Seoul về đêm tuy yên bình nhưng cũng thật cô đơn và hiu quạnh. Nhất là đối với một người ngoại quốc như Zhong Chenle.

Chenle lẳng lặng lau rửa đồ đạc, sắp xếp lại các nguyên liệu pha chế rồi kiểm lại số lượng lô hàng. Vì quán của cậu mới mở cho nên cũng chưa thuê được ai làm nhân viên, Chenle đành tự mình chu toàn mọi chuyện trong quán từ a đến z. Cậu vừa làm việc miệng vẫn không ngừng than vãn rằng nhất định ngày mai phải dán thông báo tuyển nhân viên mới được. Trong lúc vẫn còn đang rầu rĩ không có nơi để xả, cánh cửa của quán lại một lần nữa mở ra.

.

'Quán đóng cửa rồi, cảm phiền quý khách ngày mai hẵng quay lại' Zhong Chenle lòng đầy phiền muộn quay người ra nhắc nhở vị khách không mời kia.

'Thật ngại quá, tôi không để ý lại tưởng quán còn mở cửa. Nhưng thật sự không còn gì để mua nữa sao, có thể cho tôi một ly Latte Macchiato được không?' Dong Sicheng tiến đến quầy thu ngân nói với chất giọng có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

Thật đẹp!

Zhong Chenle thề rằng cuộc đời cậu chưa từng gặp một người đẹp đến như vậy.

Giọng nói ấm áp truyền đến tai Chenle như một dòng mật ngọt chảy qua. Bên ngoài kia, màn đêm vẫn trầm lặng một mực bao trùm lấy cả thành phố, từng cơn gió đêm mùa xuân thổi vào mang theo hơi lạnh luồn qua cơ thể mỏng manh của người con trai đứng trước mặt cậu ngay bây giờ. Bỗng chốc Chenle cảm thấy gò má mình nóng đến giãy nảy. Làn da trắng của người ấy vì lạnh mà trở nên hồng hào, đôi môi cũng vì thế mà đỏ thêm vài phần, mái tóc ngắn xù lên, mấy lọn tóc mềm mại không yên phận đâm chọc vào đôi mắt ngân ngấn nước. Tất thảy những hình ảnh đó làm đầu óc Zhong Chenle như đang chìm đắm vào một giấc mộng vậy.

.

'Anh ngồi chờ ở đây một chút.'

Zhong Chenle ơi là Zhong Chenle, tim mày đừng đập mạnh như thế chứ.

.

Sau một thời gian đấu tranh tâm lý, Chenle bước từ trong quầy ra đặt trên bàn Dong Sicheng một cốc sữa nóng và một bịch bánh bích quy.

'Nhưng tôi nhớ tôi gọi một ly Latte mà nhỉ?'

Bỗng chốc Zhong Chenle cảm thấy mình hệt như một tên ngốc vậy. Miệng chỉ biết bập bẹ nói bằng vốn tiếng Hàn non choẹt của mình,

'Buổi đêm, uống cà phê không tốt.'

Bầu không khí im lặng đến quỷ dị chỉ được phá tan lên bởi giọng cười khúc khích của Dong Sicheng, 'Cậu... là người Trung hả?'

'Vậy anh cũng là...' Chenle cảm thấy bất ngờ đến xấu hổ chỉ biết đứng gãi gãi đầu.

'Đúng vậy. Tôi tên là Dong Sicheng.'

'Zhong Chenle. Rất hân hạnh.'

.

.

.

Leng keng, leng keng.

Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.

'Xin lỗi quán chúng tôi chưa mở cửa!' Chenle vừa nói tay vẫn làm tiếp công việc chuẩn bị của mình.

'Có thể ưu tiên pha trước cho tôi 1 ly Cappuccino không? ' giọng nói của Dong Sicheng nhẹ nhàng thanh thoát truyền vào, ngay thời khắc đó Chenle như có như không còn nghe thấy cả những âm thanh bọt nước ẩm ướt từ từ vỡ tan mang lại cảm giác khoan khoái mới mẻ trong trái tim mình.

Cậu vội vã ngẩng mặt lên nhìn cái người con trai mà mình vẫn mong chờ mỗi ngày. Hôm nay Dong Sicheng mặc một chiếc áo len cổ cắt chữ V màu xanh nhạt bên ngoài còn khoác một chiếc áo phao dài màu đen, hương thơm dịu dàng từ sữa tắm trên người Sicheng phát ra thoang thoảng lượn lờ xung quanh sống mũi cậu dễ chịu vô cùng. Dong Sicheng hôm nay còn đặc biệt đeo một cặp mắt kính tròn gọng sắt càng làm tôn lên khuôn mặt trắng ngần dễ thương của anh.

Chết tiệt! Lại là tiếng tim Chenle đập thình thịch.

'Anh có vẻ thích đến vào những giờ kỳ lạ nhỉ?' Chenle lên tiếng trong khi tay vẫn đang pha chế đồ uống cho vị khách đặc biệt này.

Dong Sicheng lần này không nói gì mà chỉ cười hì hì một tiếng.

.

'Có thể add wechat không, Sicheng ca.'

Lời ngỏ ý này đến quá bất ngờ làm Dong Sicheng ho sặc sụa thiếu điều đánh đổ cả cốc Cappuccino vừa cầm trên tay.

Nếu là người khác, Dong Sicheng sẽ không như thế. Nhưng trước mặt anh lại là một người con trai ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm xúc lạ kỳ.

Sau một hồi lặng im, Dong Sicheng mím chặt môi tặc lưỡi,

'Được chứ.'

.

.

.

Chenle cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ dẫn người lạ về nhà của mình, là khách hàng của mình thì càng chưa. Đặc biệt là không phải nhà ở Seoul, mà là nhà ở Thượng Hải.

'Kỳ nghỉ đông sắp tới, anh có muốn về Trung Quốc không?'

Chenle một tay chống cằm ngồi đối diện ngắm nhìn Dong Sicheng đang thử thức uống mới mà cậu tự tay pha chế.

'Gia đình anh đều ở bên này mà.'

Dong Sicheng hai tay cầm chiếc cốc nóng hổi, thổi phù phù rồi nhấp thử một ngụm lớn.

'Cà phê này em pha ngon lắm.'

'Đúng không? Vậy em sẽ cho vào menu mới của quán.' Chenle nhìn người anh trai nhỏ trước mặt vì thử được đồ uống ngon mà hai mắt đều đã sáng cả lên liền cười phì một cái.

'Hay là... anh về Thượng Hải với em đi.'

.

.

.

Dong Sicheng vừa há hốc mồm vừa đi đi lại lại xung quanh nhà của Chenle ở Thượng Hải. 'Đây thực sự là nhà của em hả?'

'Của bố mẹ em.' Bàn tay Chenle khi nói không tự chủ mà xoa xoa vào mái tóc mềm mại của người anh trai bên cạnh.

'Vậy mà em giấu cũng kỹ quá đấy.' Dong Sicheng dường như vẫn chưa thoát khỏi sự choáng ngợp nhưng cũng kịp thời nhận ra hành động gượng gạo đó của Chenle, 'Với lại em đừng xoa đầu anh.'

Chenle thấy có chút cạn lời với hành động né tránh này của Dong Sicheng nhưng cũng chỉ biết cười xoà cho qua.

.

.

.

'Sicheng ca, em có cái này muốn cho anh xem.' Chenle chạy vào trong phòng dành cho khách của nhà cậu, kéo kéo cái con người đang nằm trên giường lướt điện thoại, giọng điệu đầy vui vẻ.

'Đi đâu?'

'Căn cứ bí mật.' Zhong Chenle mặt cười tủm tỉm đáp.

Nghĩ rồi Dong Sicheng để mặc Chenle lôi mình leo lên đến tận sân thượng nhà mình. Sicheng thật sự phải cảm thán một câu rằng nơi đây vô cùng đẹp, đèn dây nhấp nháy được giăng 1 vòng quanh sân, xung quanh đặt 1 cái xích đu hình giọt nước màu trắng, dưới đất là vài chiếc gối ôm và đệm được trải ra. Ở lan can còn đặc biệt lắp thêm một chiếc bàn kính và ghế ngồi như ở sky bar để có thể dễ dàng ngắm được cảnh Thượng Hải về đêm.

'Một tay em trang trí hết đấy.'

Chenle nói với giọng đầy tự đắc.

'Đẹp thật.' Dong Sicheng nãy giờ vẫn còn ngơ ngác khi được Chenle cho khám phá từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

'Uống chút gì không?'

Chenle đi lại gần chỗ Dong Sicheng đang ngồi thẫn thờ, tay lấy ra hai chai bia được ướp lạnh sẵn áp lên má người kia.

'A. Lạnh.'

Sau một hồi xuýt xoa vì lạnh, Dong Sicheng cũng vui vẻ nhận lấy chai bia rồi thành thạo bật nắp cụng chai với Chenle.

'Thượng Hải về đêm...đẹp nhỉ?.'

'Đẹp. Nhưng không bằng anh.'

Không biết có phải do bầu trời về đêm dễ làm cho con người ta xao xuyến hay là do chất cồn làm rạo rực cả con người, rất nhanh chóng, tuyến phòng vệ cuối cùng giữa hai người triệt để bị phá vỡ. Cả hai cùng không hẹn mà rơi vào một nụ hôn triền miên đầy ướt át.

Đến khi môi lưỡi của hai người dần tách ra, cũng là lúc đôi mắt của Dong Sicheng hiện lên tầng tầng hơi nước.

'Bọn mình, ở cùng một chỗ đi.'

.

.

.

end.

///

bonus.

.

.

.

'Bảo bảo, anh có biết hôm nay là ngày gì không?'

'Là ngày gì vậy?'

'Sao anh nỡ đâm em một nhát dao như vậy?'

'Là kỉ niệm 100 ngày yêu nhau đó!'

Nghe đến đây Dong Sicheng vô thức bật cười, 'Đến mấy cái đấy mà em cũng nhớ hả?'

'Đương nhiên rồi, vì đó là anh nên em nhớ tất cả.'

'Chỉ được cái dẻo miệng, nhóc con ạ.'

Hoá ra đây là khi có bạn trai nhỏ tuổi trong truyền thuyết sao, cũng là chính xác quá đi a~ Dong Sicheng thầm nghĩ.

'Này ai là nhóc con chứ''

'...'

'...'

'Haha,sao vậy bạn trai nhỏ tuổi mà cũng học đòi giận dỗi sao?'

'...'

'Hôm nay đóng quán sớm, anh đưa em đi chơi.'

'...'

'Được rồi anh xin lỗi, là anh không nên nói như vậy. Đền bù cho em.'

Nói rồi Sicheng rướn người lên chạm nhẹ môi hồng ấm áp của mình vào trán của Chenle. Buổi chiều hoàng hôn ánh nắng tà tà chậm chạp tắt, nắng chiều đem tâm trí của cậu lẳng đi đâu mất rồi.

.

Chỉ mong quãng thời gian tươi đẹp này kéo dài mãi mãi, cho anh và em được hạnh phúc nhẹ nhàng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro